Chap 12 : Không thích hay thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu làm xong thì đã là 11h rồi nên không đến nữa , mại gặp có gì nói sau . Mà công nhận càng ngày quán cậu càng đông , chắc mai sau phải mở rộng quán rồi , à mà cậu mới nhớ là ngày mai là một ngày đặc biệt , rất đặc biệt luôn đấy , mà công việc cứ chất trồng lên như thế này thì không biết có đi được không nữa .

Hiện tại cậu đang bước trên con đường một cách mệt mỏi , cậu còn chưa thông báo lịch hoạt động quán nữa , nếu ngày nào cũng làm trắc chết mất nên cậu nghĩ là làm vào các ngày trong tuần còn chủ nhật với thứ bảy nghỉ . Bỗng trong con hẻm nhỏ có tiếng đánh nhau , với cái tính tò mò vốn có của mình nên cậu đã vào hóng . Bên trong cậu tháy hai con người cao cao như cột điện :)) đang đánh nhau rất kịch liệt , cậu thấy có một chị gái tết tóc hai bên nhuộm màu chị ong nâu nâu nâu nâu đang cầm gạch đập tới tấp vào người bọn yangho fake còn bên cạnh là có một cậu trai có quả đầu màu vang có vài cọng xanh xen kẽ đeo thêm chiếc kính màu vàng đang ân cần chữa trị xương khớp cho bọ yangho fake 

Khi họ đánh xong thì đã chú ý đến cậu đang đứng hóng hớt ở đó , cậu bị phát hiện , đang định chuồn thì cậu đã bị bắt rồi 

??? : ai ? - tiến tới nắm lấy vai cậu

Takemichi : xin lỗi , tôi chỉ là người đi ngang qua 

??? : thế sao còn vào đây ?

Takemichi : do bản năng 

??? : bản năng ?

Takemichi : vâng - run nhẹ 

??? : bỏ cậu ta ra đi 

??? : tsk , phiền phức - bỏ ra

Takemichi : cảm ơn 

??? : giới thiệu đi , trông cậu cứ quen quen thế nào ý 

Takemichi : Takemichi , Hanagaki Takemichi 

??? : à là cậu trai nổi tiếng ở quán cafe Moon đây mà - nhận ra cậu

Takemichi : ' mình rốt cuộc là nổi tiếng như thế nào vậy trời '

( ' dấu này là suy nghĩ nha ) 

??? : giới thiệu với cậu , tôi là Haitani Ran , còn kia là em trai tôi Haitani Rindou hân hạnh được gặp 

Takemichi : hân hạnh 

Rindou : nghe nói quán cậu có đồ ngọt rất ngon , không biết ở đấy có pudding không ?

Takemichi : à pudding sao ? quán tôi có đấy 

Rindou : thật không ?

Takemichi : thật , nếu không thì các cậu có thể đến thử vào chiều thứ hai 

Rindou : cảm ơn 

Takemichi : không có gì 

Ran : không lấy tiền sao ?

Takemichi : tôi đã bảo là đến thử cho nên không cần phải trả tiền 

Ran : ồ

Rindou : cậu có phiền không khi tôi gọi cậu là Michi ? - mặt xuất hiện vài vết hồng

Takemichi : được chứ , vậy cậu đã gọi tôi là Michi nên tôi sẽ gọi cậu là Rinrin 

Rindou : ờm - ngại ngùng các thứ 

Takemichi : không thích sao ?

Rindou : không đâu !!!!! - nói lớn 

Takemichi : này , đừng lớn tiếng như thế 

Rindou : à , xin lỗi 

Ran : thật không công bằng nga , tôi cũng muốn được cậu gọi như thế - lẽo đẽo ra đằn sau lưng cậu , tay không để yên mà bán vào vai cậu nói với giọng hờn rỗi các thứ đồ 

Takemichi : vậy thì là ..... Ranran nha 

Ran : yeanh

Takemichi : thế thôi , cũng đã muộn rồi tôi đi đây . Hẹn gặp lại sau - quay người bước đi 

Sau khi Takemichi đi thì hai anh em mới bắt đầu ... 

Ran : em Không thích hay thích cậu ấy vậy Rinrin ?

Rindou : em .... , hơn nữa anh đừng gọi em bằng cái tên đấy , chỉ có Michi mới được gọi em như vậy thôi 

Ran : em không thích anh gọi như vậy thì thôi vậy , mà nếu em không thích cậu ấy thì em lấy nhé - giọng thách thức - ing 

Rindou : em ... không thích !! - bước đi 

Ran : Oya , em trai tôi thật là nóng tính quá đi mà - theo sau

Thế là hai con người kia đi đấu đó mà ngay tác giả còn không biết trong khi đó thì cậu đã yên giấc ở trên giường từ bao giờ rồi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T/g : oke , sau bao nhiêu lâu tui đã chở lại rồi đây , tui trắc sắp phải đi học lại rồi nên là sẽ lâu lâu mới ra chap nên mọi người xin hãy thứ lỗi cho tôi T-T . Tui mốn hỏi các đọc giả là lúc khiểm tra giữa học kì , môn các đọc giả thấp nhất là bao nhiêu ? tui thì là 7,9 môn Khoa Học Tự Nhiên . Dạo nầy tui đang bị trầm kẽm khi mâng tôi đi so sánh với tôi hồi nhỏ . Nó khác nhau một trời một vưc luôn rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro