Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trước giá vẽ tâm tình phức tạp ngắm nhìn tác phẩm vừa hoàn thành của mình và những bức trước đó, đều là tranh chân dung.

Những người này cậu chưa từng gặp qua thì làm sao có thể vẽ một cách chi tiết và chân thật như thế được chứ.

Mỗi khi cầm cọ là bản thân bắt đầu không tự chủ được liền vẽ ra những bức chân dung như thế cứ như được lập trình sẵn vậy.

Đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh trong tranh cậu cảm nhận được một sự thân thuộc đến khó tả, họ là ai? Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cậu đang khóc ư? Takemichi không thể tin được mình đang rơi lệ nhưng... vì sao phải rơi lệ.

Cậu biết được kí ức của mình có vấn đề nhưng mỗi lần gần như nhớ ra được điều gì đó đầu liền đau đến nỗi muốn nổ tung ra.

Cạch

" Michi con muốn đi đâu vậy? "

Thấy cậu đang cầm áo khoác bước ra khỏi phòng  lão gia liền ngưng đánh cờ hỏi cậu.

" Con muốn đi mua một vài thứ thôi, ông nội cứ tiếp tục chơi đi "

" Để ta gọi tài xế đến đưa con đi "

" Dạ không cần đâu, cũng gần thôi "

" Vậy thì cẩn thận nhé "

Dù sao giờ cũng đã chập choạng tối, ông chỉ sợ cậu đi ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm thôi.

Chifuyu chân bước khập khiễn ra khỏi quán rượu, hôm nay tâm trạng hắn không tốt liền một mình trốn đi uống rượu, uống đến mắt mờ tịt mới chịu dừng. Hôm nay hắn lại nhớ đến cậu, chắc là do bức tranh xuất hiện gần đây nên hắn mới như vậy.

Cậu nói cậu muốn học vẽ hắn liền đăng ký cho cậu.

Cậu nói muốn mở một phòng tranh nhỏ hắn liền cho người tìm một chỗ thích hợp giúp cậu bày trí.

Cậu nói cậu không muốn bị người khác biết mình là TK hắn liền phong tỏa thông tin.

Cậu nói cậu nuôi hắn, nghĩ đến chuyện này hắn bật cười nhuốm đầy bi thương.

" Em là kẻ nói dối, em chưa thực hiện lời hứa đã rời đi. "

Hắn lảo đảo rồi ngồi hẳn xuống bồn hoa.

" Anh không sao chứ? "

Một bàn tay trắng trẻo đưa chỗ hắn một cái khăn tay cất giọng hỏi, Chifuyu mơ màng nhìn người trước mặt. Quen quá, rất giống Takemichi, quả thật rất giống.

" Takemichi!!! Có phải là em không? "

Chifuyu như kẻ đuối nước vươn tay quơ loạn xạ nắm chặt tay đối phương.

Cậu có chút ngẩn người, tại sao anh ta lại biết được tên của mình? Có lẽ là người anh ta cần tìm trùng với tên của cậu.

" Anh say quá rồi có đứng dậy nổi không? "

Để mặc cho hắn đang nắm chặt tay mình, Takemichi vẫn rất tốt bụng muốn đỡ hắn dậy.

" Anh nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều "

Chifuyu gục mặc trên vai cậu miệng nức nở.

" Nhà anh ở đâu ? Tôi giúp anh bắt taxi nhé "

" Em về với anh, chúng ta cùng nhau về nhà đi "

" Được, nhưng anh phải nói địa chỉ a. "

Takemichi rất hối hận vì đã bắt chuyện với người say, uống nhiều như thế làm gì cơ chứ.

Mang hắn lên xe cậu ngồi bên cạnh thở hổn hển, thực mệt. Dáng người của cậu nhỏ nhắn lại chả có sức khỏe tốt, toàn thân hắn đều dựa hết vào cậu rất nặng. Xe đỗ trước toà nhà kiểu Âu rất cổ điển, Takemichi toàn thân rã rời đành nhờ bác tài dìu hắn ra xe. Cảnh vệ thấy cậu chủ của mình liền nhanh chóng đến nhận người, cậu ngồi trong xe thầm đánh giá người này chắc là một ông chủ lớn của công ty nào đó đây.

" Takemichi à em đi đâu mà lâu vậy? "

Jung Ah mặc quần áo ở nhà rất đơn giản thoải mái, ngồi xem tivi đợi cậu.

" Em lựa chọn hơi lâu một tí "

Nhìn thấy cậu một tay cầm túi của cửa hàng họa cụ một tay đang ra sức cởi giày liền hiểu ra cậu đi đâu.

" Lần sau muốn mua gì cứ kêu người đi là được, em khỏi nhọc công "

" Vẫn là tự em đi thì hay hơn, chỉ có em mới biết thứ nào phù hợp "

Ngồi trên sô pha cậu thở ra một hơi, mệt muốn chết.

" Hôm nay chị có mua bánh phô mai cho em đấy "

" Ôi yêu chị quá đi "

Takemichi khôi phục lại tâm trạng nhảy nhót chạy vào bếp lục bánh, cô mỉm cười, lớn rồi mà hành xử cứ như một đứa trẻ vậy.

Nhớ lại khi xưa vì ghen tị với cậu mà cô đã dùng những lời lẽ không hay mà đối với cậu, lúc đó Takemichi chỉ nói nhẹ nhàng rằng mình không có hứng thú với tài sản của Hoa Viên gia cô có chút bất ngờ. Và đúng thật là cậu không cần, mấy ngày sau đó Takemichi liền sang Mĩ.

Jung Ah bây giờ đã khác nhiều rồi, ở cùng cậu cô rất vui. Có thêm một đứa em trai đáng yêu như vậy ai mà không thích cơ chứ.

...

" Cậu chủ uống chút canh giải rượu đi "

Quản gia bê bát canh đặt vào tay hắn, Chifuyu từ lúc ngủ dậy luôn nghĩ ngợi điều gì đó.

" Đêm qua tôi về bằng cách nào vậy? "

" Người thật không nhớ sao, là ngài tự bắt taxi trở về "

" Không có ai khác à? "

" Cảnh vệ chỉ thấy mỗi tài xế đỡ người ra khỏi xe "

Không thể nào như thế được, hắn đêm qua cùng một người khác ở trên xe mà. Người đó còn để cho hắn dựa vào, rất ấm. Cảm giác đó giống như Takemichi đang...đang ở bên cạnh hắn vậy.

" Người có vẻ không khỏe, có cần tôi gọi bác sĩ đến một chuyến không? "

" Không cần đâu "

Lời bà Au : xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nếu có trách thì chỉ trách số anh quá nhọ chứ không liên can đến tác giả nha. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro