Chap 56: Biển / H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm cậu bị Terano đè đến nay đã hơn một tuần. Mọi chuyện vẫn như thường, ngày thì học nhưng tối đến Takemichi lại cùng đám người yêu đi chơi ( đôi khi còn rủ cậu đến mấy chỗ người ta đánh lộn tranh giành bang để xem cho vui ). À thì sẽ không có gì để nói nếu Taiju bổng nhiên biến mất mà chỉ để lại mỗi dòng tin nhắn nho nhỏ, Takemichi thì sợ lắm cứ luôn nghĩ gã bị gì nên tìm kiếm khắp nơi nhằm dò la tin tức. Do mãi chẳng thấy gã liên lạc nên cậu cũng buồn bã ít hôm, còn hiện tại thì đang rất giận người kia do đi đâu mà lâu quá chẳng đến thăm cậu...

*Reng reng* tiếng chuông báo hiệu tan trường làm tất cả học sinh dù đang kiệt quệ nhưng nghe thấy liền hứng khởi hò hét dọn đồ về. Takemichi cũng chỉ vươn vai cất hết đồ rồi vừa đi vừa trò chuyện cùng nhón Akkun và Senju. Cho đến trước cổng thì cả nhón không hiểu sao mọi người túm tụm lại, thắc mắc quá nên cậu chào tạm biệt họ rồi che lại xem thì ngạc nhiên chưa...ở cổng trường đang có hẳn một chiếc siêu xe màu đen sang trọng đậu và đặc biệt người đang đứng phía ngoài chiếc xe là TAIJU !!

Gã dường như đã thấy cậu nên mỉm cười vẩy tay gọi, Takemichi mừng rỡ chạy lại:

"Ai-chu cả tuần nay anh đi đau thế làn em lo quá" cậu dùng chất giọng hờn dỗi trách mắng người nọ

"Mấy bữa nay tôi đi công tác, do bận quá chẳng có thừa chút thời gian nào để nhắn tin cho em" gã cười từ xoa đầu Takemichi

"Xì, giận anh luôn:<" cậu bĩu môi quay sang hướng khác lại vô tình thấy được phía trước xe ngoài tài xế còn có một cô gái ăn mặc kín đáo đang nhìn mình khó chịu.

"Ha..." gã thầm cười vì độ đáng yêu của Takemichi

Sau đó gã liền bế cậu vào xe ngồi mặc cho biết bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên, Takemichi không cự tuyệt mà nương theo ôm lấy cổ Taiju. Cả hai cứ thế âu yếm nhau trên xe làm không khí chuyển sang màu hồng, trong lúc đó cậu ngước mặt lên phía trước liếc nhìn cô gái đang chăm chăm xem những việc diễn ra phía sau qua gương bằng đôi mắt sắt bén làm cô có chút sợ hãi. Chẳng biết cậu đã thù thầm điều gì mà gã đã nhanh chóng đuổi việc cô gái kia còn ra lệnh không được tuyển nhân viên nữ nữa.

*Tại nhà Taiju*

"Ưm...ah~"

Cậu khó khăn nhún lên cự vật to lớn của Taiju cơ thể cả hai bây giờ đã trần như nhộng, gã thở ra một hơi nặn nề bàn tay nắm chặt lấy eo Takemichi vì sợ người yêu mình ngã. Cảm giác chặt chẽ từ vách thịt mang đến khiến gã không khỏi rùng mình sung sướng. Taiju nhịn không được nữa mà đè cậu xuống đâm tới, cự vật thô to cứ thế ra vào kịch liệt làm Takemichi rên rỉ không ngừng, nước mắt sinh lý theo tự nhiên mà chảy ra làm ướt đẫm  hai bên tóc cậu. Nhìn người phía dưới mình đang trưng ra bộ mặt khiêu gợi khiến gã càng trở nên hung hãn mà tấn công dồn dập vào cúc huyệt ấm nóng. Taiju sau khi biết cậu cho bọn kia đánh dấu đã rất tức giận nên cũng đã cắn mạnh vào gáy cậu để bản thân không thua thiệt điều gì...

"Hức...Taiju....thích quá....ah~ Mạnh...nữa...uwm~"

"Hửm? Nếu muốn thì em phải nói như nào đây nhỉ?" gã thích thú kề dầu vào vai cậu ngửi lấy ngửi để hương thơm phát ra, bàn tay không yên phận mà liên tục bóp lấy phần ngực mềm mại

"Mau...hức- đâm..  em đi...Taiju   ...Ahh~"

Gã thấy người yêu bé nhỏ của mình khóc lóc cầu xin như thế liền mũi lòng mà thuận theo ý muốn đưa đẩy vật to lớn mạnh bạo hơn. Taiju cuối người ngậm lấy ngực cậu mút lấy mút để như muốn nó tiết ra sữa. Takemichi vì bị kích thích nên đã bắn ra dòng tinh trắng đục lên khối cơ bụng của Taiju, cả hai một lần nữa trao nhau nụ hôn nồng cháy...

"Alpha của em..." Takemichi câu lấy cổ gã cất giọng mềm mại nous nhỏ. Taiju hơi đơ người nhưng ngay sau đó liền mỉm cười hạnh phúc tiếp tục hành trình cày cấy

_______Tua nào:))______

Sau trận làm tình mấy tiếng đồng hồ thì bây giờ cậu đang mệt mỏi nằm dựa vào người gã. Taiju ân cần ôm lấy Takemichi mà hôn lên tóc cậu, gã cất giọng trầm ấm hỏi:

"Sao lại ốm hơn rồi? Từ lúc suất viện đến nay trông em gầy quá" Taiju véo lấy má bánh bao đã hóp đi ít nhiều của cậu mà nhíu mày không hài lòng

"Em..." cậu hơi đơ người lại, đây đã lần thứ n cậu nghe câu hỏi này vì những người kia cũng hỏi y vậy

"Ngoan...nhất định sẽ lại có em bé" gã chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết Takemichi vẫn còn đang buồn việc mất đi đứa con cùng lời nói của bác sĩ rằng sau này cậu khó có thể thụ tinh được nữa.

"Hu..."

"Tai-ju...con của em...hức" Takemichi chỉ vừa nghe được câu nói ấy liền nhăn mặt nức nở khóc, thấy vậy gã không dám mở miệng nói thêm gì nữa mà ôm chặt cậu dỗ dành. Đến khi Takemichi đã thiếp đi vì mệt Taiju mới thở dài buồn bã vì ngay lúc cậu cần gã lại không có mặt.

'Ngủ ngon nhé, bảo bối ♡'

.........

Rõ ràng hồi sáng trước khi đi học cậu đã xem dự báo thời tiết là hôm nay gió lộng như mọi ngày mà bây giờ không hiểu sao trời lại đổ xuống cơn mưa lớn. Bước xuống chiếc xe đắt tiền thuận tay bung cây dù màu đen ra, nhìn về phía cửa nhà mình Takemichi bổng nhiên khựng người khi thấy Sanzu đang đứng ngay đấy dầm mưa, quần áo đã ướt sũng và đặc biệt là đôi mắt nặng trĩu của hắn làm cậu càng lo lắng hơn mà mau chóng tạm biệt Taiju rồi chạy lại che ô cho người nọ.

"Sanzu mày sao lại đứng dưới mưa thế này?" cậu moi ra chiếc khăn tay trong túi nhanh nhanh lau mặt cho hắn

"Takemichi...t-ôi tôi" Sanzu ấp úng cứ nói đứt quãng làm cậu chẳng hiểu gì

"Thôi mau vào nhà có gì thì nói sau !" cậu kéo lấy tay hắn lôi vô bên trong

....

Sanzu đã đến ở nhà Takemichi khá nhiều lần nên việc có đồ của hắn không phải chuyện gì lạ lẫm. Do ai kia cứ thẩn thờ nên cậu đành cắn răng tắm cho hắn để không thì lại bị cảm thì khổ:

"Tôi chỉ muốn chờ em về thôi...thật sự chỉ muốn chờ..." hắn ngồi gần đấy gục mặt xuống không ngừng lẩm bẩm

Takemichi nhìn Sanzu cứ như thế mà chẳng biết phải làm gì nữa. Bất chợt hắn nắm lấy tay cậu kéo làm cả cơ thể nhỏ nhắn chớp mắt đã nằm dài trên giường còn hắn thì đang chóng tay ở phía trên - mặt đối mặt với cậu.

Trong một phút giây ngắn ngủi Takemichi như được nhìn thấy một mảnh quá khứ của người ấy qua đôi mắt màu lam ngọc u tối...được nhìn thấy một Haruchiyo đáng thương và luôn phải chịu đựng những điều mà bản thân không muốn. Được nhìn thấy một cậu nhóc dù hai bên khóe miệng đang không ngừng chảy máu vẫn cười, bị bắt buộc phải cười...

"Takemichi...em sao thế?" Sanzu thấy cậu đơ mặt ra liền lay người chờ động tĩnh

"Haru..."

"Có tôi đây !" hắn nhanh chóng đáp lời

"Ở đây đau lắm phải không?" cậu khẽ thì thầm, ánh nhìn như nước chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên một bên khóe môi hắn
.
.
.

Tích tắc...tiếng đồng hồ vẫn kêu nhưng hai cơ thể bên trong căn phòng dường như đã đông cứng. Một mảng tối đen cứ thế bao trùn lấy tầm nhìn của Sanzu làm hắn nhớ đến những việc bản thân từng trãi qua. Cảm giác lành lạnh suất hiện trên đôi má hồng hào, Takemichi giật mình nhưng sau đó liền ngây ra khi phát hiện cảm giác vừa rồi là từ nước mắt của người phía trên:

"Tôi...đau lắm- Takemichi..."

"T-ôi thật sự không có làm hỏng....máy bay"

Từng giọt lệ lăn dài trên mặt Sanzu, hắn run rẩy khép mắt lại khuôn miệng luôn nói ra những lời bản thân kìm nén. Kể từ lần hắn gặp lại và nói chuyện với Senju thì đôi khi hắn lại nhớ đến mấy điều bản thân ám ảnh nên luôn cố gắng tìm lí do để ở cạnh 'mặt trời' của mình vì chỉ như thế Sanzu mới yên tâm được phần nào.

Hắn - Haruchiyo không cần gì cả chỉ cần mỗi Takemichi thôi do chính cậu đã cứu vớt chút ánh sáng cuối cùng của hắn. Đúng vậy, dù đã nhận lời xin lỗi từ em trai mình thì sao? Nỗi đau vẫn còn đấy. Vết thương cũng vẫn ở đây chẳng đi đâu cả. Chỉ có Takemichi...chỉ khi được bên cạnh cậu thì hắn mới cảm nhận được đâu là cảm giác an toàn thật sự.

"Không sao, có em ở đây rồi Haru..." cậu đưa tay ra sau lưng hắn vuốt nhẹ, cố gắng hết sức để vỗ về người con trai đáng thương này, bản thân cậu tự trách vì sao lại nói ra những điều ngớ ngẩn.

"Takemichi...hức"

"Haru đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh mà"

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa theo ý mình, khung cảnh không người vắng đến lạnh lẽo. Qua khung cửa sổ khép hờ ta có thể thấy Takemichi đang cất tiếng hát cho chàng trai đang nằm trên đùi mình nghe, bàn tay thì liên tục vuốt mái tóc dài màu trắng. Âm hưởng nhẹ nhàng du dương hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt đã vô tình tạo ra một 'bản tình ca không hoàn thiện'. Ngay dưới tấm thảm lông màu trắng xóa là hai chú mèo vẫn lắng nghe 'mẹ' mình hát dù cho có đang ngủ đi chăng nữa.
________________________________

Ngày hôm ấy trôi qua Takemichi vẫn cư xử như bình thường, dù biết được mọi chuyện dẫn đến con người giống thế giới kia của Sanzu thì cậu vẫn chỉ đành ngậm ngùi im lặng. Do mọi chuyện đã qua hết rồi giờ có muốn oán trách dùm đi chăng nữa thì cũng đâu có được chi? Thay vì giải quyết mâu thuẫn ở quá khứ thì Takemichi lại chọn xây dựng tương lai ấm êm cho tất cả mọi người. Với lại cậu cùng chỉ là người ngoài cuộc...

Tương lai tốt đẹp thì ok đấy ! nhưng điều quan trọng bây giờ là đi chơi cho khuây khỏa thôi yeahhhhh. Kì nghĩ lễ hàng năm đã đến cũng đồng nghĩa với thời gian nghĩ hè. Khỏi cần nói Takemichi đã sớm muốn cùng mọi người đi đến đảo Miyako để tận hưởng cảnh sắc với 1 trong những bãi biển đẹp nhất Nhật Bản là Yonaha Maehama. Cũng may là mấy vị đại gia như Kisaki, Taiju, Takeomi biết được nên đã đặt vé cho cả đám cùng đi. ( Thật ra là bao luôn nguyên cái đảo trong 1 tuần )

Me: Tốt bụng quá nhỉ 3 anh zai, đi hết rồi zậy còn iem thì shao:))?

All: Thì kệ iem ◉‿◉

TUA NÀOOOOOOO~

Dưới sự áp bức của những tia nắng Takemichi cùng Kisaki núp dưới một cây dù to cùng đọc sách...thật ra là làm chuyện khác.

Cậu ngồi trên chân gã, cả người phía trước áp thẳng vào lồng ngực có chút săn chắc của Kisaki. Mặc cho bàn tay thô ráp liên tục miết rõ mình, Takemichi cứ thế cùng gã giao môi lưỡi. Cặp đào căng tròn khoảng vài giây lại mà sát với thứ sau lớp quần của Kisaki, đó thiếu dưỡng khí nên cậu muốn rời khỏi ai ngờ lại bị tên kia giữ chặt đầu mút thêm  vài cái nữa mới chịu buông tha:

"Haa...tên đáng ghét !" Cậu chu mỏ tỏ ra giận hờn mém tí nữa là tắt thở rồi

"Tại mày ngọt quá Takemichi" Kisaki cười trừ giải thích

Nói qua nói lại thì cậu vẫn muốn tiếp tục nên mở miệng định cuối xuống hôn tiếp thì bị một bàn tay ai đó kéo ra. Ánh nắng chiếu rọi làm cậu có chút không quen nên liền nheo mắt:

"Định hôn tới khi nào? Hửm" Draken cười nham nhở

"Nè, nè Micchi mày là của tao cơ mà" Mikey ôm dính lấy cậu

"Cơ hội quá nhỉ Kisaki?" Baji

"Tụi tao mới đi mua nước có tí mà mày đã ăn mảnh rồi" Kazutora

"Biết lắm là tên này chẳng tốt đẹp gì..." Hai anh em nhà Kawata đứng gần đấy thì thầm to nhỏ

"Haizz" Peyan

"Đã ngại muốn chết mà tụi bây nói hoài..aa" cậu ngượng ngùng vung tay qua lại ai ngờ trúng Hanma làm gã chưa kịp nói gì đã xỉu ngang

"Trời, nó ngất luôn rồi" Ran ngỡ ngàng nói.

"Cộng sự, sao tự nhiên mày mạnh thế?" Chifuyu hoang mang hỏi

"Lôi xác nó ra gốc cây đằng kia đi bây" Mitsuya cười hiền từ chỉ tay về hướng bên trái

"Ok, mau lên kẻo nó tỉnh" Rindou và Hakkai mau mau lẹ lẹ kéo Hanma đi

"Tụi mày định thủ tiêu nó thật à?" Draken ba chấm nhìn đám bạn

"Ủa ? Micchi đâu rồi?" Mikey nhìn ngang nhìn dọc không thấy liền chạy đi tìm

"Hanagaki bị mấy người kia cuỗm rồi" Sanzu

"Đuổi theoooo !!!" Izana hét lớn

--Chuyển phía--

Sau khi bị Senju kéo đi thì hiện tại cậu đang đứng ở khu vực nước biển cạn thường là chỗ cho mọi người bơi lội thoải mái tránh nguy hiểm. À thì đám người của Takeomi đang đứng chờ Takemichi và Senju thì phải?

"Hanagaki mau đi tắm thôi" anh vui vẻ nắm tay cậu

"Boss đến rồi" Inui vừa thấy cậu đã thông báo cho mấy tên còn lại

"Em muốn uống gì không?" Shin cười tươi hỏi

"Anh để đó đi tí em uống nha "

"Vậy ăn trái cây nhé?" Wakasa đẩy bạn mình sang một bên rồi chen lên

"Nhóc ăn kem không?" Benkei thấy ánh mắt suy ngẫm của Takemichi liền nói

"Ăn ạ" cậu hí hửng chạy lại chỗ của anh

"Coi chừng té !" Mucho lo lắng chạy theo

"Ẻm dễ thương quá nhỉ?" South ( khách mời đặt biệt ) thích thú nhìn

"Tất nhiên rồi, vì em ấy là Takemichi mà" Taiju đang ngồi bấm tài liệu cũng nhếch môi cười

"Để tôi thỏa kem chống nắng cho cậu nhé?" Kokonoi cầm tuýp kem mình đã chuẩn bị sẵn tiến tới chỗ cậu đang nằm

"Ưm, cảm ơn nha:3" Takemichi nằm dài tận hưởng từng đợi va chạm nhẹ nhàng cùng cảm giác mát lạnh từ chất kem. Ngoài ra còn được thấy cảnh bổ mắt...nhìn mấy tên kia mà xem, không tám múi thì cũng sáu múi. Nhìn thôi cũng đã đỏ hết cả mắt nói chỉ chạm vào chắc thích chết mất.

'Aaa mày không được nghĩ bậy bạ Takemichi' cậu lắc đầu xoá đi hình ảnh 18+ trong não bộ

"Takemichi sao thế tụi bây?" Yamagishi

"Không biết nữa" Makoto

"Chắc là đang nghĩ gì mờ ám rồi" Akkun

"Tí hỏi là biết haha" Takuya cười cười nhìn ngắm cậu
______________________

Sau đó là cảnh tượng nhóm bất lương đuổi đến đòi Takemichi. Và tất nhiên là bên đây chẳng nhường nhịn mà giữ cậu khư khư, thế nên chúng ta có cảnh mấy chục Alpha bem nhau giành một Omega.

Nếu ai hỏi Takemichi ở đâu? Sao không ngăn họ lại thì tôi xin trả lời dùm là ẻm đã cùng Emma và Hina đến chỗ Akane và Yuzuha chời rầu=]]

5 giờ chiều tại hòn đảo Miyako:

Khi mọi người đã ăn uống no nê thì tự dưng họ bịt mắt cậu dẫn đi đâu đấy cho đến lúc một trong số lên tiếng thì cậu mới gỡ khăn che xuống. Đập vào mắt Takemichi là cảnh tượng mình đang đứng trong một vòng nến lung linh, xung quanh còn được rắc rất nhiều cánh hoa hồng thơm ngát làm cảnh tượng lãng mạn đến bất ngờ. Điều đặc biệt nhất là tất cả bọn họ đang khụy một chân xuống trên tay mỗi người là những bó hoa tươi mới, ai ai cũng mặc vest sang trọng làm tô lên điểm nhấn riêng biệt của từng người. Cậu do quá bất ngờ nên đã đứng bất động nhìn, họ như hiểu được ý nhau mà cùng lúc nói ra nỗi lòng:

"Nói ra có thể hơi đường đột nhưng bọn tôi yêu em Takemichi, kể từ khi em suất hiện thì cuộc sống nhạt nhẽo của bọn tôi đã hoàn toàn thay đổi mà trở thành tháng ngày vui vẻ khi luôn luôn được nghe thấy tiếng em cười đùa. Chính em đã cứu rỗi tâm hồn mục rửa của bọn này và biến nó thành thứ tốt đẹp, em là người duy nhất khiến đã cho chúng tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Đến khi nhận ra thì bọn này đã say đắm trong tình yêu của em mất rồi...Vì thế nên"

"Làm vợ của bọn tôi nhé Takemichi"

Nghe được lời tỏ tình từ người mình yêu khoé mắt cậu cay xè vì cảm động, khẽ lau đi giọt nước mắt đọng trên mi.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực cùng với âm vang của tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cùng âm hưởng từ bản nhạc ngọt ngào với sự tác động của gió làm tóc của Takemichi cứ bay phấp phới. Cậu mỉm cười, đôi mắt trong xanh hơi khép lại, bàn tay phải theo bản năng mà đưa lên vén tóc lại bô tình tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp trong mắt của những người kia.

Họ thề rằng đây là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của Takemichi.

"Em đồng ý" khuôn miệng nhỏ nhắn sau vài phút cứng đờ đã mạnh dạn nói lớn, những chàng trai đang khụy gối chờ đợi khi vừa nghe được câu trả lời liền mừng rỡ xen với sung sướng mà lao đến ôm cậu làm không ít cánh hoa hồng bay lên.

"Bọn tôi yêu em nhiều lắm Michi"

"Cảm ơn em vì tất cả"

"Anh vui lắm đó Takemicchi"

"Haha"

..........

"Nhìn họ hạnh phúc quá nhỉ? Hina-chan" Emma ngưỡng mộ nhìn từ trên cao

"Tớ mong anh ấy sẽ được họ yêu thương" cô cầm lấy lý nước ép chậm rãi uống

"Em đừng có lo, mấy tên giang hồ đó nhìn vậy thôi chứ đã luôn tìm cơ hội tỏ tình nhóc Hanagaki đấy, nhất là anh hai đã thay đổi rồi" Yuzuha đứng cạnh bên nói nhỏ, gương mặt lại có chút tự hào

"Thôi nào tụi mình xuống lầu  lựa ít đồ ngọt ăn đi, ai đến sau sẽ phải chịu phạt đấy" Akane nháy mắt rồi nhanh chân chạy trước.

"Chờ bọn em / này với !!!"

"Lêu lêu"
____________END Chap 56____________

Lâu quá không đăng chap xin lỗi mọi người nhiều nha, ngoài ra tụi vừa mua điện thoại mới cũng may là còn giữ được nick này không thì toang luôn ;-;;

Có thể sẽ hơi buồn nhưng qua chap sau là End truyện rầu, mà khum sao tụi vẫn ra fic khác thôi:33

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ 🥰❤️
15/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro