Chap 14: Tin tưởng Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại phải đi học dù rất chán nhưng cũng quen rồi với lại cậu đã nghĩ khá lâu, riêng phần Mikey thì cứ nằm lì ra ngủ cậu gọi mãi cũng không thức nên cứ để Mikey ở lại thôi chứ sao giờ. Nghĩ vậy cậu liền xách cặp ra khỏi nhà định chạy xe đạp đi học nhưng Draken không biết từ đâu chui ra

"Đi, tao chở mày đến trường" Draken ngồi trên xe quay sang nhìn cậu

"Hả sao mày lại ở đây" cậu khá bất ngờ vì Draken chẳng nói là sẽ đón cậu

"Trên cổ mày sao lại dán băng keo?" Draken nhíu mày khó chịu mà hỏi

"K-không phải là....do đêm qua Mikey-kun để lại dấu hôn..." cậu hơi nép người lại ấp úng trả lời

"Gì chứ đêm qua nó ngủ với mày?" Draken bước xuống xe tiến lại gần cậu với vẻ mặt hằn hộc khó tả

"Sao- thế Draken-kun" cậu khá hoảng loạn vì không biết lí do anh trở nên như vậy

"Nó có làm gì khác ngoài hôn không !" Draken dép sát cậu vào cánh cửa

"Thật sự không có làm gì hết..." Takemichi sợ hãi trước sự tức giận của anh mà khóe mắt đã hơi ngấn lệ.

Anh thấy vậy liền lau đi giọt nước mắt trên mi của cậu "Xin lỗi, tao không muốn làm mày sợ"

"Không sao, Takemichi sẽ không giận Draken-kun đâu" cậu nắm lấy tay anh nở nụ cười dịu dàng

"Thật là...đi thôi nào" anh véo nhẹ má cậu rồi bước ra xe, cậu thấy vậy cũng đi theo. Lên xe cậu tự nguyện ôm chặt lấy anh.

*Đến trường* anh đang định chào tạm biệt thì cậu khẽ nói "Mày cuối đầu xuống một tí được không Draken-kun"

"Được thôi" Draken cũng nghe theo cậu mà cúi đầu xuống. Trong chớp mắt cậu bám lấy vai của Draken mà nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, vừa hành động xong cậu đã một tay xách cặp một tay che đi gương mặt đỏ vì ngại mà chạy vào trường. Còn phía Draken thì vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa sảy ra "Nó vừa chủ động hôn mình ư" anh vừa suy nghĩ vừa đặt tay lên khuôn mặt đã nóng lên, đôi tai cũng đã ửng hồng.

*Trong giờ học cậu chỉ mãi lo ngủ mà không biết rằng Senju đang tranh thủ cậu say giấc mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, còn có những ánh mắt thay vì nghe giảng bài thì chỉ mãi ngắm cậu ( ngoài trừ nhóm Akkun, Senju thì trong lớp có một số bạn nam cũng *thích* cậu )

*Còn phía Draken thì đã chạy về nhà cậu đánh thức Mikey...v.v* quay về phần Takemichi thì bây giờ đã tan trường cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi về, trước cổng thay vì là Draken thì lại là Mitsuya đang chờ cậu.

"Mày đến đón tao sao" cậu vui vẻ nhìn anh

"Ừm Draken và Mikey có việc nên bảo tao đón mày" Mitsuya ôn nhu nhìn cậu

2 người chạy thẳng về nhà cậu, Mitsuya cũng đi vào trên tay còn cầm theo một túi đồ không biết là gì.

"Tao có thứ này cho mày Takemichi" anh giơ chiếc túi đưa về phía cậu

"Đây là?" cậu nghiêng đầu thắc mắc

"Là bang phục tao may riêng cho mày đấy, mà mày đã được Mikey cho gia nhập vào nhị phiên đội" anh mỉm cười rồi đáp

"Thật sao, tao thích lắm" cậu cầm chiếc túi kia chạy lên lầu không quên tặng cho Mitsuya một nụ cười tỏa nắng khiến anh gần như xịt máu mũi ಡ ͜ ʖ ಡ ✨

Một lúc sau cậu đã tắm rửa rồi thay bộ đồ đó vào "Đẹp quá Mitsuya-kun" cậu đi từ trên lầu xuống với bộ bang phục trên người

"Mày thích là được, chúng ta mau đi thôi hôm nay có lễ phân đội trưởng mới" Mitsuya nhanh chóng bước đi, cậu cũng theo sau, trên đường họ đã trò chuyện khá nhiều cậu cảm thấy rất vui.

*Đến nơi họp là đền Musashi* vẫn cảnh tượng cũ xe đậu ở khắp nơi nhưng lần này cậu đi cùng với Mitsuya thay vì Draken và Mikey. Cả 2 đi vào, cậu lần này chọn đứng gần Mitsuya

"Đến rồi à Micchi" Mikey vẫy tay với cậu

"Bang phục rất hợp với mày đấy" Draken cũng nối lời

"À ừm cảm mơn" cậu khá ngại vì được khen, còn xung quanh thì tiếng thì thầm cứ vang lên.

"IM LẶNG, lễ bổ nhiệm đội trưởng mới bắt đầu" Draken hét lên khiến ai nấy đều im bặt không dám hé lời

"Đội trưởng phận đội 6 mau bước lên, Kisaki Tetta" Mikey hô lớn, từ phía sau vẫn như kiếp trước Kisaki cùng với Osanai tiến lên phía trước

"Nó chẳng phải người của Moebius sao"

"Mau cút đi"

"Sao lại cho tên đó làm đội trưởng"

Những lời xì xào phản đối nhanh chóng bị Draken chặn ngang nên chẳng ai dám nói gì thêm

Kisaki tiến đến chỗ Mikey đã lướt ngang qua cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ dù vậy cậu cũng không ngốc mà kiếm chuyện để rồi bị ăn đập nữa đâu. Hắn chỉ dừng lại ở dưới bậc thang lần này có vẻ không giống kiếp trước cho lắm. Khi kết thúc cậu đang định đi về cùng Mitsuya thì Kisaki bổng tiến về phía cậu

"Tao có thể nói chuyện riêng với mày được chứ?" Kisaki nhìn cậu hỏi

"Được thôi" dù không biết hắn có âm mưu gì nhưng cậu cũng đồng ý

Ở một góc cậu và Kisaki đang nói chuyện dù cậu chẳng mấy vui vẻ

"Tao biết mày đã xuyên đến đây và tao cũng thế" Kisaki từ tốn nói

"Mày vừa nói gì tao không hiểu" cậu có hơi bất ngờ vì Kisaki cũng đã xuyên về quá khứ

"Tao không có ý định làm hại mày hay gì cả đâu-" Kisaki tiếp tục cất lời

"Mày nói dối tất cả là do mày" cậu tức giận chen ngang lời của hắn

"Lần này tao sẽ không làm hại ai nữa đâu Takemichi" Kisaki có hơi cúi mặt xuống

"Tất cả là tại mày nếu mày không làm những việc đó thì...thì" cậu bây giờ đã không khống chế được cảm súc nữa mà bật khóc

"Tao xin lỗi, Takemichi" Kisaki nhìn cậu mà thâm tâm như đang bị dao cắt

"Tại sao vậy? Nếu mày thích Hina-chan thì tao sẵn sàng chia tay cô ấy, nếu mày ghét tao thì cứ việc nói ra mày không muốn có sự xuất hiện của tao thì cứ trực tiếp nhắm vào tao...hức hức" cậu đang khóc hai hàng lệ cứ thế mà chảy không ngừng

"Tao-" Kisaki nhìn cậu khóc mà bản thân cũng chẳng vui nỗi

"Cớ sao mày lại giết Hina, giết mọi người thân thiết xung quanh tao, Hanagaki Takemichi này đã từng làm gì sai trái với mày đâu...hức....hức" cậu không ngừng nói ra nỗi khổ bấy lâu nay của mình

"Tao thật sự xin lỗi tất cả là tại tao, nhưng lần này quay trở lại tao nhất định sẽ không làm hại tới mày" Kisaki đưa tay lên mặt cậu mân mê

"Hức... tao ghét mày, giờ mày vui rồi đấy ở thế giới này Hina cũng chỉ coi tao là bạn mày có thể theo đuổi cô ấy rồi nên làm ơn hãy buông tha cho tao và mọi người đi" cậu do khóc quá nhiều mà mất sức nên đã phải tựa người vào Kisaki

"Không Takemichi lần này quay trở về tao đã không còn cảm giác gì với Hinata mà người tao thích chính là mày" Kisaki nắm chặt tay còn lại cố gắng an ủi cậu

"M-mày vừa nói gì? Thích tao ư" cậu nghe hắn nói vậy thì rất ngạc nhiên mà ngước mặt lên nhìn

"Lời tao nói là thật nên, cầu xin mày đừng ghét tao hãy tin tưởng tao lần này đi" hắn nắm chặt lấy vai cậu cùng đôi mắt đầy sự đau khổ đang chất chồng lên nhau

Dù không muốn tha thứ cho hắn vì những việc mà hắn đã gây ra nhưng do lần này Kisaki có thể đã thật sự thay đổi nên cậu quyết định tin hắn lần đầu cũng như là cuối cùng.

"Kisaki Tetta chỉ một lần này, tao chỉ tin mày một lần này thôi nên đừng làm tao thất vọng" cậu với chất giọng đã khàn đục đi vì khóc. Nghe thế Kisaki lập tức ôm lấy cậu mà khóc miệng không ngừng xin lỗi.

Tất cả cảnh này đã được Draken và những người khác chứng kiến dù không nghe được cuộc trò chuyện nhưng họ lại cảm thấy rất đau lòng vì lần đầu thấy Takemchi khóc nhiều đến thế.

Khi cậu quay lại thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, cậu chỉ mỉm cười nhẹ với họ rồi quan sát Mikey và Baji

"Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La, tao bây giờ sẽ trở thành kẻ thù thật sự của Touman" nói rồi Baji rời đi bỏ lại Mikey ngồi đó với gương mặt u buồn, còn Chifuyu thì rất ngạc nhiên vì việc Baji rời khỏi Touman. Cậu tiến lại gần Mikey rồi ngồi xuống

"Tao phải làm sao đây Micchi" Mikey với nụ cười gượng trên môi

"Không sao đâu, tao hứa sẽ mang Baji-kun về cho mày" cậu ôm lấy Mikey mà an ủi

"Mày có thề đưa Baji về thật sao" Mikey tựa đầu lên vai cậu

"Vâng, tao hứa" cậu mỉm cười rồi tặng cho Mikey một nụ hôn nhẹ lên trán

"Về thôi Micchi" Mikey đứng dậy rồi cùng Draken và Mitsuya ra xe còn cậu thì đang loay hoay nán lại tìm thứ gì đó

"Tìm thấy rồi" là lá bùa kỉ niệm của Baji đã làm rơi.

Tối hôm đó cậu nằm trong phòng và bắt đầu suy ngẫm lại mọi việc "Hmm hình như có gì đó không đúng lắm tại sao hôm trước Sanzu cũng có mặt ở đây hắn ta thậm chí không ăn mà cứ nhìn chằm chằm mình, đến lúc đi lại muốn đem một phần về? Tên Kisaki còn kì lạ hơn bổng nhiên xuất hiện, bảo thích mình rồi còn kêu tin tưởng hắn" tâm trí Takemchi bây giờ đang rất mâu thuẫn

"Chết tiệt" cậu nhíu mày rồi nằm suy nghĩ cả buổi cho đến khi bản thân quá mệt nên lăn ra ngủ

______________END chap 14_____________

Chuyện là hôm qua tui viết tới khuya nên vừa xong là đi ngủ luôn nên sáng nay mới đăng lên ( ꈍᴗꈍ)

Chúc mấy you đọc truyện vui vẻ 😽
1/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro