Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui Akane là con trai cả của ông bà Inui, cậu bé rất đẹp trai, nét đẹp này cậu được thừa hưởng từ bố. Ngày đầu tiên đến trường mầm non, cậu bé tự đi đến đấy chứ không cần ai đưa đi cả, cậu bé ngày nào cũng thui thủi đi đến trường một mình, việc ấy dường như trở thành một thói quen. Bởi vậy đừng bạn học nào tùy tiện bắt chuyện với cậu khi thấy cậu đang đi đến trường, sẽ bị cậu coi là phiền phức đấy. Ấy thế mà giờ đây, mỗi khi đến trường, sẽ có một con ma kè kè bên cậu. Theo thời gian, cậu cũng quen với sự xuất hiện của con ma đó. Con ma có tên hay đấy chứ, nghe cứ nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ - Hanagaki Takemichi.

Nhiều lúc cậu thắc mắc, ma mà cũng có tên sao. Chắc chắn nó sẽ đáp lại cậu rằng: "Hồi còn sống đứa nào chẳng có tên, ngươi cũng có tên còn gì."

Nhận được lời đáp của nó, cậu mới ồ lên một tiếng, giống như bản thân vừa được khai sáng, vừa khám phá ra một kiến thức mới cho dù câu này cậu hỏi nó phải hơn chục lần rồi. Akane cũng công nhận nó thật kiên nhẫn khi phải trả lời câu hỏi này của cậu nhiều lần mà chẳng hề tức giận chút nào. Cơ mà cậu đâu có biết là nó bất lực luôn rồi.

Rồi một ngày nọ, cậu lại hỏi nó, may sao lần này là câu hỏi khác, nhưng kể cả câu hỏi có khác tới đâu thì đối với nó, cậu thực sự ngu ngốc khi hỏi câu đấy. Nó nghe xong thì nó chỉ muốn giơ ngược cậu lên không trung rồi lắc cậu thật dữ dội để cậu có thể hỏi câu nào khôn hơn một chút.

"Ma có phát triển cơ thể được không?"

"Là sao?" - Câu hỏi của cậu, nó không hiểu, căn bản nó thấy cậu ngu ngốc nên nó cũng thấy câu hỏi của cậu ngu ngốc theo.

"Ma có giống con người không? Kiểu từ bé xíu rồi dần dần lớn lên và già đi ấy."

Lúc này nó mới hiểu câu hỏi nghĩa là gì, nó không nói, chỉ nhún vai một cái rồi ngó về phía em bé đáng yêu Seishu đang ngoan ngoãn ngủ trong nôi gỗ.

"Ngươi là ma sao ngươi lại không biết hả? Ma đểu à?"

Cậu bất cần chọc chọc vào người nó, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc vì cậu chạm được vào nó này, hơ hơ giờ cậu mới biết. Trước cậu tưởng rằng nó là ma nên khi chạm vô sẽ xuyên qua người nó. Nó tặc lưỡi, nó đang ghét bỏ thằng nhóc này, trông mặt mũi đẹp trai lai láng sao cái nết khó ưa dữ vậy?! Được cái này lại mất cái kia, ông trời thật là không công bằng. Phải chi ngoan như em bé Seishu có phải hơn không?

"Ta đã nói là ta không phải ma mà!!"

Nó hét lên, có vẻ tức giận rồi, có vẻ xù lông lên rồi.

"Thế ngươi là gì?"

"Ta chỉ là cái bóng đen, giống như đây này."

Nó chỉ xuống dưới chân cậu, cậu lại ồ thêm một tiếng, là bóng của cậu mà. Nó cũng là một cái bóng ư, vậy là ban đầu nó không phải ma sao? Cậu tưởng nó là ma chứ? Thôi, cậu cho nó là ma thì nó cứ coi nó là ma đi.

Hai bên má nó bỗng tròn xoe, dường như nó đang phồng má. Nó đang nghĩ xem nó có nên đổi đối tượng là thằng nhóc khác để bám đuôi không chứ cái thằng nhóc này rõ đẹp mà tính khó ưa ghê.

"Hê, cả vùng này không ai vừa đẹp mà lại vừa giỏi bằng tôi đâu. Đổi bằng trời nhé."

Akane nhếch mép và tự cao. Nó xua tay, không đổi, không đổi nữa, nó đợi em bé Seishu lớn lên rồi chuyển sang đối tượng là bé vậy. Nhưng quan trọng chẳng biết tính của bé Seishu liệu có giống với anh bé không? Nếu giống thì nó bất lực lắm đấy.

Hừ! Nhân loại khó ưa. Còn nhỏ mà đã kiêu ngạo như thế.

"Chán quá, chúng ta đến thư viện đê!"

Akane chán chường đặt quyển sách trên tay xuống bàn, sách có trong nhà cậu đọc hết rồi, cậu định đến thư viện mượn vài quyển về đọc tiếp. Cậu nhóc lớn nhà Inui coi bộ rất thích đọc sách, tuy mới năm tuổi nhưng có hẳn một kệ chứa đầy sách với đủ thể loại. Sau này chắc hẳn sẽ là một cậu bé tri thức và đẹp trai, mỗi tội hồi nhỏ nết khó ưa mong sao khi lớn lên sẽ thay đổi.

Nó không mở miệng câu gì hết, chỉ im lặng, hòa mình vào bóng của cậu, cậu xem như đó là đồng ý đi. Trước khi đi, cậu không quên tạm biệt Seishu đang nằm ngủ trong nôi. Em trai cậu, ngày ngày chỉ có ăn và ngủ rồi sau khi thức dậy sẽ chơi gấu bông, bò loanh quanh nghịch ngợm. Em ấy thật đáng yêu!!

"Mẹ ơi, con đến thư viện đây."

Cậu gọi mẹ thông báo một tiếng, giọng của bà Inui nói vọng ra, dặn dò cậu đi cẩn thận. Cậu vâng rõ to, xong đút tay túi quần thong dong đến thư viện.

"Này, đừng ra chỗ nắng được không? Chói quá đấy!!"

Đôi mắt đỏ hiện ra trên cái bóng của cậu. Thằng nhóc ranh, không thích da trắng hay sao mà cứ đi vào chỗ nắng khiếp, chói mắt nó rồi. Nó ghét lắm!!

"Im đê, kẻo người khác phát hiện là cả hai được đưa đi nghiên cứu đấy."

Cậu thờ ơ nói, còn giơ chân đạp xuống chỗ bóng. Nó đang hòa làm một với bóng của cậu nên khi bị đạp liền nhíu mắt kêu đau. Thằng nhóc chết tiệt, ắt hẳn đang ngứa đòn nên mới dám dẫm lên nó như vậy. Được... Được lắm. Hứ! Nó dỗi.

"Trẻ con, chết rồi còn dỗi."

Giọng điệu đầy khinh bỉ, cậu lè lưỡi trêu chọc nó, nó sục sôi, nó tức trắng xóa toàn thân, đi dưới ánh nắng, cậu mất luôn cái bóng. So với thằng nhóc kiêu ngạo này, nó lớn tuổi hơn thằng nhóc gấp trăm lần đấy. Nói cho có chủ ngữ vị ngữ chút đi, chả có tý bé ngoan nào cả. Thế mà sau buổi học nào cũng được cô giáo phát cho phiếu bé ngoan.

Có một sự đối lập giữa nó và cậu. Cậu tuy chỉ là đứa trẻ năm tuổi nhưng tính cách có phần trưởng thành hơn so với tuổi thật, nhiều lúc cứ như ông cụ non ấy. Còn nó, sống đã lâu, sống dài đằng đẵng, cơ mà đôi khi lại giống một đứa con nít vậy, ngây thơ, quấy nhiễu, dỗi rất dễ.

"Oi Akane, đi đâu đây?"

Một tên nhóc con bỗng tiến lại gần rồi khoác vai Akane như thể họ là bạn bè thân thiết. Theo con mắt đánh giá của nó từ phía dưới nhìn lên, tên nhóc này là một tên nhóc to cao, mập hơn thằng nhóc kiêu ngạo kia. Trông cũng biết là một oắt con hay gây rối, bắt nạt người khác rồi. Chậc, mới bé xíu đã như thế, tương lai sẽ ra sao đây? Trẻ hư! Rất rất hư nhé!

"Thư viện."

Akane bày ra bộ mặt chán ghét, cậu nhanh chóng hất tay kẻ đang khoác ra khỏi vai mình, nặng hết cả vai, cút đi thằng ranh, chỉ làm chướng mắt cậu. Thằng ranh này ở trường hay gây sự với cậu một cách vô lý, không chỉ một lần mà là nhiều lần, nhưng cậu lại chả quan tâm, mả cha thằng khùng không thèm chấp. Nay tự dưng cậu gặp thằng khùng này, làm cậu mất hứng đến thư viện quá. Có lẽ cậu nên về nhà, mẹ có hỏi vì sao vừa đi đã thấy về thì cậu sẽ trả lời rằng đang đi trên đường bỗng gặp con chó điên điên dại dại tới kiếm chuyện nên mất hứng. Cậu nhăn mày, cậu quên mất, hôm nay thư viện đóng cửa. Tch, muốn chửi thề ghê! Tất cả là tại thằng khùng đứng đối diện cậu bây giờ.

"Sao? Có chuyện gì?" - Akane hờ hững hỏi. Nhanh nhẹn cái miệng lên để cậu còn về trông em. Tốn thời gian quá!!

"Chỉ là có chút ngứa tay." - Tên nhóc con kia bẻ tay răng rắc, hàm răng đay nghiến, trông mặt căng phết.

Akane bình thản khoanh tay. Tưởng rủ đồng bọn đến đây định hội đồng cậu là cậu sợ á. Mơ đi, cậu có con ma bảo kê nhé, bọn kia đếch có đâu nhé. Takemichi, chiến thôi!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Thật ra Akane có đi học võ nha. Nhóc ta hơi bị chiến đếy.

Yêu các bác ( ´ ∀ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro