Hồi 1✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một học sinh cấp ba bình thường như bao bạn bè.Cuộc sống bình thường không âu lo và hạnh phúc...

Nhưng thật kì lạ,dạo gần đây...buổi đêm khuya em đi học về thì có một cảm giác như ai đó theo dõi ,bám theo mình vậy.Ngủ thì cảm giác ai đó đang sờ soạng người mình,muốn mở đôi mắt ra thì lại chẳng thể được.

Em đã rất sợ và nói cho mẹ.Mẹ em cũng đã xem vài vụ trên tivi như thế nên đã luôn dặn dò mang theo bình xịt cay,tối đến ngủ thì khóa cửa lại cẩn thận.Mẹ cũng chấn an em để tinh thần không bị rối loạn...

Cái cảm giác ấy nó càng ngày càng lớn hơn,đến một ngày...em đang trên đường về nhà thì bị một bàn tay ai đó chụp lấy và kéo vào hẻm.

Em sợ hãi,hoảng loạn mà vung vẫy tay lung tung.Sực nhớ ra chai xịt trong túi của cặp,liền lấy ra nhưng lại không xịt được.Do bị kẹt nút xịt,vì em quá hỗn loạn đi nên đã ném cái chai xit vào mặt người kia.

Người kia vì bất ngờ và đau nên đã buống tay em ra. Chớp lấy cơ hội ấy em liền chạy vụt ra khỏi hẻm mà chạy nhanh về nhà.

Đến trước cửa nhà mình rồi em mới thở được,mệt mỏi mà mở cửa bước vào.
Vừa mở ra thi mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi.Khiến em hơi khó chịu mà từ từ tiến vào nhà.

Take:Quái lạ...sao nhà lại tối thế kia.Mẹ không có ở nhà sao-...*bịch*..._em đang nói và ngó nhìn xung quanh thì bỗng khựng lại và làm rớt cái cặp.

Trước mắt em...là hình ảnh thân thể của mẹ mình nằm la liệt trên sàn nhà.Miệng run run mà lắp ba lắp bắp không nói hết lời được...

Take:m-mẹ...mẹ...MẸ...!_em chạy lại lay lay thể xác mẹ mình rồi hoảng loạn lấy điện thoại ra định gọi cho xe cứu thương

Bỗng có tiếng bước chân từ trong tối bước ra,khiến em giật mình mà mau chóng quay lên nhìn tên kia.

???:haha...em về sớm dữ,tôi còn định chặt xác ra nấu cho em một bữa cơ

Take:A-anh là ai-i...sao lại giết mẹ tôi,HẢ!

*Bốp*...

Em hét lên la lớn thì bị gã ta tát thẳng vào mặt.

Hanma: Hanma Shuji là tên tôi ,nhưng em nên biết điều mà đừng quát lên vào mặt tôi,nhé?!

Take:Tên khốn nạn_em đưa đôi mắt trợn lên nhìn gã

Hanma:A~...em đừng nhìn tôi như thế ~

Hanma:Nó càng khiến tôi phấn khích đấy ~

Hanma:Đáng ra là thằng Sanzu phải bắt em rồi chứ nhỉ ~?

Giác quan của Takemichi bỗng nhiên có cảm giác có điều chẳng lằng sắp xảy đến.Nên đã đứng phất dậy và chạy lên phòng ...nhưng không kịp,gã Hanma đã nhanh tay đập vào sau gáy em khiến em ngất.

Em ngã xuống nằm trên sàn,còn gã mỉm cười rồi lôi điện thoại ra gọi ai đó đến chở.
Bế em lên rồi đi ra ngoài cửa,vừa ra thì xe cũng đã tới.Đưa em lên xe rồi chạy vụt ra khỏi thành phố đến một căn biệt thự ngoại ô.

↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣
Tui mê thể loại giam cầm quá nên viết luôn.
Nếu mấy cô đã đọc bộ "Kẻ bám đuôi" thì tôi chưa đọc đâu:))
Nhưng lại thấy thể loại giam cầm đấy hay nhưng không phải kiểu như truyện ấy.Nên cứ yên tâm mà đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro