Chap 3 : Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

" Dọn dẹp đi." Inui lạnh lùng nói với đàn em
" Bẩn thật đấy." Koko khó chịu nhìn những vết máu loang lổ trên quần áo của hắn. Nhưng tất nhiên đó không phải máu của hắn mà là của những kẻ đã bị giết chết kia.
" Takemichi mày ổn chứ. " Inui quay ngoắt 180° hiền dịu nhìn cậu
" Ờ, tao ổn." ( Nãy giờ ngồi nhìn bọn chúng xử lý mấy kẻ kia, cậu có phải đụng tay, đụng chân gì đâu, không ổn mới lạ  )
Chuyện là hôm nay cậu được giao nhiệm vụ đi bắt những kẻ ăn cắp lô hàng của Phạm Thiên. Không hiểu sao bọn hắn lại giao cho cậu cái nhiệm vụ nhàm chán thế này cơ chứ. Coi thường cậu hay gì. À, chắc mấy tên thần kinh đó lại ghen cái vụ hôm qua Ryo cứ bám riết lấy cậu. Nhưng đây đíu phải lỗi của cậu mà
" Lấy được hàng rồi, về thôi" Koko
" Ukm"
Sau đó họ đi thẳng đến một toà nhà cao tầng, nơi làm việc của họ. Vừa mới bước vào thì đã có kẻ gọi tên cậu
" Takemichi !"
" Kakucho?"
" Lâu rồi không gặp."
" Mày về nước khi nào vậy?"
" Mới sáng hôm nay."
" Ồ,vậy hả.... Izana đâu, sao mày lại đứng đây một mình."
" Đi gặp Ryo rồi."
" Vậy à."
Cậu dường như cũng đoán được điều này.
" Ồ Michi - chan nè
Trông mày càng ngày càng đẹp lên đấy. "
Ran từ đâu bước đến, đi bên cạnh là Rindou, em trai hắn
" Bọn mày lấy hàng về rồi hả ."
Từ đâu đó lại xuất hiện thêm anh deptry, tóc trắng, mắt xanh nhưng mà lại không được ông trời ban cho cái chiều cao lý tưởng.
Vâng đó là em trai của "con nhất" Sanzu - Senju
" Hỏi thừa " Inui
" Được rồi, bọn mày đừng cãi nhau nữa sắp đến giờ họp rồi đấy." Kakucho
" Đi thôi, bọn mày cũng cần phải thay quần áo nữa. " cậu nhìn Inui và Koko nói
" Ukm"
____________

Vừa vào phòng họp thì Koko đã nhăn mày vì sự xuất hiện không nên có ở đây.
" Ryo? Sao cậu ta lại ở đây."
" Tại sao không? " Izana
" Tao nghĩ bọn mày lên kiềm chế lại đi. " Ran
" Đây là phòng họp, không phải nơi bồi dưỡng tình cảm." Rindou tiếp lời
" Em...... Em xin lỗi. Tại nghe tin bọn anh trở về vì không kìm nổi muốn gặp các anh nên em đã chạy đến đây."
Ryo rưng rưng nước mắt.
" Em không có lỗi, bọn anh cũng nhớ em lắm."
Senju chạy đến ôm lấy cậu ta dỗ dành
" Thôi nào nín khóc đi " Kazutora
" Em khóc như vậy anh đau lòng lắm đó " Mitsuya
" Mày tốt nhất là ăn nói cẩn thận đi Kokonoi." Baji
" Tsk "
Koko tặc lưỡi chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt
" Họp thôi, mất thời gian quá rồi đấy." Kisaki
" Vậy, lấy được lô hàng chưa " Mikey mặt lạnh nhìn về phía cậu và Inui, Koko, có vẻ vẫn đang giận vì Ryo của hắn bị bắt nạt đến sắp khóc
" Rồi" cậu trả lời mặt cũng lạnh không kém
" Về chuyện kia, giải quyết thế nào rồi" Draken
" Hừm~ xong hết rồi" Hanma
___________
" Được rồi, về phần kia, Takemichi mày với Kakucho giải quyết đi." Mikey
" Tao với Kakucho ?"
" Ukm "
" Tại sao không phải bọn tao với Takemichi"
Inui , Koko
" Bọn mày có việc khác."
" Nhưng..."
" Được rồi phiền quá đấy. Đừng quên ai mới là boss."
" Inui, Koko, kệ đi" cậu lên tiếng
Bọn hắn dù không đồng ý nhưng vẫn cắn răng chấp nhận.
" Ryo, em đói rồi đúng không, mình đi ăn nhé."
Chifuyu quay sang nhìn Ryo
" Vâng "
Và thế là Ryo và 11 người khác gồm Izana, Mikey, Draken, Smiley, Angry, Baji, Chifuyu, Hakkai, Mitsuya, Senju, Kazutora dẫn nhau đi ăn.
" Hời~ không biết bọn họ thích cậu ta ở điểm gì nữa." Hanma
" Nếu nói về nhan sắc thì Michi-chan hơn cậu ta gấp ngàn lần nha, phải không Rin" Ran
" Ukm"
" Giá như mày là Omega thì tốt biết mấy."
Cậu lườm bọn chúng một cái rồi bỏ đi.
" Lạnh lùng thật đó~" Ran
Đối với cậu kia không phải là một lời khen mà chính là lời sỉ nhục. Đem cậu so sánh với Ryo, một Omega, lại còn nói cậu là Omega thì tốt biết mấy. Với một Alpha thì đây là chà đạp lòng tự tôn của họ.
" Takemichi!" Inui lo lắng đuổi theo cậu
" Để tao một mình."
Inui và Kokonoi cũng không đuổi theo nữa vì họ biết cậu giận thật rồi, giờ có làm gì đi nữa thì cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi giận kia được, có khi nó còn tăng lên nên họ quyết định để cậu tự ổn định lại.
Đến tối
Cậu thẫn thờ đứng bên cửa sổ, đối mắt nhìn về một khoảng không vô định.
Cậu bây giờ thật khác với ngày ấy. Cậu của trước kia là một chàng trai vô tư luôn mang theo mình một nụ cười toả nắng, như một bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời. Rất đẹp, rất toả sáng. Còn cậu của bây giờ thì lạng lùng, vô cảm ( cũng không hẳn nhưng mà kệ đi ) chẳng khác gì một tảng băng di động cả.
Đúng lúc này thì Kakuchou xuất hiện
" Takemichi."
" Mày đến đây làm gì?"
" À, tao chỉ muốn hỏi mày đã chuẩn bị đồ xong chưa?"
" Xong rồi."
" Vậy à."
"...."
" Cái đó.... Ukm nhiệm vụ lần này mong mày chiếu cố " Kakucho
" Hả "
" Giống như lúc nhỏ vậy. Mày đã giúp đỡ tao rất nhiều."
....
" Hahaha, Kakucho à mày có vẻ thích ôn lại kỷ niệm nhỉ"
" Nè, nghe tao nói không đấy?"
" À.. Ukm"
" Sao vậy ? "
" Chỉ là lâu lắm rồi t mới thấy mày cười như vậy. "
Cậu nghe hắn nói thù bất động luôn. Phải rồi, cậu cũng đang bất ngờ nè. Không phải một nụ cười giả tạo hay nụ cười xã giao, mà là một nụ cười "thật sự". Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu mới cười như vậy.
" Ha~,Kakucho muốn ôn lại kỷ niệm với tao trước khi làm nhiệm vụ không." Cậu đánh trống lảng
" Hả..à ukm, được. "
Thế là hắn và cậu buôn chuyện đến khuya thì cậu ngủ quên mất. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi nhìn cậu ngủ.
Cậu khi ngủ trông thật đẹp. À không lúc nào cũng đẹp hết. Cậu trong mắt hắn là nhất.
Hắn yêu cậu, yêu cậu rất lâu rồi. Hắn yêu tất cả mọi thứ của cậu. Hắn muốn được bảo vệ cậu, muốn trở thành người của cậu ( kiểu là pồ ý  ) dù có phải trả giá gì đi nữa. ( Em có sai với ai đi nữa , em có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá ) Dù cậu có thay dổi như thế nào, là một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời hay là tảng băng lạnh lẽo thì vẫn không thể làm giảm đi tình yêu của hắn dành cho cậu. Bởi tình cảm của hắn là vô tận. Không một ai có thể khiến hắn thay đổi tình yêu này. Không một ai!!
Hắn nhẹ nhàng thơm lên trán cậu một cái rồi ôm lấy cậu và đi ngủ
-----End----
Hí hí để các bác chờ lâu rồi :>> viết xong pùn ngủ quá :'<
À tui muốn nói vs các pác là dạo này tui mê TakuyaTake lắm luôn ý, có nên cho zô dàn Harem không nhỉ ?:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro