Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua

1 năm

Rồi 2 năm

Take vẫn nằm đó

Cho đến ngày sinh nhật 25 tuổi của Takemichi, những người thân và bạn bè của cậu tới bệnh viện chúc mừng

Quà vẫn đầy ấp trên bàn, nhưng người trước mặt mãi không tỉnh. Họ chỉ có thể kìm nén cảm xúc, cố gắng nặng ra một nụ cười chúc mừng sinh nhật Take

Một ngày sinh nhật đáng nhớ sắp trôi qua. Gần 00:00 giờ đêm đó, bỗng tay Take cử động, hai mắt giựt giựt, từ từ mở ra.

Take gượng dậy, đưa tay lên đầu

- Ask, đau đầu thế nhỉ, mà đây là bệnh viện sau - Take bỗng nhớ đến, phải rồi hôm đỡ cậu đỡ một cú cho Shin vào đầu, ở bệnh viện cũng đúng

Rồi mắt Take dừng lại với đống quà trên bàn và thấy dòng chữ

CHÚC MỪNG SINH NHẬT HANAGAKI TAKEMICHI
25 TUỔI VUI VẺ
"MAU TỈNH LẠI ĐI, MICHI"

Cậu rơi vào trạng thái hoang mang, chả phải cậu mới 23 sao. Nhưng sao bây giờ mở mắt thành ông chú 25 tuổi rồi, không chấp nhận được. Cậu cứ nghĩ cậu đã xuyên không tới tương lai không đấy. Nhưng rồi, cậu thấy một quyển sổ nhỏ. Tính tò mò nổi lên, cậu cầm lên, lật từng trang

Đọc xong, cậu cuối cùng cũng hiểu ra

- Không phải do mình đi tới tương lai, mà là do mình hôn mê 2 năm liền -

Take nhìn ra bầu trời, cũng khuya rồi, dễ hành động. Cậu bước khỏi giường, hướng tới chỗ tiếp tân. Làm thủ tục xuất viện

Quả nhiên vẫn là ba mẹ cậu tốt nhất, chi trả hết tiền viện rồi, giờ cậu chỉ cần làm giấy tờ là xong. Làm xong, cậu về phòng bệnh xếp đồ gọn gàng lại, mở tủ phòng bệnh lại thấy có bộ đồ để sẵn ở đấy. Cậu khẳng định 100% là bố mẹ mình để đấy. Mặc bộ đồ kia vào, dọn dẹp lại giường bệnh, sau đó ôm hết đống quà trên bàn đi

Lại một lần nữa ngỡ ngàng, dưới mấy hộp quà lại có chìa khóa xe hơi. Ba mẹ cậu tính sẵn cả rồi sau. Cậu thầm cảm ơn bố mẹ, cầm chìa khóa lên, xuống gara mà tìm xe

Take lái xe về ngôi nhà cũ của mình, ngôi nhà này chỉ có một mình cậu sống, mà cậu hôn mê tận 2 năm rồi. Chắc giờ nhà bẩn lắm nhỉ

Vừa vào, cậu há hốc mồm khi thấy nhà mình không có nổi một hạt bụi. Chắc là mấy đứa bạn của cậu dọn dẹp giúp đây, đúng chuẩn anh em tốt. Nhưng sự thật không phải như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro