Chap 5.2: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây daaaaaa!

Chờ cả sáng mà "thân chủ" tặng bó hoa kia chả thấy đâu, Michi chỉ ước giá mà mình không quan tâm tới việc đó thì đã có vài giờ tối để ngủ ngon lành, thứ 7 có hai tiết lịch sử văn hóa thế giới.

Môn học mà cô phải nhớ sinh nhật của những người mà cô chẳng thể chúc mừng, và những sự kiện mà cô chẳng thể tham gia. Đã vậy còn nhiều lý thuyết, cô rất ngán trả bài tuy đã học thuộc, thà làm kiểm tra mười lăm phút còn hơn.

Nhưng cô không học thì sợ chết không thể đầu thai nên thôi, lịch sử à, mày hên đấy.

Lên lớp hoàng gia cũng có cái vui, hóng drama quý tộc là trò vui vốn có mà lớp hoàng gia mang lại. Dạ hội và tiệc trà, dịp ăn uống thả ga không lo nghĩ. Mấy đứa quý tộc thì hơi kiểu cách nhưng gia thế nhà tụi nó mà làm quen được thì là lợi lộc lớn và to biết chừng nào.

Nhưng đi học, gặp đàn chó của Chifuyu thì không có gì tốt đẹp hết. Thôi thì, Hina và Emma là niềm an ủi của mình, cũng ổn thôi.

"Bíp" "bíp".

Quái gì vậy nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật của hôn thê - Chifuyu! Thì ra là nhắc nhở từ đồng hồ, ôi trời ạ!

Để coi nào, tiệm tiramisu gần nhất, tiệm tiramisu gần nhất...

"Love of tiramisu".

Tiệm tiramisu đó, trông cũng được mà, cửa tiệm 3 sao, nhớ rồi!

"Ấy chết, 40 phút nữa vô lớp!" Mình phải đi lẹ thôi!

"Bác tài ơiii, a lộn, xe ngựa ơiii!"

"Chào quý cô, chúng ta sẽ đi tới đâu bây giờ?"

Một chiếc xe ngựa lót vải nhung màu đỏ, trang trí bằng thép mạ vàng cùng những chú ngựa trắng. Sang trọng làm sao!

"Tới tiệm Love of tiramisu ạ, lẹ lên nha ông!"

Xem coi, còn vài trăm bảng anh trong bóp, ổn rồi.

Xe ngựa đi qua những con đường tuyết phủ trắng xóa, giáng sinh đang tới gần. Những nhà thờ thiên chúa giáo toàn trẻ em hát bài đồng ca về sự ra đời của chúa cùng những cha nhà thờ già cỗi đầy kinh nghiệm. Tiếng trẻ con ngân vang cùng nhạc trưởng.

Khắp nơi là các cửa tiệm đầy sắc đỏ noel cùng cây thông treo quả mọng đỏ phát sáng, những biển hiệu bắt mắt được trang trí chủ đề giáng sinh, đang thật đông người. Gia đình cô cũng đang trang trí giáng sinh, không biết năm nay sẽ lộng lẫy nhường nào.

Chợt nói tới gia đình, khi cô chết đi, liệu có ai khóc thương, có ai tiếc nuối, xúc động, Takemichi rơm rớm nước mắt. Đây không phải nhà cô, mà là nhà của cô gái cùng tên cùng họ.

Đáng ra đây là tổ ấm của một người khác không phải cô, tình thương cha mẹ dành cho cô cũng là dành cho cô gái ấy. Cô chỉ là người xuyên không, liệu cô gái kia có ân oán, giận hờn, với một cô gái chiếm lấy đi tất cả, thân thể cũng như tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro