* Xe Tải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây rộng rãi , mát mẻ . Kakuchou miệng cười tươi như hoa nhìn người trước mặt đang nhẹ nhàng xoa xoa lên trán hắn . Takemichi nghiêm khắc mà mò mẫm hồi lâu , hắn nhịn không được mà chụp lấy tay bé con , miệng gấp gáp nói :
'' Ahaha , tớ thật sự hết ốm rồi mà ! Michi không cần sờ nữa đâu ~~ ''
Bé con lúc này mới chun mũi mà cất giọng giảng giải :
'' Mẹ .. nói .. bị ốm không được đi chơi .. Kaku .. mau về nhỉ nhơi .. nhanh nhanh ''
Vì vốn từ còn hạn hẹp nên Takemichi đôi lúc sẽ nói vấp vài chỗ , nhưng cố gắng nói được dài thế này đã là cả một kỳ tích rồi ! Kakuchou cảm động vì sự lo lắng của bé con , miệng khẽ nhếch lên rồi xoa xoa lấy mái đầu vàng nắng đang lắc lư kia với tông giọng ưỡn ẹo :
'' Thôi , tớ thích đi chơi với Michi hơn á ! Khéo đi chơi với cậu xong tớ sẽ hết bệnh đó nha ~  ''
Bé con hết cách thở dài rồi kéo tay hắn chạy long nhong ngoài đường . Bỗng có vài tiếng thét thất thanh vang lên . Kakuchou đang mua kem phía bên kia bỗng tái mặt , không kịp suy nghĩ vội vàng lấy thân thể của mình mà che chắn cho Takemichi . Nhanh chóng , một tiếng rầm to đến mức muốn xe toạc bầu trời vang lên . Chiếc xe bán tải đã đâm thẳng vào cổng của công viên tạo thành một đống đổ nát , khung cảnh trông rất hỗn loạn . Những người xung quanh nhao nhao chạy lại bu thành một đàn  :
'' Trời ơi ! Hình như tên tài xế say xỉn mất lái hay sao ấy ''
'' Thật ẩu đoảng , nhỡ đâm trúng ai thì có mà khổ cả đời nhà người ta !! "
'' Kiểm tra xem tài xế còn sống không ? Đưa đi bệnh viện đi ''
'' Ê Ê HÌNH NHƯ NÃY TÔI THẤY CÓ HAI ĐỨA NHÓC ĐỨNG NGAY TRƯỚC ĐẦU XE ''
Một tiếng nói vang lên ngay lập tức làm sôi động bầu không khí , mọi người vội vã nháo lên mà bới trong đống gạch đổ nát thầm cầu nguyện cho hai đứa bé xấu số .
Bỗng có người phụ nữ trung niên thét to với tông giọng phấn khởi  :
'' Tôi thấy rồi ! tôi thấy cánh tay của nhóc đó rồi ! Hình như vẫn còn sống .. mau lên ''
Những người ở đó đồng tâm hiệp lực nhấc tảng đá to ban nãy bị chiếc xe tông trúng mà ngã xuống . Rất nhiều người đi đường cũng nán lại , bỏ tất cả công việc còn dang dở mà xắn tay cứu giúp . Chỉ thấy khung cảnh hiện tại rất hỗn loạn , người ra người vào nườm nượp như ong vỡ tổ :
'' Ôi chúa ơi ! Đứa trẻ này chảy nhiều máu quá ! ''
Kakuchou - đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai bàn tay vẫn cố gắng bao bọc người trong lòng . Trên đầu đã thấm đẫm một màu đỏ tươi cùng với vài mảnh vụn nho nhỏ . Takemichi thì chỉ ngất xỉu vì quá sợ hãi . Những người trước mặt chẳng biết nên vui hay nên buồn cho hai đứa nhóc nhỏ tuổi này . Do tài xế uống say mà mất lái khiến chiếc xe tông thẳng vào bức tường của công viên tạo thành khung cảnh đau thương như hiện tại , nhưng lúc đó Kauchou đã nhanh chân chạy đến ôm trọn bé con vào lòng mà bảo vệ . Phần đầu xe bị nát nặng nề nhưng cũng nhờ mảnh tường vỡ che chắn mà cả hai đều không bị thương quá nặng . Tiếng '' bí bo '' đã vang lên cắt ngang bầu không khí khó thở , những nhân viên y tá và bác sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình . Cùng lúc đó , họ đã liên lạc với người nhà gia đình để thông báo tình hình cùng địa điểm bệnh viện .
Phía bên kia đầu dây , bà Hanagaki đã đơ như tượng từ lúc nào . Khuôn miệng giật giật khẽ nuốt vài tiếng nấc vào trong bụng rồi chạy chân trần như bay đến bệnh viện Uchida . Ngay sau đó đã bắt gặp một đôi vợ chồng sốt sắng như mình mà đứng trước cửa phòng phẫu thuật , chưa kịp để bà nói gì . Người phụ nữ đã lao đến giằng tóc mà khóc trong điên cuồng :
'' TẤT CẢ LÀ TẠI CON TRAI CỦA MÀY , NẾU THẰNG BÉ CÓ MỆNH HỆ GÌ CẢ DÒNG HỌ NHÀ MÀY CHỊU TRÁCH NHIỆM KHÔNG NỔI ĐÂU ! ''
Người phụ nữ và người đàn ông với quần áo trang nghiêm toát lên vẻ thanh lịch nhưng hành động lại đang đi ngược với điều đó . Bà Hanagaki bức xúc đáp trả  :
'' CÔ NÊN ĂN NÓI CHO LỊCH SỰ ĐÚNG VỚI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔ ĐI ! BỘ CÓ MỖI CÔ LÀ XÓT CON HẢ .. hức ''
Người đàn ông vẻ mặt trang nghiêm đang tuyệt vọng mà gục đầu xuống đất , tất cả là tại vợ chồng ông lúc nào cũng tham công tiếc việc mà bỏ mặc đứa con trai duy nhất này . Chẳng hề để tâm đến nỗi cô đơn mà thằng bé luôn luôn phải trải qua  .
Họ còn chẳng xứng với cái danh bố mẹ nữa !! 
Tiếng cửa lách cách vang lên , vị bác sĩ mệt mỏi thở dài mà thông báo :
'' Bệnh nhân Kakuchou Hitto đã qua cơn nguy kịch , xin mời người nhà đến quầy đến làm thủ tục nhập viện dài hạn ''
Người phụ nữ đỏng đảnh lúc nãy cơ mặt đã giãn ra để lộ khuôn mặt yếu đuối toàn là nước mắt . Nhưng người này vẫn cố gắng nói với chồng thật to để bà Hanagaki ngồi phía đối diện có thể nghe thấy những lời sỉ vả cay nghiệt :
'' Chúng ta phải chuyển con đến một nơi khác , chứ để nó sống trong môi trường toàn những con người ác độc như này thì sớm muộn nó cũng sẽ lại gặp chuyện thôi ! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro