Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seishu, muốn ghé qua thư viện không?"

Akane cất giọng hỏi, hắn hỏi cho có ấy mà, cái thằng ranh này có bao giờ bước chân vào thư viện đâu, rủ đi thì toàn từ chối, sao hắn lại có một thằng em trai lười biếng như thế? Nếu còn lười biếng không chịu đọc sách, con ma kia nó không thương nữa đâu, nó thương mỗi hắn.

Seishu được anh trai rủ đi thư viện, khuôn mặt biểu lộ sự mệt mỏi, cậu lập tức trả lời không rõ rành mạch lạc, chẳng chút đắn đo chần chừ. Về nhà chơi game, đọc truyện có phải thích hơn không, thư viện nhàm chán lắm, yên tĩnh đến ngột ngạt, khó chịu.

"Hajime-kun, có ghé qua thư viện cùng anh không?"

Hajime im lặng gật đầu. Akane híp mắt cười, đây đích thị là em trai của hắn rồi, thằng ranh kia chắc mẹ nhặt ở đầu chợ thôi. Nhà có thằng em mà thằng anh rủ đi đâu cũng không thèm, bạn rủ cái đi ngay. Quá thất vọng! Về phải bảo mẹ gạch khỏi gia phả dòng họ Inui thôi.

Vì không cùng đường nên đến Seishu đành vẫy tay về trước, cậu đây là vẫy với Hajime chắc rồi nhưng vẫy với anh trai cậu thì không chắc, cậu đâu thèm vẫy tay chào với hắn, cậu vẫy tay với Takemichi đang lơ lửng sau anh trai cậu cơ.

Đồng tử của Seishu dãn ra, lấp lánh. Cậu để ý, Takemichi càng ngày càng thay đổi. Lúc trước tuy là bóng đen mang hình dáng con người cơ mà chỉ rõ mỗi hai tay hai chân. Giờ thì sao? Rõ từ đầu đến cuối luôn. Rõ đầu, rõ chân, trước kia chưa thấy eo đâu giờ thấy eo thon rồi, mông cũng cong, nếu nó mang cơ thể của con người thực sự, có vẻ bóp cũng đàn hồi phết... Thằng nhóc Seishu chảy nước dãi, trí tưởng tượng bỗng dưng trở nên phong phú một cách kì lạ.

Cậu tự hỏi có con ma nào ngon như Hanagaki không?

Cậu tự hỏi, tự trả lời, chắc chắn là không.

"Này ông tướng, mau về đi còn đứng đấy nghĩ gì vậy? Eo ôi, em tôi còn chảy nước dãi nữa?!"

Akane nheo mắt nhìn em mình bằng ánh mắt kì thị, chẳng biết cậu nhóc nghĩ cái gì, chỉ biết là đứng đờ hết cả người ra, chăm chăm nhìn đi đâu ấy. Hắn đập bôm bốp vào trán cậu, em trai hắn bị sao vậy trời? Đừng nói là chơi game quá ba tiếng nên mới vầy.

Seishu nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu vội xua tay nói không có gì, chỉ là do đói nên nghĩ đến đồ ăn mà thôi. Câu trả lời xạo ke như thế mà Akane cũng ồ một tiếng tin luôn. Akane khẽ thở phào, may quá, thằng em của hắn không bị gì hết. Mà mắc gì đang bình thường tự nhiên nghĩ đến đồ ăn xong đứng đờ người ra? Về bảo mẹ cấm cho thằng em hắn chơi game thôi.

"Được rồi, em về đây."

Seishu quay lưng rời đi, trong lòng lưu luyến, ước gì nó quấn cậu hơn là quấn anh cậu, vậy thì cậu sẽ có thời gian nói chuyện với nó hơn. Seishu bất mãn, là do cậu chưa đủ dễ thương nên nó mới chưa quấn cậu đúng không? Cậu phụng phịu, giậm chân xuống đất. Nhớ về nó, Seishu lại đỏ tai phấn khích, trí tưởng tượng lại bay cao.

Ở thư viện, Akane cầm quyển sách giơ trước mặt chăm chú đọc. Nhưng đọc được một lúc, cơn buồn ngủ ập tới. Mấy ngày nay do thức đêm ôn thi nên hắn không có thời gian để ngủ, quầng thâm cũng xuất hiện dưới mắt. Akane che miệng ngáp dài, chợp mắt một chút vậy.

Hajime ngồi bên cạnh liếc sang liền cạn lời, ông anh rủ cậu đến đây xong ngủ mất tiêu luôn rồi. Mấy giây sau, Hajime đột nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng lấy quyển sách che đi khuôn mặt đang đỏ của mình, mắt hướng về chỗ khác. Đã rất đỏ rồi, song mỗi lúc thêm đỏ hơn, chuẩn bị bốc khói luôn ấy.

Nó theo Akane đến thư viện. Nó tặc lưỡi, nó đến đây riết cũng quen, thậm chí nó còn nhớ vị trí của từng quyển sách ở đây. Tại sao nó có thể bám một người suốt ngày đọc sách thế này? Nó chán chường bay lượn trên đầu Akane. Hết bay nó lại đáp xuống, nằm sấp trên bàn, chân đung đưa. Khổ thân cậu học sinh gương mẫu, để đạt điểm cao mà thức thâu đêm ôn bài, hậu quả là có quầng thâm mắt rồi kìa.

"Đừng có mà cố quá, có ngày thành quá cố."

Nó cằn nhằn chống cằm, ngón tay nghịch mấy lọn tóc vàng của Akane. Nó quan sát kĩ, hai anh em nhà này, lông mi dày, dài lại cong, nó còn cảm thấy ghen tỵ huống chi là mấy cô nàng. Lông mi của nó ngắn cũn à! Nó âm thầm nhận xét, ông bà Inui quả là sống tốt, có đứa con hoàn hảo như Akane đây, ai mà đứng đối diện thằng nhóc chắc hẳn sẽ tự ti lắm. Ai bảo người gì vừa cao vừa đẹp lại vừa học giỏi. Khi nào nó mới được vậy? Chỉ biết mơ ước.

"Hửm?"

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nó liền nâng mắt nhìn sang. Ồ, là bạn thân của Seishu đây mà, cũng thích đọc sách quá ha. Nó lười biếng gối đầu lên tay mình và chuyển sang quan sát Hajime. Cậu bé nhìn Akane ngủ ngon lành, có vẻ đang rất bất lực bởi vì trong khi bản thân vẫn còn tỉnh táo chăm chú đọc sách thì cái người rủ mình đến thư viện đọc sách lại lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Rồi tiếp đó, đồng tử của cậu nhóc nhếch lên, nó khẽ giật mình, cảm giác như nó với cậu nhóc chạm mắt nhau. Ngay lập tức, cậu nhóc đỏ mặt lấy sách che đi, mắt quay về phía nào đó.

Nó khẽ giật mình, cảm giác như vừa rồi nó với cậu nhóc chạm mắt nhau. Nhưng nó liền phủ nhận, cậu nhóc kia không thể nhìn thấy nó được, phải có sự cho phép của nó mới được nhìn thấy nó. Nghĩ vậy, nó gật đầu hợp lí. Thế tại sao cậu nhóc kia lại đỏ mặt, nó thắc mắc lẫn tò mò muốn biết.

"Hay là..."

Nó nhấc đầu lên và ngoảnh ra sau. Cùng lúc đó có một cô gái trùng hợp cũng đang nhìn về bàn của Akane. Nó xoa cằm cười ranh mãnh, chỉ có thể là do cô gái bàn bên. Mặt mũi xinh xắn phết đấy chứ, cậu nhóc kia đỏ mặt là phải.

"Tuổi trẻ thú vị thật."

.....

Akane và Hajime ngồi ở thư viện đến tối rồi về, thường thì Hajime sẽ đi cùng Akane cho tới khi hắn về nhà mình rồi cậu nhóc mới về.

"Cảm ơn em đã đưa anh về nhé."

Akane mỉm cười xoa đầu Hajime, thằng nhóc này có phải tốt bụng quá rồi không. Chừng nào em hắn mới được như vậy? Điều đấy quả là xa xôi.

"Thế nhé. Mau về đi kẻo mẹ mắng."

Hajime vâng vâng dạ dạ song vẫn đứng yên tại chỗ, có vẻ đang chần chừ định nói gì đó. Cậu có nên nói không?

"Anh Akane."

"Hả? Sao vậy?"

Bước chân dừng lại, Akane xoay người đứng đối diện Hajime. Nó lơ lửng sau lưng Akane, tay bám vai hắn, cái đầu ló ra để hóng chuyện.

"Vâng... Anh biết đấy... Đằng sau anh..."

Hajime ấp úng mãi nói không thành câu. Akane tỏ ra hoảng hốt, giả vờ không thấy nó mà ngó qua ngó lại. Nó trề môi, đằng sau thằng nhóc đẹp trai này sao, nói tiếp đi nhanh nào, nó hiếu kì thực sự muốn biết.

"Đằng sau anh có cái gì đâu?"

Akane giả ngơ vò tóc, chẳng nhẽ có con ma khác ngoài đồ đen sì mông cong này ư? Thật vớ vẩn!

Đúng là anh em, thằng em đã để ý thì thằng anh cũng phải để ý. Bị ám bởi nó một thời gian dài, hắn sao lại không phát hiện ra những thay đổi của nó được. Mông cong, eo thon, dáng người nhỏ nhắn, có khi còn thấp hơn hắn hiện tại. Akane từng nghĩ, có thể bóng ma đang thay đổi để giống với thân xác của nó. Chuyện kì bí mà!

"Đằng sau anh lúc nào cũng có bóng đen bám theo."

Lần này Hajime đã nói rõ ra, Akane ngơ ngác, sao thằng bé lại...?

Hajime ngập ngừng, cậu nhìn thấy bóng đen lâu rồi, ngỡ rằng anh Akane không biết nên cậu mới không nói, để anh ấy đỡ sợ. Cậu bắt đầu thấy nó kể từ lúc chơi với Seishu. Ban đầu cũng sợ hãi đấy nhưng lâu dần thì quen mắt hết sợ liền. Còn về việc mỗi lần nhìn nó là đỏ mặt, cái này thì do... Biết đấy, ngoài anh em Inui ra thì cậu là người để ý đến sự thay đổi của nó. Ai đời lại có con ma gì mà... cong dữ?!!!

Akane vuốt mặt thở dài, mặt thằng nhóc đỏ như trái cà chua luôn. Hắn lườm nguýt nó, ánh mắt thân thương ghim mấy lỗ trên người nó.

Nó thản nhiên đưa mắt ngắm trời, nó không biết gì hết, không phải do nó, nó chẳng giải thích được chuyện này. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không cho phép ai nhìn thấy nó ngoài anh em Inui rồi, chắc cậu nhóc kia đặc biệt nên là ngoại lệ.

"Em có thể nói chuyện cùng với..."

"Gọi là Hanagaki."

"Vâng, em có thể nói chuyện cùng với Hanagaki không?"

Akane cau mày, mắc gì mày hỏi anh? Có thì sao mà không thì sao? Hắn liền nhìn sang nó. Nó nghiêng đầu, hỏi thừa thế nhỉ? Nói chuyện lúc nào chả được.

"Có thể, cứ thoải mái. Ta rảnh mà."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Yêu các bác ( ' ∀ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro