Mộng Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------
Đôi mắt xanh như biển cả ấy, nhue bầu trời ấy lại bị vấy bẩn thêm 1 lần nữa
Em ngủ li bì, trong giấc mơ, em thấy người em từng hết lòng yêu lại chết trước mắt em trong trận chiến "Biến cố vùng Kantou".......Kakuchou
Anh bạn thời nhỏ của em bị Kisaki tính kế giết
Trong giấc mơ méo mó tối tăm đó, Kakuchou ôm em lại trong lòng mình và cười 1 nụ cười rất tươi, không giả trân như những người khác em từng gặp, anh đưa em chìa khoá, chiếc chìa khoá thoát khỏi nơi này
Thức dậy, lại là căn phòng khiêm tốn không khí này, tại sao....anh đâu rồi Kakuchou, tại sao không bên em lúc này an ủi vỗ về như anh từng làm đi, nỡ bỏ em nơi này, nỡ bỏ thiên thần ở trần gian này, thiên thần ấy có muốn đâu chứ?....
Đúng rồi, phải trốn thoát, phải thoát khỏi đây mới chấm dứt được chuyện này
Thiên thần lủi thủi bước ra cánh cửa, hôm nay bọn chúng ngốc đến nỗi quên khoá cửa, nên em dễ dàng ra phòng khách, bọn chúng thì đã đi đánh nhau, do đầu óc ai đó não cá vàng và nói với mọi người đã khoá cửa và tất cả còn ngốc hơn là tin lời hắn và yên tâm đi ra ngoài
Em bước ra cửa đi ra ngoài, mở ra là 1 cảnh đẹp mà em chưa bao giờ thấy kể từ khi bị nhốt ở đây, đôi mắt ấy lại loé lên 1 tia hi vọng 1 lần nữa, lại tràn đầy sức sống mặc dù sáng nay em ăn khá ít nhưng giờ dư sức chạy vì giờ em được giải thoát rồi, em áo sơ mi trắng và chiếc quần short ngang đùi mà vùng sức chạy về bên Senju, ngườu thứ hai em thấy yên tâm nhất

}Senju là Ver nam{

------------
Sanzu:"Ta-Take- TAKEMICHI??????"
Lạ thật, hắn mới đi vệ sinh được vài phút mà em đâu rồi ? Em đâu rồi, Takemichi!!!

-------------
??-"xem ai này Rindou"
Em chạy vào 1 con hẻm tắt để đi thì đụng trúng thân mảnh to lớn của ai đó, theo cảm xúc lần đầu bị Touman tập thể  mà lùi lại
??-"Takemichi?"
Mà giọng nói này quen quen, chưa kịp nghĩ tên to lớn kia đã bế xốc em lên như em bé mới tập đi
Một tay giữ thân em còn đầu em ra sau lưng hắn

??-"ái chà, tôi tìm em lâu lắm đấy Bae~"
??-"quên tôi rồi à ông anh già"
??-"nhìn Touman đã làm gì em ấy này Rindou"
??-"tch- đánh được đánh tụi nó lâu rồi"

Ran? Rindou?
Hai người đã từng đơn phương em giờ đang giở tiếng tranh cãi về em sao ?
Nhưng đã thấm mệt nên em đã ngủ thiếp đi trong lòng Ran làm anh khẽ mỉm cười, còn Rindou chỉ biết thở dài

-Don't Repost or thief my FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro