Có gặp lại không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
°
°

Em tháo chân chạy về nhà không quan tâm trời đang mưa, do đó về thì thân đã ướt như chuột lột
'Có gặp lại không
Có gặp lại không'

Dòng suy nghĩ đen tối về những thuở bị giam cầm lại nhảy số trong đầu em

/gomen ne gomen ne watashi kitto dame na ko dakara/
Nhạc chuông nổi lên trong túi, số lạ ??? Bình thường có ai đụng tay xin số em đâu mà nay lại có số lạ gọi tới

??:"ara~ quả nhiên là vẫn nghe máy mà nhỉ Takemichi, nhớ mày chết đượ, nhớ lỗ nhỏ và tiếng rên của mày lắm á  ~~"

Em biết giọng này là của thằng chó nào....địt mẹ là Sanzu, tên chó điên ngày cạp ba cái thuốc phiện ma túy rồi còn khi tức lên là đánh đập hoặc chơi 'Bạo Dâm' với em, cũng là tren đã lơ là mà để em trốn thoát

Giờ em đang cố gắng im lặng để khó cho việc tìm kiếm em của bọn hắn, nếu mà biết số em ngày bật định vị 24/7 là toi

*kíttttt*
*phụtttt*

Dm không biết người ta đang rất căng thẳng sao ông già tài xế, tiếng xe đã ồn còn chạy nhanh qua nước mưa bay hết vào người
Thầm chửi rủa trong lòng, em chủ động nhấn phím đỏ kết thúc cuộc gọi của tên khốn nạn, không ở đây nhanh nữa bắt đầu chạy thẳng về nhà của Senju, nhà ở duy nhất của em

*sàoo*
Chiếc bồn tắm ấm được xả thêm nước lạnh vào phục vụ cho cậu trai nhỏ ở trước mặt, suốt quá trình tắm em chỉ nghĩ cách không để bọn hắn tìm được em, nếu không thì tương lai mới hi vọng sẽ sáng lạng lại quay xe thành sứ giả mực đen mất, phải động não !!!

  Nằm bịc xuống chiếc giường thân thuộc, Takemichi chẳng thể nào nghĩ ra cách đối phó với sự tìm kiếm quá quắt của đám đó, Touman từ khi nào là 1 lũ cốt cán dâm đãng, phải làm em bể não suy nghĩ như thế này, còn hơn lúc cậu suy nghĩ cách vớt Mikey ra từ bản năng hắc ám nữa
Những người bạn dấu yêu của em đâu phải những người như thế, đáng ra giờ em đã tự tìm 1 công việc ổn thoả mà chẳng suy tư lo lắng gì cho tương lai, lại là 1 ông chú ngót nghét 30 tự làm tự ăn, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua mà chẳng cần lao đầu vào nguy hiểm để cứu họ giờ họ đã vấy bẩn em đến mức này

Takemichi:".."
Em vô thức khóc lên, nước mắt cứ thế chảy xuống mặc dòng suy nghĩ dừng lại
Hình ảnh thiên sứ giờ đây đang ông chăn gối mà thít lên khóc nấc vài tiếng khiến ai cũng phải xót
Em xót cho tương lai mình , đúng giờ phải trở lại tương lai nhưng chỉ có Naoto mới có thể là người giúp em trở về

Phải làm sao đây thần linh ơi, con đang quằn quại với đống suy nghĩ
Mặc cơ thể nát bấy này đang phân hủy
Chiếc xe tải đó dừng lại và nhìn lại con, hắn nở nụ cười quái dị
Ai cũng bỏ mặc con ở đó
Ở 1 tương lai không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro