* ShionTake ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : H + 
Giám đốc x Nhân viên 

Dưới chân tòa nhà Madarame - công ty thực phẩm xuất khẩu toàn cầu , nổi tiếng về sự đảm bảo chất lượng và thực phẩm luôn luôn tươi ngon , sạch sẽ . Takemichi dùng tay tát mạnh vào mặt mình hai phát , đôi mắt xanh biển to tròn lấp lánh chớp chớp liên tục , trên tay cậu đang cầm giấy trúng tuyển của công ty thực phẩm mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay ,
Mang trong mình tư tưởng màu hường phấn và sức sống của tuổi trẻ , Takemichi tự nhủ sẽ quyết tâm , nỗ lực làm việc hết mình trong ngày đi làm đầu tiên nhưng đã bị dập tắt ngay bởi Shion Madarama - giám đốc bộ phận tài chính . 
Hắn đích thực là tên ác ma dưới một người trên nghìn người ! Giao việc chất như núi , lại còn thái độ hống hách , luôn luôn cau có , bắt bẻ từng ly từng tí - nhưng hình như chỉ có mỗi cậu bị đối xử như vậy . Thật uất ức mà ! 
Hiện tại người trước mặt đang vắt chéo chân , giở từng tập tài liệu xanh đỏ chất chồng lên nhau mà phán xét , mỗi câu mỗi chữ đều mang những ý rất mỉa mai :
'' Xem lại đoạn này , phần dấu sao và cả form chữ nữa , tôi không hiểu sao tên vụng về như cậu lại có thể được tuyển vào công ty danh tiếng như vậy ''
Hắn đây chính là đang cậy quyền mà ức hiếp cậu , ghim chặt móng vào lòng bàn tay nén cơn tức giận , Takemichi cố phát ra chất giọng nhẹ nhàng :
'' Nếu tôi sai ở đâu , mong giám đốc thứ lỗi và chỉ bảo tôi thêm ạ ! ''
Cúi gập người 90 độ , cậu nhẫn nhục chịu những lời lẽ nhục mạ với tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ của hắn , chỉ đến khi hắn vượt quá giới hạn mà thốt ra :
'' Hay lại đi cửa sau ... ''
Chưa kịp để Shion nói thêm câu nào , Takemichi đã chạy xô đến mà giật lấy tập tài liệu đang phe phẩy trên tay hắn , cùng với tông giọng cực kỳ chán ghét :
'' Tôi biết tôi là người mới , còn có nhiều sai sót , nhưng anh cũng chẳng phải loại tử tế gì mới nói được những câu đấy ! ''
'' Cậu .. cậu dám ''
'' Thôi tôi xin phép về phòng làm việc ! ''
Đồng hồ điểm 8 giờ tối , Takemichi vừa đánh máy vừa bực bội , cáu gắt , đột nhiên bụng nhỏ reo lên ùng ục , cậu mới chợt nhớ ra do quá cáu giận mà cậu đã lao vào làm việc , chưa kịp ăn uống gì ! 
May thay trong phòng bếp đã có ai bỏ quên một cốc cacao nóng , Takemichi như vớ được cứu tinh dạ dày mà cầm lên uống một hơi hết sạch , bên mép vẫn còn vương chút cacao sót lại .
Như được thỏa mãn , cậu tiếp tục lao vào chiếc máy tính mà tiếp tục làm việc chăm chỉ .
Khoảng 10 phút sau , Takemichi dường như cảm thấy không ổn , thân thể mềm nhũn , hai tai ù đi , đôi mắt mơ màng ngập nước , khuôn mặt đổ mồ hôi ròng ròng , cả cơ thể đều thấy nóng ran .
'' Chẳng nhẽ cơn phát tình của mình đến sớm như vậy sao ! ''
Lết những bước chậm rãi đến bên cặp táp . Thật may làm sao vì kỹ tính nên cậu luôn luôn mang theo thuốc ức chế dự phòng . Chợt hộp thuốc trên tay bị đánh bay xuống đất , Takemichi đôi mắt mơ hồ chỉ kịp cảm nhận được một lực bế bổng cậu lên cao , sau đó thì lại cảm thấy có bàn tay lạnh toát chạm vào thân thể của mình . Thật thoái mái ! 
Takemichi không nỡ dứt , vẫn cố gắng níu kéo bàn tay mát lạnh đó khi nó có ý định rời đi . 
'' Hửm , em đang dụ dỗ tôi hả ! ''
Cậu nuốt nước mắt vào trong , chỉ có thể thấy mang máng một thân ảnh cường tráng , khuôn mặt điển trai với hình xăm vằn ngựa !!?? 
Đó chẳng phải là tên sếp hay chèn ép mà cậu ghét nhất sao ! 
Lý chí chống cự nhưng hành động của cậu lại đi ngược với tất cả . Cậu giương lên thân thể quyến rũ nồng nặc mùi Hướng dương mà tiến gần đến vòng tay qua cổ của hắn , miệng gấp gáp cầu xin :
'' Có .. thể .. cho tôi được không ? ''
Khuôn mặt đẫm nước rúc vào hõm cổ của hắn mà hít lấy hít để mùi bạc hà mát lạnh . Câu nói đó đã cứa đứt sợi dây lí trí cuối cùng của Shion , hắn nhếch mép tháo chiếc cà vạt đắt tiền ra mà buộc chặt vào tay của Takemichi :
'' Nếu lát nữa em có hối hận thì tôi cũng sẽ không dừng đâu nhé ! ''
Đẩy người trước mặt lên bàn làm việc , Shion mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi để lộ thân thể trắng nõn , nuột nà . Nuốt một ngụm khí lạnh , hắn đột ngột đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu mà không cần chuẩn bị khiến Takemichi thét lên :
'' AHHHH , hức ... chậm ... chậm một chút ''
Shion chẳng quan tâm mà cứ việc thúc đẩy nhiệt tình , miệng còn day dưa hai hạt đào hồng hồng như để trêu chọc , Takemichi bị tấn công vội co người dùng hai chân quấn chặt lấy hông của hắn , miệng không ngừng rên rỉ . Cả hai người mây mưa với nhau đến khi mặt trời đã dần dần nhú hẳn lên , chiếu những tia nắng bình minh vào trong căn phòng sặc mùi tin tức tố . Bấy giờ , Takemichi đã ngất lịm đi từ lúc nào , tay vẫn bấu chặt lấy lưng của hắn , Shion dường như thỏa mãn mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng nắng đã đẫm mồ hôi , bế bé con đang mê man đi tắm rửa , khóe miệng nhếch lên vui vẻ mà thầm nói :
'' Bảo bảo , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ! ''
Mãi sau này , cho đến khi Takemichi sinh cho hắn hai cục cưng trắng nõn thì mới phát hiện , lúc đó cậu chưa hề đến kỳ phát tình , xảy ra sự việc như vậy là bởi cốc cacao dính thuốc kích dục năm đó cũng chính là do hắn bày mưu , động tay , động chân vào khiến cậu khốn đốn : 
'' Ủa vợ iu sao dọ ? ''
'' ANH MAU CÚT RA SOFA CHO TÔI !! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro