Chap ** End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần spoil nội dung về sau của bộ <<<Thuốc phiện>>>
_______________________________________

Sau khi nhìn thấy Takemichi trở về mọi người đã rất bất ngờ, đặc biệt là những người dành tình cảm cho em, Kakucho, Inui, Kokonoi,...
Mới đầu họ bất động một lúc nhưng sau đó đã bình tĩnh hơn, Kakucho thấy ( Takagi ) Takemichi không phải ( Hanagaki ) Takemichi, đúng là nhìn thoáng qua thì rất giống nhưng khi để ý kĩ hơn có thể thấy, màu mắt và màu tóc của em nhạt hơn. Đương nhiên những người khác cũng đã nhận ra.
Khi biết Takemichi được Mikey chiêu mộ vào Phạm Thiên mọi người đều phản đối, Shinichiro cũng cảm thấy lạ vì gã biết người này không phải Hanagaki tại sao lại giả làm Hanagaki để bước chân vào Phạm Thiên.
Nhưng mặc kệ sự đời, cuối cùng Takemichi vẫn ( lại ) trở thành thành viên của Phạm Thiên.
Sau đó có nhiều việc sảy ra, những lần làm nhiệm vụ chung khiến họ nảy sinh tình cảm với em.

Có một vài tình tiết như

Takemichi cùng với Hakkai làm người mẫu cho Mitsuya. Ba người nói chuyện và đại khái là nói về chuyện tình cảm, rồi em nói câu gì đó thông não cho bọn hắn nhận ra bọn hắn không thích Ryo. Sau đó bọn hắn để ý em hơn rồi yêu em lúc nào không hay.

Hay một lần làm nhiệm vụ Izana bị ốm và em chăm sóc cho hắn rồi hắn yêu em :))

....
Còn về Ryo thì có hai tình huống
1. Ryo nhận ra bọn hắn không yêu cậu ta nữa nên cũng buông tay và tìm một người khác.
2. Ryo đã phản bội lại bọn hắn và bị giết ( Có thể là bán tin tức, tài liệu, hoặc là ngoại tình. Nhưng cái 1 có vẻ hợp lý hơn )

Nhưng cuộc đời đâu chỉ toàn màu hồng
Hạnh phúc chưa bao lâu thì em bị một đối thủ của Phạm Thiên bắt làm con tin.
Để không ảnh hưởng đến họ em chọn tự sát ngay trước mặt tất cả mọi người.
Phạm Thiên được bảo toàn, những kẻ kia đã phải trả giá.
Nhưng bọn hắn cũng chả tốt là bao.
Sau vài tháng dằn vặt, đau khổ, bọn họ đã chọn cho mình một cách tự sát riêng.
Đoạn này kiểu nghĩ về quá khứ khi em còn bên cạnh xong mới tự sát ý.

...

Còn đây là phần kết...

" Takemichi ngồi dưới gốc cây lớn, hưởng thụ nhưng cơn gió mát nhẹ nhẹ lướt qua từng kẽ tóc bồng bềnh của cậu. Đôi mắt cậu nhắm lại để tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng nhiên...

" TAKEMICHI!!! "

Cậu giật mình quay người lại. Đằng sau là một đống những người lạ mặt, cậu chưa gặp lần nào, cũng chả biết quen bao giờ. Nhưng tại sao họ lại biết tên cậu? Sao họ lại ở đây??
Cậu đưa ánh mắt hoang mang nhìn họ. Còn họ lại đáp lại cậu bằng những cái nhìn trìu mến trước khi vồ đến ôm lấy cậu... "

Tất cả đều xuyên về quá khứ nhưng chỉ riêng Takemichi là không có ký ức của tương lai.

Đến đây là kết thúc thật rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình thời gian qua. Đây sẽ là một ký ức đáng nhớ của tôi huhu .·'¯'(>▂<)'¯'·.
Vậy thôi, chúc các bạn buổi tối vui vẻ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro