Chap 7: chạm trán với Osanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm gà còn chưa gáy thì dưới nhà cậu đã có tiếng đập cửa "rầm rầm" cùng với tiếng chuông bị bấm liên tục, bất đắt dĩ Takemichi phải thức dậy la lết thân xác của mình mà mở cửa:

"Chào buổi sáng Takemicchi" Mikey cười tươi rói mà bay tới ôm cậu

Thấy vậy cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì thấy Draken cũng tới "Mới sáng sớm 2 đứa bậy đến đây làm gì vậy~" cậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt

Mikey hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi quay sang nhìn Draken bằng gương mặt đắc ý, anh cũng không chịu thua mà tiến tới cướp Takemichi từ tay Mikey rồi bế cậu lên lầu tiến thẳng vào nhà tắm

"Mày mau đánh răng, rồi thay đồ đi" anh dùng chiếc khăn đã thấm đẫm nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cậu, còn phần Mikey thì đang ở ngoài rình rập các kiểu*

"Ò, mày thả tao xuống đi" cậu ngáp một cái rồi khẽ lên tiếng

"Được thôi" anh đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn rồi từ từ thả cậu xuống

Khi đã đánh răng xong cậu kêu họ xuống lầu chờ, còn mình thì lấy một chiếc áo hoodie cùng với cái quần jean ống rộng mặc vào. Vừa bước xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của Mikey và Draken cậu mỉm cười thật tươi khiến 2 người đó chảy máu mũi:> ( ở góc nhìn của họ : Takemichi với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh, cặp mắt trong xanh như đại dương với đôi môi hồng đào đang mỉm cười hướng về phía họ )

Au: Tình yêu của con người thật khó để hiểu:)

"Đi ăn thôi, tao đói rồi" cậu xoa chiếc bụng đang đánh trống của mình mà bước đi, hai người họ thấy thế liền theo, không đợi họ nói gì cậu liền leo lên xe của Mikey ngồi. Anh thấy vậy liền vui vẻ chạy, còn Draken thì đang ghen tị vì sao Takemichi không chọn mình ( hôm nay tui sẽ ưu ái cho Mikey :> )

Trên đường cậu vẫn có thói quen cũ mà ôm chặt lấy anh khiến không khí xung quanh dường như nở hoa, họ dừng chân tại một quán ăn cậu kêu ra một tô mì và ly nước ép, còn phần 2 người đó không ăn gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu. Ăn uống xong xuôi họ tính tiền rồi rời đi. Đến nơi là một nhà kho cũ đúng lúc này Takemichi mới nhớ ra họ sẽ chạm mặt Moebius và Pachin sẽ đâm Osanai.

'Mình phải ngăn Pachin đâm Osanao cho bằng được' Takemichi thầm nghĩ rồi cùng Mikey, Draken đi vào, bên trong chỉ có Pachin và Peyan đang ngồi chờ. Cậu kiếm đại một ngồi ở góc tối, không bao lâu sau cậu nhớ ra gì đó liền tiến lại chỗ Pachin đang ngồi cất lời:

"Này Pa, tao thấy mày không nên mang dao theo đâu" Takemichi không chút e dè đưa tay về phía trước

"Mày đem dao à Pa?" Draken thắc mắc hỏi

"Hả, tao đâu có mày đừng đổ oan cho tao thế chứ Takemichi" Pachin cố giải thích

"Tao biết mày có mang theo nên mau đưa cho tao đi lỡ có chuyện gì thì sao?" cậu cố gắng thuyết phục

"Thôi mệt mày quá đây này" Pachin móc ra từ trong túi một con dao sếp

Mấy người còn lại thì rất ngạc vì sao Takemichi lại biết Pa mang dao nhưng lại không hỏi mà quay sang bắt đầu bàn về việc đánh nhau với Moebius, đúng lúc đó có một tên cao to bước vào một tay đang cầm lược tiến tới

"Đừng có mở mồm ra Moebius này, Moebius kia thế chứ" tên đó không ai khác chính là Osanai

"Mày chính là Osanai.." Pachin chin hằn giọng lao tới chỗ hắn định đấm nhưng lại bị Mikey ngăn lại, anh bước đến gần hắn Takemichi cũng đi theo.

"Mikey đây sao " hắn nhìn Mikey với ánh mắt khiêu khích

"Hmm với tình hình này thì họ sẽ đấm nhau mất" cậu liên tục suy nghĩ

"Ê thằng kia, nãy giờ mày nhìn tao hơi nhiều rồi đấy" hắn liếc nhìn sang cậu

"À...khôn-" chưa kịp dứt lời thì hắn đã đấm mạnh vào bụng khiến Takemichi đau đớn mà té về sau, đúng lúc Draken chạy tới ôm cậu với vẻ mặt đầy lo lắng

"Takemichi mày có sao không, có đau lắm không" anh dồn dập hỏi cậu

"Bụng tao đau quá Draken-kun" cậu thút thít đầu thì cạ vào người anh trông rất đáng thương

'thôi thì dùng chiêu mỹ nam kế trong truyền thuyết vậy hehe' --> suy nghĩ của em nó

Mikey thấy vậy liền tức giận đá một cước vào đầu khiến hắn khụy xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bọn thuộc hạ của Osanai, một số tên cũng há hốc mồm như chia tin vào mắt mình còn Mikey lao nhanh về phía cậu

"Ổn rồi Micchi có tao đây, nó không làm gì được mày nữa đâu" anh vuốt ve gương mặt cậu rồi lau đi giọt nước mắt đang còn động trên mi.

"Aha, tao không có sao hết" cậu thấy mọi việc hơi lố liền cười gượng để ai đó không quá lo lắng

Từ phía kia Osanai bật dậy định dùng chai thủy tinh kế bên tấn công Mikey thì bị Draken nhanh chóng cho hắn một đá khiến Osanai bất tỉnh.

"Từ nay Moebius sẽ dưới quyền của Touman" Mikey hét to, từ xa là âm thanh xe cảnh sát vang tới, họ nhanh chóng chạy toán loạn Draken cũng ôm theo Takemichi mà chạy cùng với Mikey. Họ chạy thẳng về nhà cậu, đem Take bế lên giường còn không quên cho cậu uống thuốc giảm đau.

"Mày thấy sao rồi" Draken ân cần hỏi

"Ai cho phép mà nó dám đánh Mi chi của tao" Mikey bực tức nói

"Tao vẫn lành lặn đấy thôi, mà 2 đứa bây ghé sát mặt lại đây tao có chuyện muốn nói" Takemichi vẩy tay kêu, họ cũng nghe theo mà dí mặt lại thì bổng *chụt...chụt* tiếng động nhỏ phát ra đủ để 3 người nghe. Đúng vậy cậu đã hôn mỗi người họ một cái.

"Mày vừa" Mikey khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn họ

"Coi như bù lại việc tụi bây đánh Osanai trả thù cho tao đi" cậu nháy mắt đưa một ngón tay lên miệng tỏ ý cảm ơn

"Mà tụi bây về sớm đi, hôm nay tao muốn nghĩ sớm" Takemichi bắt đầu chuyên mục đuổi khách

"Được thôi, có cần gì thì gọi tao" Draken kéo theo Mikey rời đi

"Mong rằng làm theo cách này sẽ giúp được cho mọi người và Mikey" thật ra thì cậu biết võ chứ, nếu không quá tự tin thì vẫn đủ đánh bại Osanai nhưng vì kế hoạch nên chỉ đành cố tỏ ra mình không được mạnh mẽ như họ cốt vì 'Takemichi' ở thế giới này hình như là con ngoan trò giỏi, tính cách hiền lành và đặc biệt là không giỏi đánh đấm.

"Mình bình thường đã yếu mà 'bản thân' ở đây còn yếu hơn...nhưng sao mình lại thích cảm giác được họ quan tâm thế nhỉ" cậu ngâm mình trong nước tưởng tượng một số thứ:))

______________END chap 7______________

Chap này viết hơi ngắn do tui khá lười
༎ຶ‿༎ຶ thành thật xin lũi, nhưng chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 😽
26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro