chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được người của Haitani tiễn về nhà một cách an toàn, hắn phải đến tận cửa nhà cậu, thấy cậu khóa chặt cửa trong rồi báo cáo bằng cuộc gọi điện nhỏ rồi cũng đi. Cậu thở một hơi dài, vì dạo gần đây cuộc sống của bản thân mình có hơi bị rồi rắm hết cả lên, việc gì cũng không ổn định cả. Mẹ cậu thì đang phẫu thuật rồi, nhưng không biết tình hình sao nữa. Cậu cũng là một người bất hiếu thôi, không chăm mẹ tận nơi được, chỉ biết kiếm chút tiền mọn ấy.

Nằm vật xuống giường, gần đây bản thân cậu ngủ rất nhiều rồi nên hiện tại không thể nào ngủ thêm được. Nằm vật vờ mãi đến khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng. Như bị áp lực điều gì đó, phải chăng phải dạo này bản thân cậu khóc nhiều hơn xưa rồi không...?

Hồi xưa sao? Ký ức của cậu đối với thời tuổi thơ đó cứ lúc ẩn lúc hiện. Thật đau đầu quá đi, ngày mai cũng là chủ nhật mà. Nghĩ đến đó đôi tay với một vài viên thuốc ngủ ở kệ tủ gần đó cho vào miệng, nuốt ực xuống mà không cần nước.

Đầu cậu bỗng nhói lên một hồi, thật nhức và khó chịu làm sao...

"khò khò"... tiếng ngáy ngủ dần dần lấn át sự khó chịu đó. Cậu cảm thấy hình như tác dụng phụ của thuốc ngủ được gây ra...



Khung cảnh buồn tẻ với từng hạt mưa cứ rơi rào rào không ngớt.

Con hẻm chất chứa đống đổ nát bị vấy bẩn bởi từng giọt máu đỏ chảy không ngừng trên miệng của một thằng nhóc

"anh trai ơi... máu của anh nhiều quá, nó cứ chảy từ miệng anh này" chất giọng trẻ con non nớt từ đằng trước thằng đấy

"biến, thằng nhãi" đôi mắt hung rợn, đánh xéo ra sau nó.

Là trẻ con mới tý tuổi đầu, gặp cảnh này chỉ biết òa khóc thôi, cũng là đứa trẻ biết sợ, thấy cái hình ảnh của một người như thế này trước mặt thì bỗng sợ hãi, run rẩy rồi chạy đi mất. Để lại thằng đó với bộ đồ ướt sũng, với từng giọt máu cứ chảy xuống không ngừng

Sau một hồi đứa bé chạy khỏi đó thì thằng nhóc đấy đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng, đầu óc nó mụ mị cứ lặp đi lặp lại một câu

"cười lên đi Sanzu" như một nỗi ám ảnh chưa hết, thằng nhóc cười rống lên như một tên tâm thần. Bóng lưng hao gầy ngã xuống mà đập vào tường, đau thật đấy

Bỗng nhiên thanh âm hồi nãy lại vang lên:"anh trai nè, đừng khóc nữa" đôi tay vẫn run không kiềm được sự sợ hãi nhưng vẫn chìa cái khăn tay và băng cá nhân ra. Dù còn rụt rè nhưng hình như nhóc con đã lấy hết can đảm ra

Thằng nhóc có hơi bất ngờ về trước mắt mình. Mới vừa đuổi đi rồi cơ mà nhưng chuyện đặc biệt bây giờ là có ai từng an ủi thằng nhóc này như thế này chưa. Thật ngạc nhiên làm sao và đắng cay biết bao. Rõ ràng hắn đang cười điên dại mà, oắt con này bị mù à, hắn càng cười to hơn

Đứa bé vẫn đang trong tình trạng nửa lo nửa sợ, lại bị dọa bởi giọng cười mà nấc lên, thụt lùi lại. Đôi môi nhỏ bé lẩy bẩy từng lời: "đừng khóc nữa mà, hức"

"mày bị đ-" thằng đó định đáp trả lại nhưng hơi ấm nhỏ bé này lại lao vào lòng hắn, ôm siết lấy cái cổ. Bờ áo đứa bé đó dính máu rồi, nó không sợ sao. Không sợ thật sao?!

"anh đừng cười nữa, hãy khóc như em được không" đôi phần thút thít mà đưa tay bàn tay nhỏ xíu kia lên những vệt máu trên miệng thằng đó. Khóc sao?

"hahaha.. hức ...haha" dù giọng cười vẫn phát ra nhưng nghe được sự buồn tủi và đau lòng mang trong mình một sự trống rỗng, hắn đang khóc bằng giọng cười nghiệt ngã đó. Khóc thiệt rồi,...

Đứa bé nhận ra người đối diện mình khóc được rồi. Nỗi lòng sợ hãi của nó cũng chẳng còn, lấy chiếc khăn hồi nãy mình mang tới chùm lên đầu thằng nhóc. Lấy băng dán cá nhân dán tầm bậy lên vết thương đó, nó tưởng chỉ cần dán lên vết thương sẽ lành lại mà thôi

Bầu trời bây giờ mưa cũng dần tạnh đi chút nào đó, có vẽ quang đãng hơn một tý. Thì lòng người cũng nguôi ngoai đi... lấy được bình tĩnh lại, thằng nhóc đó nhìn lên đứa bé.

Thì ra một đứa bé 7 tuổi gì đó, mái tóc xoăn đen, khuôn mặt có chút trong sáng rạng ngời.

"mày là ai, sao mày lại ở đây?"

"tại em đi ngang qua đây thấy anh thôi, em là Takemichi" đứa bé cười cười, nụ cười mang ánh sáng như bông hoa hướng dương vậy, cũng đẹp thật.

Thằng đó định hỏi thêm gì nữa nhưng người mẹ của đứa bé nãy giờ tìm mới thấy được con thì gọi nó về, thế là đứa bé cũng chạy về luôn mà chỉ biết nói lời chào với thằng đó

Thế là từ hôm đến giờ đã 9 năm, dáng vẻ của thằng nhóc thì thay đổi một cách nhanh chóng nhưng tâm trí thằng nhóc đấy cứ nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó. Có thể được một lần quay lại lúc đó được không?! vẩn vơ trong mớ suy nghĩ lộn xộn mà đi trên con đường đông đúc, hoà vào với dòng người nhàm chán.

"takemichi, đợi tao với" tiếng cười nói khúc khích từ đâu đó đã nhắc đến tên đứa bé từ thuở năm nào ư..

"từ từ đã nào Akkun" giọng nói không ít phần quen thuộc như in sâu trong tâm trí. Là đứa bé đó, quay phắt đầu để tìm kiếm giọng nói phát ra đó.

Kìa! Bóng lưng nhỏ bé vững chãi như hồi đó kìa, chính nó. Chỉ có phần mái tóc được thay đổi thành màu vàng thôi.

Dõi theo bóng lưng đó, mò theo từng lối về nhà của cậu.

Thằng nhóc sẽ tiếp cận đứa bé đó... nhưng mà đó là một cuộc tiếp cận không mấy tiến triển. Ông trời như trêu đùa mà sau đó một thời gian thì đứa bé đã biến mất rồi, biệt tăm tích trong tầm mắt của thằng nhóc...

----------------------------------------------

lúc đầu nó không phải thế này đâu, cơ mà sau khi coi xong chap 241... idea của tôi đã đổi chiều qua một cái hướng khác trong vòng 1 nốt nhạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro