Chap 36: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà Takemichi khẽ thở dài, kiểu gì Izana cũng sẽ mắng cậu một trận cho mà xem. Từ lúc ổng về nhà này ở là cứ như cậu có thêm một người 'mẹ' bởi vì mọi việc ổng đều dành không cho cậu làm. Dạo gần đây ổng còn dở chứng đòi tắm cho cậu và tất nhiên Takemichi nào dám từ chối người 'anh trai' hết sức đáng sợ này, dù đôi khi cứ có cảm giác Izana cố tình sờ mó người mình nhưng cậu chẳng quan tâm bao nhiêu vì mấy tên kia cũng hay làm giống vậy nên chắc không sao đâu.

"Em về rồi đây" cậu lấy hết sức bình sinh đẩy cửa bước vào, bên trong nhà không khí rất ngột ngạt ngồi giữa phòng khách là Izana với gương mặt đen hơn cả màn đêm ngoài kia

"Biết mấy giờ rồi không? Em vừa đi đâu về, Michi?" Izana nhấn mạnh từng chữ khiến cậu rùng mình

"SAO KHÔNG TRẢ LỜI?"

"Em..." cậu bị quát mà giật cả mình, không thể nói với Izana là cậu cùng Shinichirou và mấy người kia đi chơi được

"Em gì mà em, anh đã dăn bao nhiêu lần rồi? Đã bảo không được đi chơi về khuya lỡ như có thằng khốn nào tấn công thì sao, em nghĩ mình còn là trẻ con? HẢ" Izana lớn giọng trách móc do tức giận mà thả ra một lượng lớn tức tố

"Em xin lỗi....hức" cậu thút thít khóc vì bị mắng, khẽ lau đi nước mắt bằng đôi tay mảnh khảnh của mình không nói gì hơn mà bước thẳng lên lầu bỏ lại Izana
.

.

.

.

"Chết thật, mình có hơi nặng lời với em ấy rồi" Izana nhận ra mình đã có phần quá đáng liền chạy theo nhưng Takemichi đã đóng chặt cửa phòng

. . . .

"Michi em mở cửa cho anh vào đi"

"Anh sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em"

"Ngày mai anh nhất định sẽ làm bánh cho em ăn nên đừng giận nữa"

"Michi em đâu rồi?"

Izana cứ kêu mãi nhưng cậu vẫn không chút hồi đáp, gã thử im lặng thì nghe thấy tiếng Takemichi đang khóc nấc trong phòng. Một cảm giác tội lỗi chạy dọc người Izana khiến gã cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Dù sao em ấy cũng chỉ đi một chút thôi mà....thế là gã chỉ đành ngậm ngùi xuống ngược dưới lầu.

"Anh ấy đi chưa nhỉ...?" cậu thầm nghĩ

"Thuốc, mình phải mau uống thuốc" nói rồi cậu nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy ra 2 viên thuốc ức chế

"Mệt thật đó" nãy giờ cậu chỉ đang giả vờ khóc để có thể dễ dàng lên lầu, vì bản thân cậu đã bị ảnh hưởng bởi tức tố của Izana nếu mà còn ở lại chắc toang quá

Vì đã lỡ diễn rồi nên cậu chỉ đành cho Izana ngủ ở phòng khách một đêm vậy, dù sao cũng đâu có gì quá nghiêm trọng.

Phía Izana gã trầm mặt nhìn chăm chăm màn hình tivi, trong đầu Izana bây giờ là khung cảnh Michi bé bỏng của gã đang nằm khóc và oán trách gã. Nhưng Izana nào biết hiện tại ẻm đang say giấc nồng trên phòng:>

_______________________

12h đêm trong khi Takemichi đang còn mãi mê ngủ thì Izana đã mở cửa bằng chìa khóa phòng rồi đi thẳng đến chỗ cậu. Gã nhìn chăm chú vào thân hình nõn nà đang lộ ra trước mắt vì cậu đặng mặc trên người một chiếc áo sơ mi cỡ lớn + quần đùi vì do Takemichi cảm thấy nóng nên đã thay bộ đồ ngủ ra.

"Michi của tôi à, em thật sự rất đẹp" Izana đưa tay mân mê cặp đùi thon gọn của cậu

"Đáng lẽ ra tôi nên gặp em sớm hơn đám kia thì ổn rồi, nhưng không sao vì bây giờ em đang ở cạnh tôi" Izana cuối đầu hôn lên môi cậu đầy thỏa mãn

"Sớm thôi, tôi sẽ nghiền nát lũ Touman và em sẽ là của một mình tôi" Gã mỉm cười đầy ẩn ý

Au: nói gì thấy ớn zậy cha nụi:)

___________Sáng hôm sau____________

Cậu lại gặp ác mộng rồi, cậu lại mơ thấy mọi người ruồng bỏ cậu chỉ vì một cô gái nào đấy. Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác nó lạ lắm cứ như thật vậy....phải chăng là điềm báo? Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy qua một bên, Takemichi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu để đi học.

"Em thức rồi à?" Izana đang ở trong bếp làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng động liền chạy ra

"Vâng" cậu cười nhẹ nhìn anh

"Em vẫn còn giận sao Michi" Izana buồn bã nói

"Không đâu, em không có giận anh" Takemichi nhìn Izana liền cảm thấy tội lỗi vì lừa gạt anh

"Để anh đưa em đi học" Izana vội vàng tháo tạp dề

"Vậy em ra xe trước nhé" cậu tung tăng chạy ra trước nhà chờ

"Đi thôi" anh khóa cửa cẩn thận rồi mới chở cậu đến trường, không quên đưa đồ ăn trưa cho Takemichi

.........

Mọi chuyện vẫn diễn ra khá bình thường, cậu trò chuyện cùng Hina-chan, vui đùa cùng nhóm Akkun và Senju cho đến đầu tiết thứ 3.

"Giới thiệu với các em lớp chúng ta lại có bạn mới"

"Em vào đi" cô giáo cười cười nói về hướng cửa lớp và điều làm Take ngạc nhiên nhất là người 'bạn' mới này không hề xa lạ bao nhiêu vì mới gặp hôm trước

"Xin chào mọi người mình là Hayashida Miyoshi, mong mọi người giúp đỡ" cô nàng dùng chất giọng dảo ngoạt nói

"Nhìn cũng ổn" hs1

"Tao thấy nhỏ này cứ sao sao ấy" hs2

"Dễ thương nhỉ" hs3

"Gì chứ? Tao thấy Hanagaki mới dễ thương" hs4

"Nhìn quen quen bây ơi" hs5

Thế là cô nàng Miyoshi kiêm green tea theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà lê thân đi tìm chỗ ngồi, như nhìn thấy được mục tiêu mà cô ta tiến lại chỗ cậu.

"Takemichi-kun còn nhớ tớ chứ?" cô nàng cười 'thân thiện'

"À ừm" cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp

"Nếu không phiền cậu có thể nhường chỗ này cho tớ được không?" cô nàng chỉ ngay vị trí của cậu

"Cô đi tìm chỗ khác đi" Senju khó chịu nói

"Tớ muốn ngồi cạnh cửa sổ" Miyoshi vờ đáng thương

"Thiếu cha gì chỗ?" Senju liếc mắt

"Nhưng tớ muốn ngồi cạnh cậu mà" cô nàng xụt xịt khóc

"Nhưng tôi thì không" anh quay sang nhìn cậu đang suy nghĩ điều gì đó mà vỗ nhẹ lên vai cậu

"Haha"

"Bạn gì ơi tìm chỗ khác đi Senju nó chỉ thích Takemichi thôi"

"Ui ui tội quá đi bị từ chối thẳng thừng luôn"

"......."

Một lần nữa lớp học nháo nhào lên bàn tám sôi nổi còn cô nàng nào đó vừa bị wê một vố đang cay tức mà tìm chỗ nào đó ngồi. Mọi người cười đùa một chút cũng tập trung học trở lại. Còn cậu thì được Senju ôm vào lòng ngủ. Ngại thì ngại thật nhưng về độ ấm thì khỏi phải bàn cãi:)

*Ra về be like:*

"Tối đi chơi không Takemichi" Akkun choàng tay lên vai cậu

"Chắc là không được òi" cậu ủ rũ

"Sao thế? Buồn gì à" Takuya ôn nhu nói

"Hay là sợ mẹ la" Makoto cười đùa

"Do hôm nay tao mệt trong người quá, còn buồn ngủ nữa" cậu ngáp nhẹ dựa đầu vào vai Akkun

"Vậy lúc khác cũng được" Senju véo má cậu

"Ưm" Takemichi như sắp tan chảy ra vì lười biếng

*Ting ting* tiếng bóp còi ìn ỏi nhức cả óc khiến mọi người quay qua xem có chuyện gì, riêng Takemichi thì giật mình vì đó là Izana. Cậu mém quên mất gã sẽ đến đón mình.

"Anh tao rước rồi, tạm biệt nha" cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi chạy đi không quên chào tạm biệt

"Nhìn người đó có chút quen mắt" Yamagishi trầm tư nói

"........." những người còn lại cũng có cảm giác tương tự. Mà đâu ai đề ý rằng ở một góc trường có bóng dáng ai đó đang lấp ló...

"Tức chết mất, anh đợi đấy Hanagaki đồ trà xanh đáng ghét" Miyoshi tức giận giẫm đạp lên bụi cỏ

_______Ở phía Takemichi_______

Phải nói sao ta? Cậu đang ở trong tình thế khá nguy hiểm vì Izana bổng dưng nổi điên đặt cho cậu hàng nghìn câu hỏi???

"Thằng vừa ôm em là ai?"

"Nó có quan hệ gì với em?"

"Mau trả lời anh, Michi"

Izana cáu gắt dồn ép cậu vào tường, làm cho con người đang buồn ngủ như cậu liền bừng tỉnh vì hãi.

"Izana-san anh bình tĩnh chút đi, đó chỉ là bạn em thôi" cậu gấp rút giải thích

"Thật sao?" Izana nghi ngờ hỏi

"Tất nhiên rồi" cậu cười gượng

Không biết sau đó ổng nghĩ gì mà cứ im im chẳng nói chẳng rằng gì với cậu, cả buổi trưa không khí trong nhà cứ ngột ngạt đến khó chịu. Takemichi thầm nghĩ chắc là gã lại giận nên đang suy nghĩ cách khiến Izana bình thường trở lại:')

Nằm trong phòng Takemichi cứ lăn qua lại vì nghĩ cách làm hòa với Izana cộng thêm cậu đang rất nhớ đám người nào đấy. Thường ngày họ rất hay rủ cậu đi chơi, không thôi thì nhắn tin liên tục nhưng kể từ khi Miyoshi gia nhập tới giờ thì rất ít thấy Mikey nhắn tin cho cậu mà chỉ có vài người là nhớ đến cậu thôi.

Takemichi nghĩ tới mà buồn lòng lúc không có ai thì tìm đến cậu còn có người khác thì lại như thế đấy>:(

*-------* bổng dưng điện thoại cậu có cuộc gọi đến không ai khác là Mitsuya

"Alo, gọi tao có gì hong"

"Do tao nhớ mày nên gọi" giọng nói của Mitsuya như mật ngọt rót vào tai cậu

"Oa, tao cũng nhớ mày lắm"

"Tao với lũ kia định dẫn mày đi Karaoke đấy chịu không?" Mitsuya từ đầu dây bên kia cười cười

"Vậy hẹn bữa nào mình đi" 2 mắt Takemichi sáng rực khi nghe đến đi ca hát

"Vậy nha Takemicchi" nói xong Mitsuya cúp máy còn cậu thì đang tưng tưng như trúng xố

Không bao lâu sao điện thoại cậu lại có cả tá tin nhắn được gửi từ: Chifuyu, Kisaki, Hakkai, Inupee, Koko, Angry, Smiley, Mikey, Hanma, Kazutora, Baji, Mikey, Draken....nói chung là vân vân và mây mây. Sau một lúc trò chuyện thì Takemichi mới biết lí do họ không đu theo cậu như thường ngày là vì ở bang có một số việc tranh chấp nên họ không muốn cậu dính vào tránh mệt mỏi. Có thể nói là thương vợ nên không muốn ẻm phải làm việc:3

"Hạnh phúc quá điiii" trong lúc Takemichi đang cười khúc khích trong phòng thì ai kia gương mặt đáng méo mó đến đáng sợ, bàn tay gã còn bấm số gọi điện cho ai đấy.

"Bắt đầu kế hoạch đạp đổ Touman" Izana trầm giọng

____________END Chap 36___________

Trà xanh đến rồi, trà xanh đến rồi:)) chuẩn bị sắp có chút drama nào mí cô. Sau chap này tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến trình đăng chap như lúc trước:3

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ (。•̀ᴗ-)🍵
8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro