Chương 13: Trận đấu với Valhalla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia nhập phiên đội của tôi đi! " - Kisaki

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Người im im nãy giờ cũng lên tiếng. Không ai khác là gã. Không hiểu sao thấy cậu sắp bị giành mất thì gã cảm thấy khó chịu

"Này! Cậu ấy là người của phiên đội một chúng tôi! Sao có thể cướp người trắng trợn vậy?" - Chifuyu

"Cậu là đội trưởng sao? " - Kisaki

"Không tôi là đội phó, đội trưởng hiện giờ đang vắng mặt nên tôi là người sẽ dẫn dắt cả phiên đội cho tới khi cậu ấy trở lại! " - Chifuyu

"Vậy sao? Nhưng cậu là đội phó có phải đội trưởng đâu? Cậu đâu có quyền quyết định! " - Kisaki

"Làm gì không? Tôi được đội trưởng giao cho nhiệm vụ là quản lý cả phiên đội thay cậu ấy trong lúc cậu ấy vắng mặt cũng giống như bây giờ tôi đang là đội trưởng phiên đội một tạm thời nên tôi có quyền quyết định! " - Chifuyu

"Ê đầu vàng đeo mắt kính! " - Y/n

"Tao có tên họ đầy đủ đàng hoàng là Kisaki Tetta! Nghe rõ chưa con nhỏ vô dụng" - Kisaki

"Chà xem ra không động tay là không được" - Y/n

"TẤT CẢ IM LẶNG ĐƯỢC CHƯA?! " - Draken

Cô định nhào tới đấm hắn thì có tiếng hét lớn khiến tất cả im phăng phắt đứng ngay ngắn vào hàng.

"Tổng trưởng còn đang đứng ở đây mà các người dám ồn ào, gây chuyện không xem tổng trưởng ra gì à? " - Draken

"Kisaki" - Mikey

"Vâng có tôi" - Kisaki

"Trong bang này có luật không được cướp người của phiên đội khác, còn việc trong bang có con gái mà cậu nói vô dụng thì đừng dại mà đánh với nó coi chừng nó cắ-à không nói chung đừng xem thường nó! " - Mikey

"Vâng tôi hiểu rồi!" - Kisaki

"Vâng~~" - Y/n

Cô nhại lại tiếng hắn, hắn lập tức xoay qua nắm lấy cổ áo cô

"Sao thích đánh nhau à? " - Y/n

"Được là mày khiêu chiến trước! " - Kisaki

Bốp!! Tiếng đánh vang dội làm ai cũng phải ngỡ ngàng

"Láo nháo là không còn cây răng ăn cháo nữa nghe không? Tướng có chút éc mà đanh đá quá vậy? Còn cậu đội trưởng phiên đội 3, đã mang danh đội trưởng thì làm ơn trưởng thành xíu đi " - Mutou

Là đội trưởng phiên đội 5 gã ta dùng tay tán mạnh vào đầu, rồi xách cổ áo cả hai lên. Cô và hắn ăn trọn cú tán chí mạng nên chỉ biết ôm đầu

"Tướng tôi chút éc vậy tên đó khác gì tôi? Đã lùn rồi còn khó ưa" - Y/n

"Nói người ta thì tự nhìn lại mình đi cao được bao nhiêu mà nói lùn này lùn kia? " - Kisaki

"Nhìn thôi cũng biết tôi cao hơn rồi!" - Y/n

"Nói chuyện nghe mắc ói! Chiều cao như cây nấm mà ảo tưởng mình như cây cổ thụ" - Kisaki

"HAI CÁI TÊN NÀY CÓ THÔI ĐI CHƯA? " - Mutou

Cả hai lập tức im re

"Còn một việc này tao chưa thông báo.  Chúng ta sẽ quyết chiến với Valhalla  nên rất cần Kisaki! "- Mikey

Bỗng có tiếng xe chạy tới, một người cũng mặc bang phục Touman, điểm nhận dạng là mái tóc đen dài, màu mắt hổ phách. Gã từ từ bước tới đền. Mutou thấy cả hai im cũng bỏ xuống. Con mắt dõi theo người mới tới

"Mày làm gì ở đây vậy Baji? " - Mikey

"Cuộc họp quan trọng như vậy sao lại thiếu tao được chứ? " - Baji

"Mày đang bị cấm túc sao còn tới đây?! " - Mikey

"Nghe cho rõ đây Mikey! Tao Baji Keisuke sẽ rời khỏi bang Touman này. Và gia nhập Valhalla, tao chính thức sẽ là kẻ thù của mày. " - Baji

Sự kiện chính của Vallhalla cuối cùng cũng diễn ra, mọi người ai cũng giật mình chỉ riêng cô, cậu và hắn là không tại vì hai người biết trước và một người đã gầy dựng kế hoạch thành công.

"Baji" - Takemichi

"Huh?! " - Baji

Hắn trầm giọng giận dữ xoay đầu lại nhìn người vừa kêu mình

"Đừng đi.. " - Takemichi

Gã khó hiểu nhìn cậu, liền bước nhanh tới nắm lấy cổ áo cậu la lên

"Mày nói gì hả? " - Baji

Dù bị la nhưng cậu vẫn giữ nguyên gương mặt nắm lấy tay đang nắm cổ áo cậu lặp lại

"Đừng đi, Baji! " - Takemichi

Cậu sợ hãi hình ảnh đó. Hình ảnh người đứng trước mặt cậu nằm thoi thóp trên vũng máu với hàng nước mắt lăng dài. Nghĩ tới thôi cũng làm tim cậu như thắt chặt lại đau đến điếng người. Không kìm được cảm xúc, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ

"Tao không muốn mất mày nữa! Xin mày đừng đi mà" - Takemichi

Gã nhìn người trước mắt đang run rẩy nắm lấy tay gã miệng luôn cầu xin gã đừng đi. Không hiểu sao gã lại cảm thấy đau lòng đến lạ, buông cổ áo cậu ra rồi từ từ bước ra khỏi đền dõng dạc khẳng định

"Tao một khi đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi! Đừng cản trở tao, không tao giết" - Baji

Nói xong gã tiếp tục bước đi, liền khựng lại bởi một giọng nói

"Tao sẽ đánh bại mày và lôi mày trở về! Tới lúc đó đừng có mà trốn" - Takemichi

"Thích thì làm nếu như mày làm được! " - Baji

Gã bước ra khỏi đền, leo lên xe rồi rời đi cậu xoay qua thấy Mikey đang ngồi thẫn thờ liền bước tới

"Việc đưa Baji trở về cứ để tao, đừng lo. Cậu ta rất quan trọng với mày phải không? " - Takemichi

" Michi.. " - Mikey

Cậu đưa tay lên xoa đầu anh rồi nắm tay cô rời đi. Chifuyu thấy vậy cũng bèn lén đi theo .

"Tụi tao có việc nên xin về trước nha! " - Takemichi

"Tụi mày về trước làm gì vậy? Để tao chở về cho" - Mitsuya

"Luyện tập! " - Takemichi

"Ai luyện? " - Smiley

"Đây! " - Y/n

"Mém xíu tao quên nó học võ" - Smiley

"Về trước đây, tạm biệt" - Takemichi

Nói xong cậu kéo cô chạy vụt đi. Cảm đám thấy vậy cũng liền chạy theo

"Họp xong rồi giải tán! " - Draken

Rồi tự nhiên cả đám kéo tới nhà vào lúc nửa đêm

Người tới nhà Suzuki bao gồm:

Mikey

Draken

Mitsuya

Chifuyu

Smiley

Angry

Sanzu

Và không hiểu sao tên Kisaki lại đi theo.

"Rồi mắc cái giống gì mấy người lại kéo lại nhà tôi vào giờ này? " - Y/n

Cả đám đồng thanh: Luyện tập!

"Mấy người mạnh bỏ mẹ rồi luyện gì nữa? " - Y/n

"Mạnh rồi thì luyện cho mạnh thêm" - Mikey

"Rồi tại sao tên đầu vàng đeo mắt kính kia cũng lại ở đây? " - Y/n

Được réo tên hắn giật mình xoay đầu qua, tay khoác vai cậu

"Tò mò" - Kisaki

"Cút! " - Y/n

Cô dứt khoát trả lời câu nói của hắn với gương mặt tỉnh bơ

"Nói gì đó con nhãi " - Kisaki

"Tao nói cút! Ở đây không hoan nghênh mày!" - Y/n

"Thôi thôi! Luyện tập lẹ đi không bao lâu nữa chúng ta sẽ giao tranh với Vallhalla đó. Còn cứu-à không còn phải lôi đầu cậu ta về nữa! Ai ở đây cũng được đừng cãi nữa. Còn cãi nữa thì tao đuổi đi hết" - Takemichi

Cậu nói một tràn ra xong đi lên nhà thay đồ. Cô thấy vậy cũng lên theo thay xong rồi đi xuống.

Minh họa đồ cậu mặc:

Minh họa đồ cô:

(Tôi cho Takemichi mặc quần ngắn cho dễ di chuyển. Còn Y/n mặc quần dài vì thích thôi:)). )

Thay đồ xong cả hai đi xuống tầng hầm nơi chuẩn bị luyện tập. Đi xuống trên tay cô và cậu cầm những bộ đồ, quăng cho mỗi người một bộ

"Thay đi! Mặc mấy bộ này dễ di chuyển hơn! " - Y/n

"Tóm lại các người muốn cùng luyện với chúng tôi? " - Y/n

Cả đám gật đầu

"Tụi tao đã bàn với nhau rồi. Nhà tụi tao cũng khá xa nên việc đi lại sẽ tốn khá nhiều thời gian luyện tập. Nên tụi mày ở lại nhà tao một thời gian đi. Nhà tụi tao không thiếu gì phòng với lại tao cũng xin ba mẹ tụi tao rồi quan trọng tụi mày đồng ý hay không thôi! " - Takemichi

"Đồng ý! " - All

"Để tao điện báo với gia đình! " - Smiley

"Tao cũng vậy! " - Mikey

"Tao nữa! " - Sanzu

Thế là lần lượt gọi cho gia đình báo mình sẽ không về nhà và ở nhà bạn học trong vài ngày tới chưa đợi gia đình đồng ý liền cúp máy cái cụp

Ngày tháng ở thiên đường đang chờ đón họ

Bữa nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai bắt đầu đi học trở lại và giờ này tất cả đều còn thức cho nên sẽ dời lại buổi tập luyện này vào ngày mai. Cậu dẫn mọi người lại từng phòng xong thì trở về phòng.

Sáng hôm sau..

Cậu đã thức từ sớm, đánh răng rửa mặt, thay đồ xong rồi chạy qua phòng kế bên kêu cô dậy, và đánh thức từng người. Đến phòng của Mikey thì..

"Mikey à! Dậy đi học nè! " - Takemichi

Cậu cố gắng lôi cái người kia dậy nhưng mà anh không nhúc nhích gì. Rồi tự nhiên cậu bị một lực mạnh kéo xuống. Anh ôm cậu vào lòng rồi thủ thỉ

"5 phút nữa thôi! " - Mikey

"Không được. Còn phải ăn sáng nữa! " - Takemichi

"Ưm ~~ không chịu đâu! " - Mikey

"Đừng làm nũng nữa. Đi vào VSCN đi tao xuống nhà trước đợi mày! " - Takemichi

"Chúng ta giống cặp đôi mới cưới quá nhỉ? Chung nhà nè, mỗi sáng thức dậy ôm nhau một cái, sau đó thì người vợ ở dưới nhà đợi chồng" - Mikey

Nghe anh nói xong cậu trợn mắt đẩy anh qua một bên rồi đi về phía cửa

"Vơ.. Vợ.. Chồng.. gì chứ, đồ đi học của mày tao để trên bàn, lo VSCN rồi xuống dưới nhà ăn sáng đi, tao xuống trước đây" - Takemichi

Thấp thoáng anh thấy gương mặt đỏ bừng của cậu liền phì cười. Cậu nghe anh cười cũng lập tức chạy nhanh xuống nhà

Cái gì mà đôi mới cưới chứ? Đúng là mấy gã này cứ suốt ngày thích chọc cậu. Nhưng cậu rồi cũng mĩm cười hóa ra không chỉ có mình cậu có tình cảm với họ mà họ cũng như vậy. Vốn ban đầu sau khi cậu nhận ra mình có tình cảm với một thằng con trai thì đã vội vàng phủi bỏ xem như là ảo giác. Vì cậu sợ họ sẽ kinh tởm rồi xa lánh cậu.

Nhưng cho tới ngày hôm ấy, bọn họ đã thừa nhận rằng mình có tình cảm với cậu làm cậu rất vui nhưng mà cậu nghĩ chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Cậu sẽ xem xét thêm một thời gian nữa. Nếu quyết định họ không thay đổi thì cậu và họ sẽ quyết định hẹn hò nhưng mà nên hẹn hò với ai đây? Trong số những người bạn họ ai cậu cũng thích, thật khó để đưa ra quyết định.

Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên. Trước tiên cậu phải khiến tất cả hạnh phúc đã rồi mới tính sau. Cả đám xuống nhà ăn sáng rồi được tài xế đưa đi học.

Tại lớp của Takemichi

"Ê tao nghe nói là mày gia nhập Touman hả? Còn thêm hai người nữa! " - Makoto

"Một người vào cùng lượt với mày, một người khác mới vào đây nữa! " - Takuya

"À rồi sao? " - Takemichi

"Sao chăng gì? Hai người đó là ai vậy? " - Akkun

" Là Y/n với Kisaki" - Takemichi

"Y/n? " - Yamagishi

"Ừ! " - Takemichi

"Ủa có lộn không vậy? Touman đời nào lại để con gái vào băng? " - Akkun

"Thằng Kisaki kia thì tao không nói nhưng mà con Y/n nó là con gái mà? Đánh đấm được cái gì mà vào? " - Makoto

"Bộ mày quên hồi đầu năm hả?" - Yamagishi

"Nó quật thằng to con nhất lớp mình, rồi bẻ gãy tay thằng đó mày không nhớ gì sao? " - Takuya

"Ờ he tao quên! Tính ra con gái mà như vậy thì cũng mạnh nhưng mà tới khi đánh lộn rồi thì không biết có làm được gì không" - Makoto

"Ừ! Mà Touman sắp đấu với Valhalla nhỉ? Chờ xem coi nhỏ đó có giúp ích gì được không" - Akkun

Cả đám xoay qua nhìn đứa con gái đang nằm ngủ khò khò trên bàn rồi lắc đầu thở dài

Rầm!! Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến ai cũng giật mình trừ 1 người. Một người con trai mặc bang phục màu trắng trên áo có hình thiên thần không đầu, trên cổ xăm hình con hổ, một bên tai đeo bông tai hình cái chuông

"Hanagaki Takemichi có ở đây không? "

"Mày là ai? " - Makoto

"Ê mày không biết hả? Đó là Kazutora người của băng Valhalla đó nhìn đi, trên cổ xăm hình con hổ, trên áo hình thiên thần không đầu, thêm cái bông tai hình quả chuông nữa" - Yamagishi

"Đm đúng là hắn rồi! Mà sao người Valhalla lại tìm Takemichi? " - Makoto

"Tao hỏi một lần nữa có Takemichi ở đây không? " - Kazutora

"Kazutora hả? Tao ở đây nè! " - Takemichi

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Sao người này biết tên hắn? Không lẽ hắn nổi tiếng tới như vậy sao? Thấy người đó chạy tới chỗ hắn như con sóc thấy có chút buồn cười.

"Mày là người của Touman phải không? " - Kazutora

"Ừ có gì không? " - Takemichi

"Đi chung với tao, tới chỗ này" -
Kazutora

"Ờ đi thôi! " - Takemichi

Hắn lại ngạc nhiên lần thứ hai, sao mà dễ dàng hơn hắn tưởng, cứ ngỡ lại đây gặp tên này sẽ kiên quyết không chịu đi chứ! Cậu đi theo hắn mà không nói với cô câu nào, sợ cô lại chỗ đó sẽ gặp nguy hiểm mặc dù không biết có nguy hiểm hay không nên cứ để cô ở đó là an toàn nhất.

Hắn dẫn cậu tới tiệm Game Center đã bỏ hoang bên trong là cả đám người mặc đồ trắng. Vừa bước vào cậu đã nghe thấy tiếng đấm và mùi tanh của máu hắt lên mũi làm cậu khó chịu.

"Mày đã dẫn người Touman tới chưa? " - Hanma

"Oh vẫn còn đánh à? Tao dẫn tới rồi đây! " - Kazutora

Cậu từ nãy giờ núp sau lưng hắn, thấy màn chắn bỗng rời đi làm cậu giật mình ngước lên.

"Oh ~~ là nhóc con hôm bữa nè! Nhớ anh là ai không cưng? " - Hanma

"Haha-nhớ chứ sao không? Bản mặt biến thái như vậy tất nhiên phải nhớ rồi! " - Takemichi

Gã ngạc nhiên nhìn cậu rồi mấy giây sau lại bật cười. Đúng là thú vị đến chết đi mà. Cậu nhìn thấy người nằm bên dưới mà đau xót. Nhưng cũng phải tiếp tục diễn

"Ngày hôm đó Baji đã nói gì với Touman? " - Hanma

" Cậu ta đã nói rằng: " Tao Baji Keisuke sẽ rời khỏi băng Touman. Và gia nhập Valhalla, tao sẽ là kẻ thù của mày! " Baji đã nói như vậy đó! " - Takemichi

"Baji ở đây còn một người của Touman nữa, đánh đi rồi tao sẽ cho mày gia nhập" - Hanma

"Được! " - Baji

Sớm biết trước chuyện này sẽ xảy ra cậu chuẩn bị tư thế chiến đấu. Gã ta thấy cũng giật mình nhưng cũng chờ xem con mèo này sẽ làm gì được hắn đây

"Tao không ngờ chúng ta sẽ đụng tay sớm như vậy! " - Takemichi

"Để tao coi mày làm được gì? Lên đi! " - Baji

Không uổng công ngày tháng khổ cực tập luyện cùng Y/n. Trong chớp mắt cậu đã biến mất. Tốc độ nhanh như chớp làm ai cũng bất ngờ. Gã đứng đờ cả người tới khi nhận ra thì thấy cậu đã ở sau lưng, trên không trung đá thẳng vào người Baji, gã kịp thời hưởng ứng đưa tay lên đỡ nhưng vẫn bị đá văng ra xa.

Mấy người ở Valhalla đều trố mắt. Cậu vội vàng tóm lấy người nằm dưới, mĩm cười nhẹ

"Hôm nay tới đây thôi. Phần chính là ở trận đấu với Touman tới lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau sau. Hanma mày còn gì muốn nhắn với Mikey không? " - Takemichi

"À ừ ngày 31/10 tại bãi phế liệu " - Hanma

Cậu xoay người rời đi, đến chỗ công viên gần đó mua băng cá nhân, thuốc sát trùng,..rồi để hắn gối đầu lên đùi cậu rồi bắt đầu sát trùng. Vì cơn đau rát liên tục nên hắn đã tỉnh

"Baji không phản bội Touman" - Chifuyu

"Ừ" - Takemichi

"Mày tin tao sao? " - Chifuyu

"Thế đó là nói dối à? " - Takemichi

"Không..cậu ấy gia nhập Valhalla là để ngăn chặn Kisaki"- Chifuyu

"Ừ mày muốn giúp Baji phải không? " - Takemichi

"Sao mày biết? " - Chifuyu

"Đoán thôi" - Takemichi

"Mày đúng thật là khó hiểu" - Chifuyu

"Băng bó xong rồi về nhà thôi! Muốn giúp thì phải luyện cho mạnh đã! " - Takemichi

Hắn bây giờ mới biết là từ nãy giờ đang nằm trên đùi cậu. Liền đỏ mặt ngồi dậy, ngập ngừng hỏi

"Mày sẽ giúp tao chứ? Ngày hôm đó, mày cũng đã tuyên bố rằng đánh bại cậu ta rồi lôi cậu ta về.. " - Chifuyu

"Ừ nếu mày muốn! " - Takemichi

"Được! Sau này làm phiền mày rồi, Cộng Sự!" - Chifuyu

Cả hai người mĩm cười bắt tay nhau, rồi thuận theo đó về nhà luôn. Về đến nhà hai người mới biết mình còn đang nắm tay người kia nên ngại ngùng buông ra. Cậu thì bị cô trách tại sao lại mạo hiểm đến căn cứ của Valhalla mà không nói cô. Và buổi huấn luyện chính thức bắt đầu.

Từng người, từng người lên đánh với cô. Nhưng vì phản xạ nhanh nên cô đã né được hết tất cả những đòn đánh, cũng như đọc được cách di chuyển của từng người. Mặc dù sức cô không đọ lại được với họ nhưng kỷ năng vẫn là nhất. Không khiến họ đau vì bị đánh trực diện nhưng sẽ khiến họ đau  vì những cú đánh bất ngờ.

"Chết tiệt! Những đòn đánh của mình nó đều né được hết! " - Smiley

"Từng cách di chuyển, những cú đấm các người chuẩn bị tung ra, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Buổi huấn luyện này không phải chỉ nâng cao sức mạnh mà còn nâng cao về phản xạ đó là lí do các người không bao giờ đánh trúng được tôi! " - Y/n

"Mẹ kiếp! Mày nhanh như siêu nhân ai mà đánh được" - Draken

"Là do các người chậm thôi! Bởi vậy mới cần có buổi huấn luyện như ngày hôm nay! " - Y/n

"Tch-" - Kisaki

" Takemichi tiếp theo là tới anh!" - Y/n

"Ừ anh lên đây! " - Takemichi

Mọi người trong đầu đều có chung một suy nghĩ là "Chắc chắn nó sẽ nhường! " nhưng khi bắt đầu đánh. Cả hai bay vào đánh nhau liên tục, người đấm, người né. Cô nhảy lên cao ôm lấy người cậu rồi quật xuống. Có những lần cú đấm của cậu gần sát vào mặt cô nhưng cậu lại không đấm mà giữ trên không trung, kết quả là bị cô gạt chân đến ngã đập mặt xuống sàn.

Cậu mệt mỏi nằm trên sàn, cơ thể thấm đẫm mồ hôi

"Takemichi em nói cho anh biết điểm yếu của anh chính là lòng thương người quá mức. Trong tất cả những trận đánh, yếu tố chúng ta cần chính là sức mạnh chứ không phải là tình thương" - Y/n

"Tình thương và sức mạnh cần phải sử dụng đúng nơi, đúng chỗ. Trong trận đánh, sẽ không ai thương hại nhau cả, thứ đứng trước mặt họ là kẻ địch và kẻ địch nhất định phải bị tiêu diệt! " - Y/n

"Anh biết rồi! Chúng ta tập lại một lần nữa đi! " - Takemichi

Cậu gượng dậy, thủ thế chuẩn bị trận đánh mới. Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua, trận đánh giữa cậu và cô vẫn diễn ra liên tiếp, nhưng lần này đã có sự đổi khác chính là trên người cô đã có nhưng vết thương nhẹ điều đó chứng tỏ cậu đã đánh trúng cô mặc dù cô phản xạ nhanh nhưng vẫn không thể không trúng đòn. Dù bị đánh trúng nhưng cô vẫn mĩm cười, hài lòng với cậu. Mấy gã kia ở ngoài nhìn không chớp mắt. Tuy ở ngoài cô luôn đứng ra bảo vệ cậu nhưng cho tới lúc luyện tập một chữ "Nhường" cũng không có trong từ điển của cô. Đều thẳng thắn tung ra những cú đá vào những nơi họ không kịp nghĩ tới. Kisaki đến giờ phút này hắn mới chấp nhận rằng cô không hề yếu:)

"Được rồi! Hôm nay tới đây thôi! Mọi người vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối" - Y/n

Ông bà Suzuki mỗi lần thấy vết thương trên mặt của mỗi một người đều thở dài, kiểu này không sớm thì muộn chắc tụi nó vô viện nằm hết.

_____ Hết chương 13 _________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro