Chap 10: Cuộc gặp gỡ không nên có:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu dần mở mắt định xoay người ngồi dậy nhưng chợt nhận ra có thứ gì đó kìm cậu lại, quay sang thì thấy Draken vẫn đang nằm ngủ cạnh tay thì đang ôm chặt eo như không muốn cậu rời khỏi anh vậy.

"Draken....Draken-kun" cậu lay lay người nhầm mục đích đánh thức anh

Còn phía Draken thì đang nhíu mày lại từ từ mở mắt theo tiếng gọi

"Mày thức sớm thế Takemichi" anh vẫn còn khá buồn ngủ hơi híp mắt

"Chết rồi, hôm nay tao còn phải đi học đấy" cậu ôm đầu như bị khủng bố ಡ ͜ ʖ ಡ

"Thì đi trễ tí có gì đâu mà mày làm ghê vậy?" anh nói với gương mặt tỉnh bơ

"Trời ơi mày mau đưa tao về nha đi" cậu nắm tay anh mà kéo

"Rồi rồi đợi tao tí" Draken bất lực mà ngồi dậy

"Nhanh nhanh lên Draken-kun" cậu hối thúc anh như cháy nhà đến nơi=))

"Tao biết rồi, đồ mày vẫn chưa khô nên cứ để ở nhà tao đi" Draken từ nhà tắm bước ra

"Sao cũng được đi thôi" cậu gấp gáp nói

"Mày định mặc như vậy mà ra đường à?" anh nhíu mày khó chịu

"Kệ đi dù sao tao cũng là con trai có sao đâu" cậu dường như quên mất đây là thế giới ABO

"Hmm...vậy thì đi nhanh nào" anh bên trái nắm tay bên phải cầm túi đồ của cậu mà kéo nhanh ra hỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mấy người ở ngoài, Draken bế cậu lên xe rồi họ rời đi trong nháy mắt

"Aaaa~ nhanh quá rồi đấy Draken-kun" cậu sợ đến nỗi hét lên

"Chứ chạy chậm cho mấy thằng kia nhìn mày à" anh mặt không biến sắc mà nói

"Nhưng cũng không nên chạy nhanh vậy chứ - aaaa" chưa kịp nói xong thì Draken tăng ga khiến cậu mém té mà phải ôm chặt lấy anh

"Đến nhà mày rồi đấy mau thay đồ đi rồi tao đưa mày đến trường" anh ngồi trên xe thản nhiên nhìn cậu

"À ok, đợi tao chút" cậu nhanh chóng lên lầu thay quần áo rồi vệ sinh, không quên soạn tập . Cậu chạy xuống lầu một bên vai mang cặp bên còn lại thì cầm hộp sữa trong tủ mà chạy ra xe.

Draken nhanh như chớp đã đưa cậu đến trường, họ tạm biệt nhau rồi thân ai nấy đi=)) vừa vào lớp thì tiếng chuông reo

"Lạy trúa ;-; may là đến kịp không thì quỳ gối ở hành lang rồi" cậu thở như đúng rồi vì phải chạy rất nhanh đến lớp

"Chào buổi sáng Ta-ke-mi-chi" cậu vừa đặt đuýt xuống ghế thì giọng nói quen thuộc vang lên

"Ừm chào buổi sáng Senju-kun" cậu cũng chào lại

"Sao hôm trước cậu nghĩ học thế?" Senju với ánh mắt thăm dò nhìn cậu

"À do hôm trước tớ bị té đập đầu nên nghĩ" cậu cười tươi đáp lời

"Thế à" anh bình thản nhìn cậu

"Ừm" cậu vừa trả lời xong thì buồn ngủ quá nên gục mặt xuống bàn mà thiếp đi

*Reng reng đến giờ ăn trưa*

Nhóm Akkun cùng Hinata đang cố gắng đánh thức cậu "Đi ăn nào Takemichi" - "Cậu mệt à" - "Đi thôi Takemichi"

Họ cứ kêu mãi nên cậu cũng đành phải thức. Đến căn tin cả đám chọn đại một chỗ rồi ngồi với nhau tám chuyện.

"Ê, mai là ngày lễ tụi bây có dự định gì chưa" Yamagishi cười hớn hở

Nghe tới đây cậu hoàn toàn tỉnh ngủ vì sao ư? Vì ngày mai là ngày Draken sẽ bị đâm 'nhất định không được để chuyện này xảy ra'

"Takemichi-kun cậu ổn không" Hina cất tiếng gọi vì thấy cậu cứ đơ người ra

"À không sao mọi người cứ nói đi" Takemichi trở về thực tại sau khi Hina gọi

"Hôm nay mày hơi lạ đấy" Akkun có chút thắc mắc hỏi cậu

"Lạ gì đâu do hôm qua thiếu ngủ thôi" cậu lãng tránh ánh mắt của mọi người

"Vậy thôi" Takuya cười tươi và quay lại chủ đề hồi nãy

*Tua đến tan trường*

Takemichi nhanh chóng chạy bộ về nhà ( khổ thân em tui lúc đi thì có người đưa mà lúc về thì lội bộ ) trước đó cậu đã ghé ngang một quán ăn mà gọi một bát mì Ramen ăn liền. Về đến nhà cậu như thường lệ tắm rửa rồi dọn dẹp mọi thứ, không quên xem qua goup Touman ( cậu đã được Mikey mời vào đây, bên trong chỉ toàn tin nhắn của mọi người và đôi khi dùng để gửi thông báo quan trọng )

Còn phần cậu thì nhắn tin cho Mikey, Draken, Mitsuya hẹn 3 người họ ngày mai đi lễ hội theo như kế hoạch của bản thân. Cậu định dẫn họ đi đi cùng với Hina và Ema mặc dù vừa nghĩ tới Ema thì cậu có chút buồn vì nhớ ra người Draken thích là cô ấy. Nhưng không sao mục đích của Takemichi là cứu mọi người cơ mà.

"Mong rằng ngày mai sẽ thuận lợi"cậu tự nói chuyện với bản thân. Một hồi sau do ở nhà chán quá nên cậu với lấy chiếc áo len rồi đi ra ngoài chạy bộ tập thể dục. Công viên bây giờ khá vắng chắc do trời tối, Takemichi đi dọc bờ hồ rồi dừng chân tại một chỗ để ngắm cảnh đêm.

"Phải chi bây giờ có ai đó bên cạnh mình trò chuyện thì tốt biết mấy" Takemichi thẩn thờ nhìn bầu trời đầy sao mà nói

"Vậy để anh chuyện với nhóc cho vui ha?" cậu nghe thấy giọng nói lạ từ bên trái mình, vừa quay qua thì cậu hơi giật mình vì chủ nhân của giọng nói là Hanma người mà sẽ đánh nhau với Mikey vào ngày mai.

"K-không cần phiền đến anh đâu ạ" cậu lắp bắp nói

"Sao thế tự nhiên nhóc trông căng thẳng vậy bộ sợ anh à?" Hanma nở nụ cười khó hiểu nhìn cậu.

*Tua về trước đó vài phút, Hanma đang trên đường đi đâu đó thì thấy một bóng hình từ xa đang tựa người vào lan can, mái tóc vàng óng, đôi mắt trong xanh cùng nụ cười ngây thơ đến lạ thường, thấy thế khá tò mò Hanma âm thầm tiến gần lại thì nghe cậu tự nói chuyện...*

"Không có....em chỉ hơi bất ngờ vì anh tự nhiên xuất hiện thôi" cậu cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

"Ồ thế nhóc tên gì?" Hanma cuối người nhìn cậu

"Hanagaki...Takemichi...ạ" cậu lo lắng trả lời người trước mắt

"Takemichi sao, hẹn gặp lại" Hanma nhếch mép cười rồi rời đi, bỏ lại cậu phía sau với tâm trạng bàn hoàn lo sợ.

Cậu thấy Hanma rời đi cũng nhanh chóng chạy về nhà, tắt bớt đèn dưới nhà xong cậu liền bước lên lầu đi thẳng vào phòng mình đóng cửa. Vào trong Takemichi lại tắt hết chỉ chừa mỗi đèn ngủ.

"Sao mà xu cà na dữ vậy trời tự nhiên gặp phải với tên đó lỡ nó để ý rồi muốn giết mình thì sao? aaa--" nội tâm cậu đang gào thét vì lần chạm mặt không nên có hồi nãy

"Mà thôi kệ đi nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là giúp Draken không bị tấn công" cậu tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ sang chủ đề khác. Do suy nghĩ nhiều quá mà Takemichi đã ngủ quên lúc nào không hay...

___________END chap 10____________

Hmm theo như tiến trình hiện tại thì có thể mỗi ngày tui sẽ đăng 1 chap ahihi

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá iu iu ( ꈍᴗꈍ)❤
28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro