Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng~

Tiếng chuông ngân vang trong màn đêm tĩnh mịch, mọi người sau khi nghe thấy liền vội vội vàng vàng kéo hết rèm tắt điện, từ một khu xóm đang sáng bừng những ánh điện bỗng chốc trở nên tối om.

Nó đến rồi!!

Những làn gió ùa tới mạnh mẽ đập cạch cạch vô những khung cửa sổ, làm cây cối chuyển động ngả nghiêng như sắp gãy, dù đang là mùa hè nhưng gió lại lạnh buốt như muốn cắt da cắt thịt. 

Những ánh đèn đường đột nhiên chập chờn lúc tối lúc sáng, dưới một cây cột đèn xuất hiện một bóng đen với đôi mắt đỏ rực đảo thao láo nhìn xung quanh.

Nó là thứ gì vậy?!

Leng keng~

Mỗi bước chân của nó là tiếng chuông lại vang lên một cách kinh dị, vừa đi nó vừa lẩm nhẩm mấy câu ca dao kì quái. 

"Hể~ đi ngủ hết rồi sao?"

Giọng nói rợn tóc gáy của bóng đen chán chường cất lên. Nó hơi bực rồi đấy, lần nào cũng như lần nào, nó lên mặt đất để tìm người nói chuyện cùng thế mà lúc nó đến loài người toàn đi ngủ hết nhỉ? Đúng là nhân loại ngu ngốc, có biết nó cô đơn lắm không hả?

Bóng đen khoanh tay quan sát khu dân ở, mắt đỏ nheo lại, nó nghe nói có một gia đình mới chuyển đến thì phải? Ghé thăm xem sao, chả biết có thân thiện không ta?

Nó búng tay một cái lập tức liền đứng ngay trước cửa nhà gia đình mới chuyển đến, sau đó thong thả đi xuyên tường vô tư vào nhà người ta. Gia đình này cũng ngủ hết, à khoan còn một phòng sáng đèn.

Nó chậm rãi không một tiếng động luồn qua khe cửa mà vào, nhìn phong cách trang trí thì liền biết đây là phòng cho con nít.

"Hửm? Có em bé nè"

Bóng đen thích thú tiến gần cái nôi dành cho trẻ sơ sinh, nó đưa tay nựng một bên má bầu bĩnh của đứa trẻ đang ngây ngô nhìn thẳng nó. Phải chăng do nụ cười rộng ngoác tới mang tai của nó đã khiến cho đứa trẻ sơ sinh khóc toáng lên.

"Im nào nhóc con không bố mẹ ngươi sẽ phát hiện ra ta mất" 

Vừa dứt lời, văng vẳng bên tai nó tiếng bước chân uỳnh uỵch, nó nhanh chóng trốn dưới gầm giường. Trong chốc lát cửa bật mở phát rầm, đôi vợ chồng luống cuống đi đến cái nôi, người mẹ dịu dàng bồng đứa con lên dỗ. 

"Seishu, sao con khóc vậy trời?"

Người bố vừa hỏi liền bị người vợ dùng chân đá, thằng bé chỉ là trẻ sơ sinh sao biết nói, cùng lắm là bập bẹ vài tiếng ô a.

"Bố mẹ xuống phòng con làm gì?"

Cậu con trai cả bước ra từ nhà tắm, trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải. Cậu đang đánh răng thì tự nhiên nghe thấy cửa phòng mở thế là đi ra xem ai vào phòng, hóa ra là bố mẹ cậu. 

"Akane, sao Seishu khóc vậy con?"

Người bố thắc mắc hỏi cậu con trai cả của mình, cậu chỉ nhún vai không biết, cậu có nghe thấy em trai cậu khóc đâu nhỉ? Chết, mai phải ngoáy tai thôi.

"Haizzz... Đánh răng nhanh để còn ngủ nào Akane"

"Vâng"

Người vợ thở dài, thấy em bé trong lòng đã im thin thít đi ngủ liền đặt lại vào trong nôi. Sau khi đôi vợ chồng nọ rời khỏi phòng, bóng đen lại hiện lên cạnh chiếc nôi.

"Đã bảo là im rồi mà, ngươi là một em bé hư"

Bàn tay lạnh ngắt vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của em bé, bóng đen cười khì.

"Hế?"

Akane đánh răng xong đi ra ngoài thì đập vào mắt là hình ảnh một bóng đen đang ung dung bẹo má em trai mình.

Akane liền đơ như tượng, miệng há hốc, dụi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy hình ảnh trên. Trẻ con mà, khi thấy một thứ đáng sợ ví dụ như ma chẳng hạn thì sẽ phát hoảng hét lớn gọi bố mẹ.

Bất chợt một chiếc xúc tu đen ngòm túm lấy cổ chân Akane giơ ngược cậu lên. Bóng đen đưa cậu gần sát mặt nó, ngón tay thon dài đặt lên môi cậu.

"Suỵt, đừng ồn ào giống em bé hư"

Nó thấp giọng cảnh cáo, những tiếng ồn ào làm nó nhức đầu, coi chừng có ngày nó nuốt luôn vào bụng đấy.

Akane run rẩy không dám nói gì, nó hài lòng híp mắt cười.

"Ngoan lắm"

Bóng đen từ từ đặt Akane đứng xuống rồi xoa đầu cậu, tự nhiên đến vậy sao?

"Ngươ... Ngươi là thứ gì thế?"

Akane sợ hãi tránh né cái xoa đầu của bóng đen, lòng bàn tay của thứ trước mắt lạnh ngắt.

"Nhóc nói tên trước đi rồi ta nói"

"L... Là Inui Akane"

Cậu lắp bắp nói, bóng đen nghe xong thì vỗ tay đôm đốp, Akane khó hiểu mà nhíu mày. À thì ra nó cảm thấy tên cậu thực đẹp.

"Còn em bé kia"

Nó chỉ về phía cái nôi, Akane nói đó là em trai cậu, tên là Inui Seishu.

"Quả là hai đứa bé đáng yêu! Rất vui được làm quen nhé~"

Bóng đen hưng phấn mà bóp bóp hai bên má Akane, nó đặc biệt thích những đứa bé đáng yêu như này a~

Lọt vào tai nó là tiếng quạ kêu, thú cưng của nó gọi nó rồi. Thôi nó đi đây.

"Ta là Hanagaki Takemichi, phải nhớ đấy nhé"

Sau đó, nó búng tay một cái biến mất để lại Akane với vẻ ngơ ngơ ngác ngác.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy...?

Vậy thì ra Hanagaki Takemichi là tên của cái bóng đen đen ngòm ấy, Akane sẽ ghi nhớ suốt đời.

......

Bóng đen Takemichi lảng vảng tiếp ở nơi khu dân sinh sống, có vẻ nó hiện giờ không được vui lắm nhỉ? Nó buồn bực chạm vào cái cây bên cạnh, lập tức cái cây héo úa.

"Một lũ vô dụng đúng không Kyjuri?"

Takemichi đưa mắt vô cảm hỏi con quạ Kyjuri. Kyjuri gật gật, quá mức vô dụng khiến chủ nhân của nó tức giận, một lũ đáng chết. 

Cơ thể của chính bản thân, Takemichi đã kiên nhẫn tìm hàng nghìn năm nhưng đến hiện tại chỉ biết cơ thể mình đang được phong ấn trong một quan tài, hm... Không biết quan tài đấy ở đâu ta.

"Lão pháp sư khốn khiếp"

Takemichi gầm gừ trong cổ họng, nó căm ghét tới tận xương tủy cái lão pháp sư ấy, một kẻ thù không đội trời chung của nó, có lẽ tại thời điểm này lão đã chết rồi...

Mặt trăng to hiên ngang nằm giữa bầu trời đêm mà tỏa sáng, bóng đen ngẩng mặt ngắm, trăng đẹp!

Nó xoa cằm nghĩ, không biết thằng nhóc kia ngủ chưa nhể? Tại nó đang chán, định đi tìm người tâm sự thôi.

"Kyjuri, ngươi về đi, ta đi chơi"

Takemichi phất tay ra lệnh, con quạ Kyjuri nghe lời đập cánh rời đi rồi tan biến trong màn đêm tối. Giờ chỉ còn bóng đen, nó lẩm bẩm câu hát từ thời xưa vừa di chuyển nhanh đến nhà cậu bé Akane hồi nãy.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Chap đầu tiên đơn giản chỉ kể lại cuộc gặp gỡ giữa Takemichi và maleAkane.

Mọi người có thích Akane phiên bản nam không ._.?

Yêu các bác (o´ω'o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro