Ngoại truyện: SouthTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Tại một nơi mà con trai có thể mang thai:))
Thể loại: Ngược đau ngược đớn nhé các tình iu<3
_____________

Trong một căn nhà 2 tầng khá sang trọng nằm ở một góc phố nhộn nhịp, xung quanh đâu đâu cũng là tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ cùng âm thanh xe cộ ra vào tấp nập vì hôm nay là giáng sinh. Trái ngược với không khí bên ngoài, cậu - Hanagaki Takemichi đang thở dài buồn bã trông chờ bóng hình một ai đó.

Thôi thì không nói vòng vo, thật ra cậu đang chờ chồng của mình vì anh ta đã đi làm việc hơn 2 tuần rồi, chồng của Takemichi là một người cao to, điển trai và đặc biệt là rất lạnh lùng nhưng đó là cư xử với người ngoài còn ở cạnh cậu anh lại rất dịu dàng, ân cần.

Đôi mi cong vút khẽ chớp một cái, Takemichi cảm thấy mình buồn ngủ rồi nên quyết định đi vào nhà đánh một giấc cho khỏe thân.

---Nào về anh mua cho em một ít đồ chua nhé, dạo này em tự dưng lại rất thèm.

Khi bản thân xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi đi cho người nọ, cậu liền xoay người lại ánh mắt dán vào chiếc bàn nhỏ gần đấy, bên trên nó là một bình thủy tinh đã được cắm lên vài nhành hoa hồng đỏ rực một cách tinh tế. Nhìn những bông hoa Takemichi vô thức nhớ về khoảng thời gian lần đầu cả hai gặp mặt, nó chỉ là một dịp tình cờ vào ngày lễ giáng sinh của 2 năm trước...
______________

Vào thời điểm này Takemichi chỉ đơn giản là cậu chủ của một tiệm cafe & bánh ngọt đang kinh doanh cùng bạn mình là Senju, công việc làm ăn ở đây phải gọi là rất thuận lợi vì theo như lời khen của những vị khách vì thức uống và ăn các loại bánh do cậu làm ra nó rất đặc biệt về hình dáng và mùi vị lại ngon y như người đã làm ra nó.

"Xin chào quý khách~♡" cậu niềm nở chào đón người đàn ông vừa bước vào

"Vậy, anh muốn dùng gì ạ" Takemichi vui vẻ đưa menu về phía người đó, anh ta lúc đầu chỉ tỏ ra không quan tâm lắm cho đến khi nhìn thấy được diện mạo của chủ nhân giọng nói ngọt ngào ấy thì sắc mặt liền thay đổi. Trước mắt anh là một cậu trai trẻ mang nhan sắc của mỹ nhân, mái tóc đen xù tựa như chiếc kẹo bông nhìn là muốn chạm, thân hình nhỏ nhắn, đầy đặn cùng nước da trắng hồng và nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh biển long lanh đang hơi híp lại tựa như biết cười.

"1 cacao nóng và 5 cái bánh quy bơ" anh tùy tiện gọi đại vài món

"Vâng, sẽ có ngay đây" cậu nhanh chóng tiến vào quầy làm nước, như thói quen mà nói với bạn mình chuẩn bị bánh ra đĩa

"Dễ thương nhỉ? Không biết đã có chồng chưa" anh thầm suy nghĩ, khuôn mặt điềm đạm có chút cau lại ( ủa khoan tại sao hông phải là zợ mà lại là chồng z anh Nam âm nhạc:>? )

"Của quý khách đây, hôm nay là giáng sinh nên quán có quà tặng kèm ạ" cậu cẩn thận đặt mấy món mà người kia đã gọi lên bàn và cuối cùng là chiếc túi giấy ở bên trong chứa một móc khóa hình đôi tất mini. Những đôi tất này được cậu đan bằng len trong khoảng thời gian gian rảnh rỗi nay có dịp nên tặng cho khách luôn.

"Này Senju, nhìn người kia đẹp trai quớ đi à:3"   Takemichi chóng tay ngắm nhìn anh làm người bên cạnh không mấy vui vẻ

"Xì, tớ mới là người cậu nên ngắm đấy Hanagaki" Senju thấy 'best friend' của mình đang say sưa nhìn trai liền nổi lòng ganh tị

"Thôi nào, anh ấy trông ngầu thật mà"

Takemichi đùa giỡn qua lại với Senju mặc cho những tiếng cười nói của những người khác và trong đó có cả anh chàng kia.

"Ha, đúng là thú vị !" South nhếch môi cười trùng hợp thay cả hai lại vô tình chạm mắt nhau. Takemichi trong phút chốc lại đỏ mặt liền khựng người làm Senju cũng hoang mang nhìn theo nhưng nào có gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gần đến giờ đóng cửa cậu loay hoay lau dọn xung quanh, trong quán hiện tại cũng chỉ còn 2, 3 người khách đang ngồi. Takemichi phải công nhận hôm nay quán thật sự rất đông nên bánh kẹo bán hết cực sớm, có điều dù có đóng cửa quán thì chắc gì cậu đã đi đâu vì bản thân mình đang còn độc thân nghĩ đến mà sầu chữ âu kéo dàiiiiiiiiiii. Bổng dưng cậu nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy được một cô bé đang lê từng bước chân rõ nặng nề in lên lớp tuyết dày, trên người chỉ mặc một bộ đồ dài mỏng trông rất đáng thương. Tay của cô bé ấy đang mang một rỗ vẫn còn xếp rất nhiều những cành hoa. Không nhanh không chậm Takemichi buông hết đồ chạy ra ngoài, South nhìn thấy cậu có vẻ vội vã liền vứt đống tài liệu sang một bên mà chạy theo.

"Em gì ơi !" cậu níu tay cô bé lại, cất tiếng nói

"D-dạ, có chuyện gì không anh?"

"Sao giờ này còn ở ngoài, lại còn bận đồ mỏng như thế nữa" cậu lo lắng cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên cho cô bé

"Do em vẫn chưa bán được bông hoa nào cả nếu bây giờ về thì sẽ không có tiền mua đồ ăn cho mẹ và em trai...."

"Có chuyện gì thế?" anh chầm chậm bước tới hỏi

"À, tôi thấy bé gái này đi đêm nên muốn hỏi thăm chút" cậu hơi run người đáp

"Thế thôi à?" anh ngạc nhiên hỏi lại, liếc mắt sang bé gái được nhắc đến định nói thêm gì đó nhưng bị chặn ngang

"Chú ơi, chú có muốn mua hoa không ạ?"

"Hửm? Vậy cháu nói xem chú không có vợ thì phải tặng cho ai đây?" anh đưa tay vuốt nhẹ tóc bé gái ấy

"Chú có thể mua tặng cho anh trai xinh đẹp này, cháu thấy chú và anh rất đẹp đôi"

"Em đừng nói thế chú ấy chỉ là khách của anh thôi" cậu phì cười đưa tay véo nhẹ má cô bé

"Nếu cháu đã nói vậy thì toàn bộ hoa trên rỗ chú sẽ mua hết, được chứ?" anh hài lòng rút ví ra lấy hẳn một sấp tiền đưa cho bé gái bán hoa

"Thật ạ?? Con cảm ơn nhiều, chúc anh và chú giáng sinh an lành" cô vui vẻ nhận lấy tiền, không quên gửi lời chúc cho hai người tốt ấy

"Trời lạnh lắm, nhớ về nhà sớm nhé em !"

"Vâng ạ"

Takemichi sau khi thấy cô bé vừa rồi rời đi trong niềm vui liền thở phào nhẹ nhõm, tạm quên mất người kế bên cho đến khi có một cảm giác ấm nóng truyền đến

"Phải mặc ấm vào kẻo lạnh" South ôn nhu nói nhỏ

"Anh đúng là người tốt đấy" Takemichi đỡ lấy chiếc áo lông cỡ to của người đối diện trong lòng bổng dấy lên một nỗi ấm áp khó tả

"Tặng cho em" South cầm gọn những cành hoa đưa về phía cậu như một cách làm quen

"Ôi chao cảm ơn, mà anh tên là gì thế?" cậu mỉm cười đỡ lấy các  bông hoa hồng vẫn còn rất tươi trong thời tiết lạnh rét này

"Tôi là Terano South, hân hạnh được làm quen với người đẹp" anh dịu dàng nắm lấy tay cậu rồi hôn lên

"Hanagaki Takemichi, anh có thể gọi tôi là Takemichi ♡"
....
_____________

Kết thúc hồi tưởng, cậu cũng đã lim dim nằm ngủ, dưới nhà đúng lúc lại có một người đàn ông mở cửa tiến vào trên tay còn cầm theo túi hoa quả lớn. Anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Takemichi đâu thầm đoán rằng cậu đang ở trên lầu. South cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu, chầm chậm đi lên lầu để xem vợ mình đang làm gì.

"Michi yêu dấu, anh đã về rồi đây" South hôn nhẹ lên má cậu, yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mại

"Ưm...anh về rồi sao?" cậu ngáp nhẹ đưa tay ra hiệu

"Michi ở nhà có nhớ gì đến chồng không nhỉ?" anh như thói quen mà bế cậu lên ôm vào lòng

"Hừ...nhớ chết đi được" Takemichi hờn dỗi đấm nhẹ lên vai South

"Haha, trêu em tí thôi" anh xoa xoa lưng cậu từng bước ôm xuống lầu

Thế là họ đã có một bữa ăn ngọt ngào cùng nhau, South như thói quen dành việc rửa bát do không muốn Takemichi làm việc nặng, còn cậu thì bất lực nhìn chồng mình đang cật lực rửa chén. Thôi thì cậu đành ra ngoài trang trí cây thông vậy dù sao cũng rất dễ, anh sau khi giải quyết xong việc trong bếp thì cùng Takemichi dọn dẹp và trang trí thêm cho nhà cửa.

•7h tối•

Thay vì cùng gia đình xem phim, trò chuyện bên cạnh lò sưởi đón không khí giáng sinh thì đôi vợ chồng trẻ lại ở trong phòng tập thể dục, lí do anh và cậu lại âu yếm nhau khi còn sớm như thế là vì đã 2 tuần không được gần gũi với nhau.

"Đến đây với em nào~" cậu mặc trên người một bộ đồ ngủ mỏng của nữ loại gợi cảm cất giọng kêu gọi, ánh mắt đầy yêu mị nhằm dẫn dụ sói

"Ha...hôm nay em quyến rũ thật đấy Michi"

Anh nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa mà leo nhanh lên giường đè cậu xuống hôn ngấu nghiến, đôi môi cả hai va chạm với nhau . Takemichi chủ động mở miệng để anh có thể luồn lưỡi vào khuấy đảo tiếng chùn chụt không ngừng vang lên, cậu bắt đầu khó thở liền đẩy nhẹ vai anh. South như niêu ý mà luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại còn kéo theo sợi chỉ trong suốt.

"Ngực em hình như to hơn thì phải?" anh ngạc nhiên bóp lấy một bên ngực cậu, ngón tay thôi ráp vẩy nhẹ hạt đào khiến nó nhô cứng lại

"Em kh-không biết mà...ah~"

South thích thú nhìn biểu cảm của vợ mình, mạnh bạo vén chiếc áo ngủ lên cao làm lộ ra cảnh xuân bên trong, từ cặp đùi thon thả đến vật nhỏ ửng hồng bán cương của Takemichi. Anh không chần chừ kéo khóa quần làm lộ ra thằng em cực khủng của mình, liếc nhìn biểu cảm ngại ngùng của cậu, anh mỉm cười cuối đầu hôn lên má Takemichi nhằm dỗ dành.

"A-nh mau vào đi...em đã tự mở rộng rồi~"

Cậu đỏ mặt dang chân rộng ra nên anh dễ dàng thấy được cúc huyệt hồng phấn đang không ngừng mấp máy làm chảy cả dịch thủy  thấm vào ga giường. South không nhịn được nữa liền đặt cự vật ngay cửa huyệt một phát đâm vào làm Takemichi gần như hét lên

"Michi ngoan, thả lỏng ra nào..." South gầm gừ cố nhấp từng chút

"Ưm...ah~"

Takemichi khó khăn thả lỏng người để cho chồng mình có thể luân động dễ hơn nhưng thật sự nó quá to, dù đã làm tình nhiều lần thì cậu vẫn không quen được. Anh thở hắc nhấp từng cú mạnh bạo như muốn đâm hỏng người phía dưới, bao nhiều tiếng rên rỉ ngọt ngào đều được anh thu vào tai. South càng ngày càng hăng say liên tục đâm mạnh vào hậu huyệt của Takemichi, cậu chỉ đành nắm chặt điểm tựa duy nhất là chiếc gối bên cạnh.  Nhưng mọi chuyện có lẽ chẳng thuận lợi lắm...

"Hức....hức....bụng em đ-au quá South ơi" cậu bổng dưng co người lại ôm lấy bụng mình nức nở khóc, nước mắt trực trào thấm đẫm gương mặt mĩ miều. Anh liền dừng lại khi thấy Takemichi biểu hiện lạ, ngước nhìn xuống phía dưới nơi giao hợp thì nó lại đang tiết ra máu.

Ngay sau đó South đã đưa Takemichi đi vào bệnh viện cấp cứu, thậm chí trên đường đến cậu còn muốn ngất xỉu vì đau đơn. Ngồi ngoài hàng ghế chờ anh cắn răng tâm trạng sợ hãi. Michi sao lại chảy máu? Chắc em ấy sẽ không bỏ mình đi đâu nhỉ? Mọi chuyện đều tại mình?

Hàng ngàn lời tự trách cất ra từ miệng anh, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không biết phải nói hay an ủi người đàn ông kia thế nào vì nhìn anh ta có vẻ căng thẳng...

"BÁC SĨ VỢ TÔI THẾ NÀO RỒI !!!??" khi vừa thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra thì South liền lao tới hỏi dồn dập

"Anh bình tĩnh nào cậu ấy vẫn ổn chỉ là do khi nãy không biết làm gì nên dẫn đến bị động thai, cũng may là đưa đến sớm không thì đứa bé khó mà giữ"

"Động thai? Ý bác sĩ là vợ tôi đang mang thai?" anh ngạc nhiên hỏi

"Đã được 2 tháng rồi bộ anh không biết gì sao? Làm chồng gì kì thế, tôi đùa thôi anh mau vào đi" vị bác sĩ buôn lời trêu chọc rồi rời khỏi đấy

*Rầm*

"VỢ !!!" anh tông cửa vào bay thẳng đến chỗ Takemichi đang nằm

"Này, làm gì thế đây là bệnh viện đấy tên kia" cậu giật mình trách mắng

"Anh vui lắm, Michi đã mang thai rồi sao không nói" South ngồi cạnh ôm nắm lấy tay cậu cười hạnh phúc

"Em cũng không biết chỉ thấy dạo này hơi khó chịu trong người với thèm đồ chua thôi" cậu xoa bụng mình giọng nói nhẹ nhàng hẳn

"Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, anh mong đứa bé sẽ là gái để thừa hưởng được sắc đẹp của em" South đưa tay mân mê gương mặt cậu

"Em lại muốn thằng bé là trai để mạnh mẽ giống ba nó" Takemichi chậm rãi nói

"Miễn nó là con của cả hai thì dù cho thế nào anh vẫn sẽ yêu thương hết mực" anh tự tin nói lớn còn kèm theo nụ cười không thể tươi hơn nữa=))

"Anh nói nhỏ thôi kẻo người ta cười cho" cậu nhanh nhẹn bịt miệng không cho anh nói thêm đều gì nữa

"Sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con
"Haha" sau đó là những tiếng cười giòn tan của của cậu và South trong căn phòng dưỡng sức tại bệnh viện.

.     .     .     .     .     .     .

Giáng sinh năm nay gia đình nhỏ của Takemichi đã chào đón thêm một tiểu thiên thần, không chỉ có mỗi cảm giác hạnh phúc mà còn có sự vui sướng của cặp vợ chồng trẻ khi lần đầu được làm ba mẹ. Mà chắc người mừng nhất khi hay tin là Terano vì giáng sinh năm ngoái anh ta đã dẫn cậu đến nhà thờ và mong ước rằng cả hai sẽ có một đứa con cho riêng mình, giờ điều ước đó đã thành sự thật:))

Nhất anh rồi nhé Terano Minami<33

__________END Ngoại Truyện__________

Tui đã trở lại rồi đây do mấy bữa nay cục wifi bị hỏng nên tui không có check thông bao hay đăng truyện được mọi người thông cảm nhó:33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤧❤
7/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro