Chap 24: Chỉ là đi ăn thôi:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì các thành viên cốt cán đã tập hợp đủ, Mitsuya bế cậu vào mặc cho những ánh nhìn ngạc nhiên mà đến thẳng chỗ Mikey.

"Chào buổi sáng mọi người" cậu vẫy tay nở nụ cười tỏa nắng

"Oi Micchi sao mày lại đi chung với Mitsuya" Mikey giọng có chút chất vấn

"Thì tối qua tao ngủ ở nhà nó mà" cậu thản nhiên nói

"Gì cơ, mày ngủ ở nhà nó đêm qua à" Baji từ đâu chui ra hỏi

"Đúng vậy đấy" Mitsuya cười khiêu khích nhìn đám người đang trố mắt kia

"Sao không ngủ ở nhà tao" Chifuyu làm nũng với cậu

"Tao không phiền nếu đó là Takemichi đâu" Smiley cũng cất tiếng

"Sao không gọi cho tao" Draken nhíu mày

"Tao cũng muốn ngủ với Takemichi" Kazutora từ sau ôm lấy cái eo đang đau nhức của cậu.

"Ah~ đừng có ôm chặt như thế Kazutora-kun eo tao đang còn nhức lắm" cậu khẽ kêu nắm lấy bàn tay anh

"Gì cơ?"

"Không lẽ...đêm qua mày với Mitsuya...." Mikey nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ

"À ừm...thì là" cậu ấp a ấp úng nói không rõ câu

"Bất công thật đấy sao lại là Mitsuya" gương mặt Angry cứ cau có mà nhìn cậu

"Tao không quan tâm đến mấy chuyện này" Peyan mồm cứ bảo không quan tâm mặt thì nhăn như bị dựt nợ=))

"Haha" Sanzu thích thú cười, bởi vì anh ta biết sớm muộn gì ẻm cũng là của mình thôi

"Hmm" Kisaki đẩy đẩy kính gương mặt không chút nào gọi là vui

"Lần tới nhất định phải gọi cho tao đấy Takemichi-chan" Hanma cười khẩy

Cứ thế cả đám người cứ chen nhau hỏi rồi lại chất vấn cậu đủ kiểu, Take cũng nắm lấy tay áo Mitsuya mà kéo nhẹ như ám hiệu rằng thả mình xuống. Sau một lúc dọn dẹp mớ hỗn độn thì mọi người cũng quay lại chủ đề chính.

"Tao muốn rời Touman" Hakkai nói lớn

"Tại sao, tao cần lí do?" Mikey trầm giọng, mọi người xung quanh cũng rất bất ngờ trước cậu nói của Hakkai trừ Takemichi, Chifuyu, Kisaki và Hanma.

"Mày thật sự muốn rời Touman sao" Mitsuya đặt tay lên vai Hakkai

"Tao đã quyết định rồi" Hakkai vẫn giữ tâm trạng đó không đổi

"Mày có nhất thiết phải như vậy không?" cậu thở dài nhìn Hakkai

"...." Bầu không khí trở nên im lặng. Cuộc họp vẫn diễn ra không khác kiếp trước là mấy.

Đến lúc tan họp mọi người chia nhau ra về không quên tặng cho Mitsuya ánh mắt "trìu mến" thay lời cảnh báo nhè nhẹ. Thay vì cùng Mitsuya đi về thì cậu lại đi chung với Chifuyu.

"Hanma, Kisaki 2 đứa bây đi theo tao có chút việc" cậu vẫy tay gọi 2 con người kia

"Rủ thêm tụi nó chi vậy, tao thấy không đáng tin cậy tí nào" Chifuyu khó hiểu nhìn

"Không sao đâu mà" cậu ôm lấy Chifuyu

"Kêu tao có chuyện gì không Takemichi" Kisaki cùng Hanma chạy lại

"Đến nhà tao đi" cậu nhẹ nhàng đáp

Thế là 4 người 2 con xe chạy với tốc độ thần thánh đến nhà của cậu.

........

"Kisaki chắc mày nhớ vụ của Hakkai mà đúng chứ?" Take cùng 3 con người koa đang ở trong phòng cậu.

"Nhớ chứ, mà có gì sao" Kisaki không còn chút liêm sỉ mà nằm lên đùi cậu

"Thì chắc mày cũng biết rồi nhỉ Hanma-kun?" cậu nghiêng đầu

"Tất nhiên rồi" Hanma cười đắc ý

"Vậy còn mỗi Chifuyu không biết thôi đúng chứ, nếu vậy để tao giải thích cho...." cậu từ tốn kể lại mọi chuyện từ việc vô tình xuyên qua thế giới này cùng với những sự kiện sẽ sảy ra cho Chifuyu, lúc đầu anh khá ngơ ngác nhưng cũng dần hiểu ra vấn đề

"Nếu như mày nói thì tiếp theo mình nên làm gì?" Chifuyu vừa load não vừa hỏi

"Thì vẫn như cũ mà triển thou nhưng lần này Kisaki và Hanma chung phe với mình" cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người đang nằm phía dưới

"Takemichi của tao nói sao thì là vậy" Kisaki thõa mãn khi được tiếp xúc thân mật với cậu

"Mày đừng có mà đắc ý, tao vẫn còn giận vụ mày với Hanma lừa tụi tao đấy" cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi

"Tao xin lỗi mà" Kisaki liền không ngừng xin lỗi, Hanma cũng trưng ra bộ mặt vô tội trạng

"Haizz mệt thật đấy" cậu thở hắc một hơi lướt nhìn Chifuyu mà cười nhẹ

"Lần này nhất định sẽ thành công" cậu đưa tay về phía trước 3 người kia họ cũng hiểu ý mà cười tự tin đặt tay lên nhau.

"Nhất định"

"Cứ tin tưởng ở tao"

"Chắc rồi"

Cứ thế họ lập ra một kế hoạch đề giải quyết đúng hơn là giúp Hakkai vượt qua nỗi sợ anh trai mình cũng như ngăn cản Hakkai rời Touman và việc Yuzuha giết Taiju.

........

Sau khi đã đuổi được đám người kia về, cậu tắm rửa thay đồ nhưng vẫn mặc áo khoác của Mitsuya để giữ ấm, nói thì nói như vậy thôi chứ lí do cậu mặc là vì nó rất thơm còn phảng phất mùi tin tức tố Hoa oải hương của người kia nữa.

Takemichi dạo bước trên đường, đôi mắt trong xanh không ngừng nhìn sang mọi góc ngách và cảnh vật xung quanh, tình cờ cậu bắt gặp một người quen không ai khác là Naoto. Như thói quen mà tiến lại gần chào chào hỏi.

"Lâu quá không gặp nhóc" cậu cười cười nhìn Naoto

"A, là Takemichi-san đây mà dạo này em bận quá không nhắn tin cho anh được"

"Hina-chan có nói với anh rồi không sao đâu" cậu vẫn rất vui vẻ

"Vậy thì em đỡ lo rồi cứ tưởng anh sẽ giận em cơ" Naoto gương mặt có chút lo lắng

"Em đẹp trai như vậy sao anh nỡ giận~" Takemichi mở lời trêu chọc

"Anh thật là..." Naoto nghe cậu nói như vậy liền quay sang phía khác, vành tai ửng đỏ lên

"Anh đùa xíu thôi, hay là mình đi chơi nhé" cậu đưa ra đề nghị nhưng lại chẳng cho đối phương trả lời mà thẳng tay kéo đi.

........

"Naoto~ anh muốn ăn kem" cậu nũng nịu cạ cạ đầu vào người ai đó

"Haizz, chịu anh luôn đợi tí để em mua" Naoto bất lực với mức độ làm nũng của người thương

"Anh muốn ăn kem socolate bạc hà" cậu vui vẻ vì có người bao mình ăn

"Rồi rồi để em mua" Naoto gật đầu rồi chạy lại tiệm kem gần đó

Cớ ngỡ bản thân sẽ được ăn kem nhưng không cuộc đời quá éo le, cậu đang đứng chờ Naoto thì từ đâu chui ra một thanh niên vác cậu lên xe rồi phóng như một vị thần. Cậu  vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì người phía trước cất tiếng nói.

"Lại gặp nhau rồi Hanagaki" cậu ngước mặt lên nhìn không ai khác là Kokonoi

"Này mày làm gì thế tự dưng bắt người ta" cậu đấm nhẹ vào lưng Kokonoi

"Im lặng nào" anh ta chỉ nói võn vẹn 3 chữ rồi chẳng thèm quan tâm cậu ở phía sau trách mắng la hét các kiểu

Anh ta chở cậu đến một quán Cafe phía trong là Inupee đang ngồi chờ sẵn. Cậu vẫn chưa hiểu được tình hình mà chỉ có thể đi theo Kokonoi.

"Rồi bắt tao tới đây làm gì" cậu chán nản nhìn 2 con người kia

"Trò chuyện tí thôi" Inupee trông thấy cậu cứ như một chú cún con mới tỉnh giấc đang nằm dài trên bàn

"Tao có quen biết gì 2 đứa bây đâu mà trò chuyện" cậu biết rõ sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành bạn của mình nhưng cậu vẫn rất tức việc lỡ mất cây kem ngon lành ấy.

"Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi không có ý gì đâu" Inupee thấy cậu như đang xù lông mà thầm cười trong lòng

"Hangaki liệu mày có biết bản thân mình rất dễ thương không?" Koko cười cười nhìn cậu

"Hưm, nếu vậy thì bao tao ăn pudding đi" cậu cảm thấy khá ngại vì được người khác kêu là dễ thương nhưng vẫn không quên lạm dụng cơ hội

"Được thôi mày cứ ăn đi tao trả tiền" Kokonoi một thanh niên keo kiệt chưa một lần cho ai dù chỉ 1đ mà giờ đây lại gục ngã trước lời nói của cậu nhóc trước mắt.

"Oa, cảm ơn nha~" cậu một lần nữa cảm thấy hạnh phúc vì không tốn tiền cho việc ăn uống

.......Ở phía Naoto.......

Khi đã mua kem xong cậu bước ra thì bất ngờ làm sao bóng dáng Takemichi đã biến mất, phía dưới nền gạch có một sợi dây chuyền cỏ 3 lá mà cậu vô tình làm rơi khi bị Koko vác đi. Naoto thấu sợi dây liền nhận ra là của cậu liền hốt hoảng gọi điện cho chị mình. Hina nghe được tin liền thông báo với mọi người đi tìm kiếm

........Quay về phía Takemichi........

Trong khi mọi người đang vò đầu bức tóc vì nghĩ Takemichi bị bắt cóc thì cậu đang phải gọi là.....đu bám lấy 2 con người kia vì sao ư? Vì nếu cậu làm như thế thì họ sẽ bao cậu ăn những món cậu thích ahihi

"No quá đi mất~" cậu đưa tay xoa vùng bụng đã căng tròn của mình

"Tụi tao còn có việc phải đi, nhà mày ở đâu để bọn tao đưa về" Kokonoi khi đã thanh toán xong thì nhanh chóng kéo cậu đi bỏ lại Inupee đang ghen tức mà chạy theo sau.

Đến trước cửa nhà cậu dùng gương mặt rất chi là hạnh phúc mà cảm ơn 2 người kia rồi tạm biệt. Trong lòng họ nhìn thấy cậu như vậy cũng rất vui dù sao cậu cũng là "chấp niệm" là "ánh sáng" của họ. Từ lần đầu tiên vô tình đụng độ với cậu cùng chị em của Boss thì họ đã bắt đầu điều tra mọi thứ về cậu, họ thật sự rất thích đúng hơn là yêu cậu. Dù thế nào đi nữa cả 2 người vẫn muốn Takemichi là của họ.

Cậu vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên làm sao ngoài mẹ cậu thì cả đám thành viên cốt cán của Touman, Hina, Ema, Naoto đều đang ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Mọi người sao lại ở đây" cậu thắc mắc lớn tiếng hỏi, nghe được giọng nói quen thuộc cả đám đều mập tức quay sang.

"Con về rồi à" mẹ cậu vui vẻ tiến lại gần 

"Micchi mày đã đi đâu vậy" Mikey cũng được đà mà ôm cậu

"Biết tụi tao lo lắm không" Draken nhíu mày

"Tao chỉ đi ăn với bạn thôi, xin lỗi nhóc nha Naoto" cậu xoa xoa tóc cười

"Anh không bị gì là may rồi" Naoto thở dài

"Tụi tao còn tưởng mày bị bắt cóc" Chifuyu lo lắng nói

"Mà mày đã đi đâu vậy Takemichi" Smiley cười cười

"Đi với ai nam hay nữ?" Angry cũng tiếp lời anh mình

"Tao đi ăn với bạn cũ thôi mà" cậu nói đại cho qua chuyện

"Thế à" Baji đứng dựa vào tường

"Um, đúng vậy" cậu gật gật đầu

"Lần sao nhớ phải thông báo trước cho mọi người đấy Takemichi" Mitsuya vuốt ve mặt cậu

"Ò tao biết rồi hihi" cậu cùng họ trò chuyện trong phòng khách được một lúc thì nhìn lên đồng hồ thấy trời đã tối dù không muốn nhưng vẫn phải tiễn họ về.

"Tạm biệt nha~" Take vẫy vẫy tay rồi đóng cửa nhà lại, mẹ cậu lúc này đã vào phòng khách dọn dẹp Takemichi cũng phụ mẹ mình rồi lên phòng vệ sinh cá nhân. Cậu nhảy phịch lên chiếc giường êm ái, tay phải với lấy điều khiển máy lạnh mà chỉnh.

Không khí trong phòng trở nên lạnh hơn Take ngồi lướt điện thoại một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, cậu vội đặt điện thoại xuống bàn rồi chùm chăn ngủ.

_____________END Chap 24_____________

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nhưng do mấy ngày qua tui bị đau răng nhưng phòng khám nha khoa không mở cửa nên tui chỉ có thể uống thuốc vì do nó không công hiệu lắm nên tui vẫn còn nhức thành ra không viết được. Chap này khá là nhạt 😿

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro