Hồi 3✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà ngủ đến sáng.

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Đến buổi sáng sau buổi ân ái đấy,em cố mở đôi mắt khó chịu ra và ngó quanh.
Khi đã có ý thức thì ngay lập tức, phía dưới bị nhói lên vô cùng.Không chỉ thế,nó còn run run và một vật tỏ lớn nào đó đầy nó rồi chặn nó ngay điểm G

Phải nói là em vô cùng vô cùng khó chịu và đau.Cố nén lại cơn nhói đấy mà nhúc nhích.
Vì động tĩnh của em nên người ngủ bên cạnh đã tỉnh giấc.

Mikey:Khó chịu sao?

Takemichi giật mình mà quay nhanh người ra sau để nhìn.Vì quên mất thứ đang nằm trong hậu nguyệt của mình nên em nhăn đôi mày lại vì nhói.

Hắn thấy vậy thì cười nhếch mép thích thú mà thúc đẩy vài cái.

Take:hức...dừng lại...đau...hức...

Mikey khi thấy chọc em đã đủ vui thì hắn bế em và nhà tắm,nhưng vẫn không chịu rút trứng run và cự vật của mình ra.
Bởi động tác di chuyển nên cự vật nó cứ nhích lên nhích xuống đẩy quả trứng run lên trên khiến em khó chịu mà khẽ rên.

Take:ưm..ư...

Vào bên trong nhà tắm,hắn mới rút cự vật của mình ra và rút luôn quả trứng run ra.
Như được luân hồi kiếp,em thoải mái mà thở nhẹ một cái.

Thì em sực nhớ ra...mình đang ở đây,còn trước mắt là ai,tại sao lại bắt mình...
Như đọc được suy nghĩ của em,hắn ta liền cười lên rồi nói.

Mikey:Đây là nhà của bọn tôi,cũng như kể từ nay về sau đây cũng là ngôi nhà của em.Tên tôi thì hôm qua em đã biết rồi nhỉ ~

Mikey:Nếu em hỏi tại sao tôi bắt em thì tôi rất hứng thú với em.Và muốn em là của riêng tôi!Hiểu chưa?

Nghe đến đấy bỗng cơ thể em run lên vì sát khí của hắn toát ra.Một loại sát khí chiếm hữu rất mạnh...có thể giết chết cả con mồi chỉ vì muốn nó mãi mãi ở bên mình...

↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣
Tắm xong xuôi,hắn ta bế em xuống dưới nhà.Bên dưới có rất nhiều người,phải nói là rất nhiều.
Em nhìn lướt qua thì có thể thấy tầm hai mươi mấy người lận.

Mấy người bọn họ thật đáng sợ,chỉ có mỗi cậu trai tóc vàng phần dưới tóc đen và với cậu trai tóc tím là nhìn mặt dịu nhất.

Khi thấy em,khuôn mặt bọn họ trở nên thật kì quái.Nó khiến em liên tưởng đến những kẻ sát nhân biến thái...

Ran:Anou ~...bé con xuống rồi à ~

Ran:Tí nữa đến lượt ai nhỉ ~?

Ran :À đúng rồi...là tôi ~

Âm điệu của gã phát ra khiến em sợ hãi mà chui rút vào lòng của Mikey tranh đi ánh mắt của gã.Còn Mikey khi hắn thấy vậy thì hài lòng mà cười nhếch mép cười.

Ran khi gã thấy vậy thì nhíu đôi mày lại và đi đến bế em.

Ran:Tôi không thích vậy đâu nhé bé con

Tự dưng giọng của gã thay đổi trở nên lạnh lẽo hơn,em khẽ run mà chăng dám ngưới lên nhìn gã.

Mitsuya :Vào ăn đi bọn kia,em ấy đói rồi kìa

Bọn họ nghe vậy thì cũng chẳng nói gì mà đi vào phòng ăn,Ran gã thì vẫn bế em.
Gã ngồi xuống chỗ của mình rồi để em ngồi lên đùi của mình.Đồ ăn được quản gia đưa lên,mấy người kia bắt đầu động đũa.Ran hắn không ngoại lệ,vừa ăn vừa đút em.Nhưng em không ăn mà cứ mím môi lại.

Gã tức giận mà gấp miếng thịt vào miệng mình rồi bóp lấy miệng em mở ra và hôn để trao đồ ăn cho em.Nó khiến em khó thở mà cố đẩy gã ra.

Thấy hành động như vậy của em,gã tưởng tượng rằng em không thích gã,muốn trốn chạy gã.
Nghĩ vậy gã đã tức giận bây giờ lại càng giận hơn mà không nói năng gì mà....

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro