Chap 12: Omega lặn:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ngoài hành lang bệnh viện có một nhóm người đang ngồi tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, bầu không khí xung quanh họ dường như rất u ám.

"Tớ lo quá Ema cậu ấy có sao không" Hina khóc nức nở dựa vào vai Ema

"Không sao đâu tớ nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi" Ema ra sức an ủi

"Chết tiệt, tất cả là tao nếu tao cẩn thận hơn thì Takemichi sẽ không bị đâm" Draken vò đầu tự trách bản thân

"Mày đừng như vậy đâu ai muốn chuyện này sảy ra" Mitsuya ra sức khuyên ngăn

"Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì tao sẽ giết tên khốn Kiyomasa đó" Mikey gần như mất kiểm soát mà nói

"Tụi bây đừng nói nữa quan trọng bây giờ vẫn nên chờ tin từ bác sĩ thì hơn" Baji nhíu mày khó chịu

"Nhưng tại sao Takemichi nó biết mày sẽ bị đâm hả Draken" Smiley có chút thắc mắc

"Đúng đấy sao nó biết trước được" Angry cũng đồng tình với Smiley

"Đừng nói với tao là nó biết trước được mọi việc nha-" Chifuyu bổng nhận ra việc gì đó

"Không đâu" một tiếng nói cắt ngang lời của Chifuyu, người nói chính là Sanzu

"Sao mày biết không phải" Mitsuya khá ngạc nhiên

"Tao đã theo dõi nó từ lúc mới xuất hiện và rõ ràng nó chẳng gặp hay biết gì cả nhưng, tao lại biết lí do Hanma biết tên nó" Sanzu nói với chất giọng chắc chắn

"Khoan đã- mày theo dõi nó?" Mikey quay sang phía Sanzu chất vấn

"Sao mày theo dõi nó?" Chifuyu cất tiếng hỏi

"Tao-" chưa dứt câu thì tiếng cửa từ phòng cấp cứu vang lên, mọi ánh mắt ngay lập tức chuyển sang vị bác sĩ đang dần bước ra kia

"Ai là người thân của bệnh nhân" giọng bác sĩ trầm ngâm

"Cậu ấy có sao không bác sĩ" Hina và mọi người lập tức chạy lại phía ông ấy

"Hmm" ông ấy thở hắc một hơi rồi nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

"Ô-ông nói sao" Hina một lần nữa bật khóc

"Không thể nào" Draken đã rơi vào tuyệt vọng

"Hãy nói với tao đây không phải là sự thật đi" Mikey gần như khụy gối xuống đất, còn những người kia thì không khác gì đã chết mặt ai nấy đều méo mó đến đáng sợ.

"Khoan- mấy cô cậu nghe tôi nói hết đã, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cậu ấy đã qua cơn nguy kịch giờ đang nghĩ ngơi" bác sĩ   cố giải thích lại cho mọi người
( ông này đúng là một bác sĩ 'lươn lẹo' :> )

Mọi người chợt cảm thấy sai sai mà quay đầu nhìn ông ấy

"Thật sao bác sĩ" Hina tâm trạng đã ổn định quay sang hỏi

"Đúng vậy" nghe xong câu này của bác sĩ mọi người trở nên an tâm hơn, khi bác sĩ rời đi họ dường như muốn vỡ òa mà khóc vì trong một khoảng khắc nào đó mặt trời nhỏ của họ đã biến mất mà thay vào đó là bóng đêm.

Một cô y tá bước đến dẫn Hina và Ema đi làm thủ tục nhập viện cho Takemichi. Còn mấy anh trai bất lương thì được y tá khuyên đi về để không làm ồn bệnh nhân dưỡng thương.

*Sáng hôm sau*

Cậu dần tỉnh giấc sau một đêm dài, căn phòng lúc này đã có những tia nắng chiếu vào.

"Hưm đây là đâu" cậu ngồi dậy nhìn xung quanh

"Không lẽ là bệnh viện" cậu nhìn xuống bụng mình thì có thấy những dãy băng gạc đang quấn quanh.

"Tối qua nguy hiểm thật cứ tưởng mình toang rồi chứ" cậu thầm nghĩ.

Lúc này Takemichi bật dậy khỏi giường bệnh châm chạp từng bước chân tiến về khung cửa sổ nhắm nhìn xung quanh "thoải mái thật" cậu vô thức mỉm cười. Cùng lúc đó nhóm bất lương đã thức sớm đến thăm cậu thì vô tình thấy được khung cảnh thơ mộng trước mắt.

( Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên khung cửa mái tóc lung lay theo từng cơn gió, đôi mắt trong xanh như bầu trời cặp má phúng phính đang ửng hồng vì thơi tiết khá lạnh cùng với nụ cười tỏa nắng trên môi. Thật sự rất đẹp, họ không nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy khung cảnh này trong đời đâu.)

"Mọi người đến khi nào vậy" tiếng nói của Hina làm đứt ngang bầu không khí trước mắt, Takemichi nghe vậy liền quay sang thì thấy cả đám đó cùng Hina đang chen nhau trước cửa.

"Chào buổi sáng Takemichi-kun cậu thấy đỡ hơn chưa" Hina tiến vào trên tay cầm một hợp cháo, nhóm bất lương thấy vậy cũng vào trò chuyện hỏi thăm. Khi đang nói chuyện vui vẻ thì có một vị bác sĩ đi vào.

"Làm phiền mọi người tôi có việc cần thông báo" vị bác sĩ kia cất tiếng

"Có việc gì sao bác sĩ" cậu trả lời

"Sẵn tiện có mấy cô cậu ở đây thì tôi muốn thông báo luôn là buổi tối hôm qua khi đang chữa trị cho bệnh nhân thì chúng tôi phát hiện ra cậu bé Takemichi này là một Onega lặn" ông ấy từ tốn nói

"Hả Omega lặn ý ông là sao" Draken có chút không hiểu

"Tao biết này, Omega lặn thường suất hiện rất ít, do người đó phân hóa chậm nên lúc đầu chỉ là Beta dần dần lớn lên mới có dấu hiệu của Omega" Mitsuya như một nhà thông thái gái thích cho đám người kia

"Cậu ấy nói đúng rồi đấy, nhiệm vụ của tôi đã xong tôi còn có việc mọi người nói chuyện vui vẻ, mà có điều tôi cần lưu ý vì cậu ấy là Omega nên tôi mong tình trạng như hôm qua đừng nên diễn ra nữa" nói xong vị bác sĩ tiến lại gần Takemichi lấy ra một chiếc vòng màu vàng có khắc chữ OX đeo vào tay cậu rồi rời đi.

"Cậu là Omega lặn đấy Takemichi-kun" Hina nắm lấy tay cậu mỉm cười

"Tao vui thật đấy Micchi" Mikey ôm lấy cậu mà cười như điên

"Tao nghi lắm mà từ lúc gặp nó là thấy sai sai rồi có Beta nào mà thân hình thanh mảnh vậy đâu" Smiley tỏ vẻ tri thức

"Bất ngờ thật đấy" Baji mỉm cười nhìn cậu

"Khoan đã- nếu mày là Omega thì tụi tao có thể..." Mitsuya gương mặt trở nên nguy hiểm

"Đúng ha" Mikey nhìn cậu mà cười

"Thú vị rồi đây" Sanzu đứng một bên nãy giờ cũng cất lời

"Mấy anh thôi đi, có Hina ở đây sẽ không để mấy người làm gì Takemichi-kun đâu" Hina chóng tay nhìn nhóm bất lương với ánh mắt đầy sát khí.

"Thôi nào mọi người" Takemichi phì cười vì cả đám nhốn nháo khi biết cậu là O mặc dù cậu cũng khá bất ngờ nhưng cũng không tới mức đó.

Cậu và họ trò chuyện khá lâu, nhóm bất lương và Hina cũng đã phải chào tạm biệt cậu. Takemichi vừa chuẩn bị ngủ một giấc gì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo, con trai của mẹ đã khỏe chưa, mẹ nghe nói con nhập viện" thì ra là mẹ của cậu

"Dạ con khỏe mà ai nói cho mẹ con bị thu thương vậy" cậu hơi bất ngờ vì mẹ cậu gọi đến

"Là con bé Hinata bạn thân của con gọi cho mẹ" bà ấy ân cần nói

"Là Hina sao mà khi nào mẹ mới về" cậu chán nản vì phải ở nhà một mình

"Vài tuần nữa mẹ mới về con gắng giữ gìn sức khỏe đấy" giọng mẹ cậu khá lo lắng

"Con biết rồi, tạm biệt mẹ" cậu cúp máy rồi nằm mân mê chiếc vòng trên tay một lúc rồi quyết định ngủ một giấc cho thoải mái cơ thể.

_____________END chap 12_____________

Tui để ý hình như đã số tui end chap bằng cách cho ẻm ngủ:> mà sắp có một số nhân vật mới suất hiện rồi mọi người đoán thử xem là ai đi _(:3 」∠ )_
Sẵn tiện tui muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đầu tiên fl tui <3

Vẫn câu nói cũ "chúc mấy you đọc truyện vui vẻ nhá" 🤭❤
30/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro