Ngoại truyện: Wakasa x Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn ai cũng có bí mật riêng của mình nhỉ? Và tôi cũng thế, tôi rất thích Wakasa-san nó cứ như tình yêu sét đánh ấy, khi vừa gặp người con trai đó lần đầu tiên thì tôi đã bị condi tình yêu ám rồi. Nhưng có như thế thì sao chứ anh ta quá ngốc dù tôi đã làm rất nhiều việc và hạnh động để thể hiện tình cảm của mình nhưng có vẻ anh ta không hiểu hoặc thậm chí là cố tình không hiểu. Điều đó làm tôi buồn thật đấy.

Họ luôn nói với tôi rằng hãy từ bỏ đi nhưng điều đó là không thể, đâu dễ dàng gì mà vứt đi tình yêu của mình được. Vì vậy tôi đã luôn tìm mọi cách để có thể tiếp xúc thân mật với anh ta. Lúc đầu mọi chuyện có vẻ không ổn nhưng rồi ngày qua ngày nó lại khả quan hơn điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Một phần lí do tôi gia nhập Phạm cũng vì có người đó.

Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp làm sao nếu ngày hôm đó tôi không tỏ tình Wakasa-san. Cứ ngỡ bản thân sẽ có một cơ hội dù nhỏ nhoi nhưng đời đâu phải là mơ? Từng câu chữ anh ta nói ra cứ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim sớm đã chằn chịt vết thương này rồi.
________

Cậu nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều nắng tà, trên tay là hộp bánh mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị nó có thể không đẹp mắt nhưng cậu đã làm nó bằng tất cả tình yêu của mình. Như đã hẹn từ xa cậu thấy được bóng dáng của người con trai cao lớn ấy, nở trên môi nụ cười hạnh phúc tôi chạy tới trước mắt anh ta.

"Đợi em lâu không Wakasa-san" cậu vui vẻ hỏi thăm

"Gọi tôi có chuyện gì sao Takemichi?" anh nhìn cậu cười nhẹ

"Thật ra....." cậu ấp a ấp úng

"Sao thế?" Wakasa thấy cậu là lạ bèn hỏi

"Em....em...thích.....a-anh" cậu đưa hộp bánh về phía trước đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi câu trả lời nhưng nhanh chóng đã bị vụt tắt

"Tôi xin lỗi..." một câu nói mà tận 2 trái tim đau, Wakasa dù là người từ chối nhưng trái tim cũng rất nhói

"À...vâng không sao ạ" cậu gượng cười đôi mắt đã đỏ ửng lên

"Takemichi có chắc là nhóc ổn không?" anh định đưa tay lên vuốt tóc cậu nhưng lại bị hất ra

"Tạm biệt, em còn có việc phải làm" cậu xoay người bỏ đi tiện tay quăng hộp bánh sớm đã bị nắm đến méo mó vào thùng rác bên đường. Trên đường đi cậu vừa khóc vừa nhờ về câu nói vừa nãy. Làm sao tôi có thể ổn khi vừa bị người mình yêu từ chối đây? Đồ ngốc.

Lau đi giọt nước mắt cậu mỉm cười bước vào căn nhà nhỏ xinh không quên chào hỏi mẹ mình, tối hôm đó không biết cậu và mẹ mình đã nói gì với nhau nhưng khi vừa bước lên lầu đôi mắt cậu tối sầm lại, cơn đau nhói từ tim cứ thế mà chen vào cảm xúc lẫn lộn. Từ hôm cậu tỏ tình Wakasa đến nay cũng đã 2 tuần, cậu luôn lãng tránh anh ta và cố gắng ít tiếp xúc hơn trước rất nhiều mọi người xung quanh cũng rất thắc mắc chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người cho đến một ngày.

"Dạo này nhóc có vẻ bận nhỉ Takemichi?" Wakasa lâu ngày mới được nói chuyện với cậu nên khá vui

"À ừm, do em phải chuẩn bị cho đám cưới" cậu giọng có chút nghẹn lại

"Bất ngờ thật đấy, thế đám cưới của ai vậy người thân nhóc sao?" dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn hỏi tiếp

"Không, là đám cưới của em" nói tới đây đôi môi cậu mím chặt lại

"S-sao chứ? Nhóc kết hôn à" anh nghe được câu trả lời mà bản thân không mong muốn đôi bàn tay không tự chủ mà siết mạnh

"Vâng, 2 ngày nữa anh nhớ đến tham dự nha^^ " cậu đưa cho anh một tấm thiệp hồng nhạt đôi môi nở nụ cười có như không

"...." anh đứng chết lặng khi nghe những lời Takemichi nói

Mọi người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện của cậu cũng rất ngạc nhiên, chẳng phải cậu rất yêu Wakasa sao? Sao giờ lại từ bỏ rồi, không lẽ cuộc tình của họ sẽ chấm dứt khi còn chưa bắt đầu.

..........

Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới mọi người đến tham gia đông đủ, Takemichi ngồi thẩn thờ nhìn vào bàn trang điểm. Bên trong gương dội ra hình ảnh cậu đã được trang điểm tự nhiên trên đầu đội một chiếc vòng hoa đào, mặc trên người chiếc váy cưới phong cách hiện đại pha lẫn chút cổ kín. Đáng lẽ ra cậu phải vui vì hôm nay là ngày cưới của mình nhưng đổi lại là những giọt nước mắt thầm lặng. Đến bây giờ cậu mới hiểu được câu nói mà mẹ mình mình vẫn thường hay nhắc đến.

Cậu phải làm sao đây dù bản thân đã cố buông bỏ nhưng đâu đó tận sâu trong trái tim lại không thể. "Làm ơn....Wakasa anh đừng đến nếu thấy anh em sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân chính trị này mất, em yêu anh lắm nên đừng đến em không muốn thấy anh chúc phúc cho em với người con trai kia đâu mà....hức....hức" bóng dáng nhỏ bé trong căn phòng trắng bật khóc khiến ai nghe thấy cũng phải đau xót thay.

______Ở phía Wakasa_____

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy vào một ngày mưa, tôi thấy em ấy cứ luống cuống dưới mái hiên của một tiệm cafe, thầm nghĩ rằng chắc em ấy đã quên mang ô nên chờ bạn đến đón lúc đầu tôi cũng chỉ định lướt qua nhưng một linh tính nào đó đã mách bảo tôi hãy giúp em ấy. Đúng như mọi người nghĩ tôi đã đến bắt chuyện và vô tình biết được em ấy có việc gấp phải đi nhưng lại không mang ô với lại một Omega nhỏ nhắn như vậy chắc hẳn rất dễ mắc bệnh nên tôi đã cho em ấy đi nhờ. Dù sao cũng chả thiệt thòi gì ngược lại tôi còn được em ấy mời vào nhà uống trà nữa chứ.

Sau cuộc gặp gỡ hôm đó không ngày nào mà tôi không nhớ về em, em mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường. Rồi một ngày cuộc đời đưa đẩy tôi đã gặp lại người con trai đặc biệt ấy với tư cách là chiêu mộ em vào bang của mình. Kể từ thời khắc em đồng ý gia nhập trong lòng tôi đã nháy lên một sự hạnh phúc kì lạ, từ đó tần suất cả 2 gặp nhau cũng trở nên nhiều nẫn. Khoảng thời gian bên em nó rất tuyệt vời theo ý nghĩa nào đó.

Nhưng rồi mọi chuyện như kết thúc bởi chính câu nói của tôi vào ngày hôm ấy, cái ngày mà em dùng gương mặt ngây thơ bày tỏ tình cảm với tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình không hề thích em cái cảm giác kia chỉ đơn giản là tìm được một người bạn tốt. Cũng chính tôi đã phá vỡ hạnh phúc của mình.

Đã 2 tuần em luôn lẫn tránh mọi tiếp xúc hay cuộc nói chuyện từ tôi. Điều đó làm tôi rất buồn dù không hiểu tại sao? Phải chăng tôi cũng đã thích em rồi và đáp án cho câu hỏi đó quá rõ khi mà em bảo mình sẽ kết hôn. Tôi đã thử tưởng tượng rằng em sẽ lấy chồng và sinh con cho người khác mà không phải tôi điều đó thật khủng khiếp. Takemichi nếu không có em tôi sẽ chết mất.

..........

Anh biết hôm nay là ngày cưới của cậu, anh cũng đã mặc trên người bộ vest đen tuyền giống với các chú rể trong phim tình cảm vậy. Đứng nhìn mình trong gương anh luôn ước rằng đây chỉ là giấc mơ, em sẽ không lấy người con trai xa lạ kia mà sẽ lấy anh. Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa thì đảm bảo anh sẽ không buông tay em. Từng kí ức khi cả 2 bên nhau ùa về nó thật đẹp cũng thật tan thương. Bổng nhiên anh nghĩ đến điều gì đó mà tức giận đập mạnh vào tường, nhìn lên đồng hồ không nói không rằng mà chạy khỏi nhà leo lên chiếc xe moto mà phóng thật nhanh.

______Quay về thực tại_____

Cậu mang tâm trạng đau buồn tiến vào lễ đường theo chỉ dẫn, đứng cạnh người con trai mà bản thân cảm thấy xa lạ. Mục sư cứ thế nói ra những điều tốt đẹp về cậu và chàng trai kia, rồi quay sang hỏi.

"Takemichi, con có bằng lòng lấy người này làm chồng không"

"Con-" cậu cắn răng định mở lời nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc chen ngang

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý" câu nói thu hút mọi ánh nhìn tập trung vào hướng chàng trai chững chạc thở gấp ở phía cánh cửa

Nhìn thấy được nọ cậu vô thức làm rơi bó hoa trên tay, đôi mắt không tự chủ được mà ngấn lệ.

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý CUỘC HÔN NHÂN NÀY" Wakasa hét lớn chạy nhanh vào lễ đường chân dẫm mạnh lên tấm thảm đỏ.

"Đồ ngốc, sao đến bây giờ anh mới suất hiện" cậu bỏ mặc người kia mà chạy về phía Wakasa ôm chầm lấy anh

"Không sao, anh đến rồi đây" anh cũng không ngần ngại mà ôm chặt cậu

"Hức...hức đồ ngốc" cậu òa khóc nức nở, thật sự thì nếu anh không ngăn cản thì cậu sẽ thành vợ người ta rồi

"Anh yêu em Takemichi" mặc cho những ánh nhìn anh vẫn không buông cậu ra, đôi môi nói ra điều bản thân thầm giấu kín

"Em cũng yêu anh...hức" nước mắt rơi lã chã trên má làm phần vừa trang điểm nhòe đi đôi chút nhưng cậu chẳng hề quan tâm

"Làm vợ anh nhé Takemichi" từ trong túi anh móc ra một chiếc hộp bé xinh. Anh khụy gối xuống làm động tác cầu hôn

"Em đồng ý, đồ ngốc....hức...hức" cậu đưa tay cho anh đeo lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã được khắc chữ. Cứ thế một lần nữa cả 2 ôm nhau trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"1314 nhé" cả 2 không hẹn mà nói ra chung một dãy số.

Như đã mãn nguyện anh bế cậu lên, cất bước ra khỏi lễ đường đúng lúc tiếng chuông vila của nhà thờ vang lên như chúc phúc cặp đôi này. Họ mặc cho những người lời ngăn cản mà nở nụ cười hạnh phúc rồi rời đi cùng nhau, 2 bên đường là những lá hoa anh đào đang rơi xuống cảnh tượng như thiên đường vậy, giờ thì họ sẽ được mãi mãi ở bên nhau.
Đây có lẽ là một kết thúc đẹp cho mối tình của cặp đôi Wakasa x Takemichi.

__________END phiên ngoại__________

Tui viết chap này để tặng cho một người người bạn mới quen được vài hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro