Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối mai gia tộc Hoa Viên mở tiệc để giới thiệu người thừa kế đời tiếp theo, nhớ sắp xếp công việc "

Mitsuya nhìn vào lịch trình lên tiếng nhắc nhở những người đang ngồi trong phòng.

" Hoa Viên gia bấy lâu nay im hơi lặng tiếng bây giờ mới chịu ra mặt với công chúng nhỉ "

Draken cắn bút có chút hứng thú, mấy năm gần đây thành phố này bình yên quá. Đã lâu rồi hắn chưa xem náo nhiệt.

" Hình như có đánh tiếng cho Matsuno thị, Chifuyu có gọi qua hỏi khi sáng "

Kazutora ôm quyển kịch bản ngồi gác chân lên bàn, sắp tới phải quay phim ngắn để quảng bá khu du lịch mới mở.

Mikey ngẩn đầu khỏi đống giấy tờ nhìn xung quanh thấy vắng mất một người.

" Izana đâu? "

" Đi thăm Takemichi rồi "

Bình thường vào buổi chiều y thường ghé qua tiệm hoa sau đó đến nơi cậu ở đặt xuống một bó hoa trắng. Ngồi bên cạnh trò chuyện về công việc mỗi ngày ra sao, đôi khi sẽ dùng khăn tay lau chiếc nhẫn trong hộp cho sáng bóng rồi để lại chỗ cũ cho cậu.

" Dạo gần đây bọn anh mới xây dựng một khu du lịch ở ngoài đảo, đã lên ý tưởng này từ rất lâu rồi. Định sau khi tỏ tình được em bọn anh sẽ triển khai sau đó cùng nhau tận hưởng, ai mà ngờ được em lại rời đi chứ "

Izana không thích nói nhiều vì y cảm thấy phiền, nhưng chỉ khi với cậu y mới nói ra hết .

" Lúc em nói không thích ai trong số bọn anh có biết lúc đó anh hụt hẫn thế nào không, Takemichi mà anh biết không thể nào lại luôn nghĩ đến danh lợi được. Cho nên mọi người ai cũng hận em, hận em vì cho họ cảm nhận được tình yêu là gì rồi lại tước nó đi "

Gió thổi nhẹ qua mơn trớn mái tóc màu bạch kim của y, nhớ lại khoảnh khắc cậu mỉm cười bỏ ra ngoài rồi đi mất để lại bọn họ với trái tim đã rỉ máu.

" Nhưng em cũng đâu thể giấu chuyện mình bị bệnh tim rồi đóng vai kẻ phản diện như thế chứ, nhận vào mình toàn những lời mắng chửi lăng mạ của bọn anh, sao lúc đó em không chịu phản bác "

Lúc Akkun nói toàn bộ sự thật cho y biết tâm can y như bị ai đó hung hăng dẫm đạp lên, rất đau đớn.

" Chưa kịp nhận lời xin lỗi nào em đã vội vã ra đi như thế, em đúng là ích kỷ đấy Takemichi à "

...

" Ông nội! Người lại gian lận nữa rồi. "

Trong ngôi nhà kiểu truyền thống rộng lớn một giọng nói trong trẻo mang ý trách móc vang lên, người được gọi là ông nội đang ôm bụng cười khà khà vì vừa thắng được một trận cờ không mấy vinh quang, có lẽ do càng già nên đuôi cáo càng lộ rõ.

" Chơi thêm một ván nữa, lần này ta hứa sẽ không gian lận "

" Được rồi, để em nó đi vẽ tranh đi. Ông nội bắt Võ Đạo ngồi đây cả buổi sáng rồi "

Cô gái đang đọc sách bên cạnh thấy cậu em họ bị bắt nạt liền lên tiếng giải vây.

" Chị Jung Ah là nhất, em đi vẽ tranh đây "

Nói rồi liền vui vẻ trở về phòng mình.

" Bữa tiệc ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi? "

Ông lão thu dọn lại bàn cờ hỏi cháu gái đang ngồi bên cạnh.

" Đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng làm vậy liệu có ổn không ạ. Con sợ rằng bọn họ.... "

" Mặc kệ, ngày mai là ngày ta chính thức chọn cháu là người thừa kế còn về phần Takemichi không thể giấu giếm mãi được, ta muốn mọi người biết Takemichi chính là người của gia tộc Võ Đạo. "

Tám năm trước ông để Takemichi phiêu bạc ở nước ngoài cùng Chifuyu, năm năm trước ông hay tin cháu trai mình bị hãm hại đến mức nhập viện lập tức phối hợp cùng bệnh viện biến cái tên Takemichi mãi mãi đã chết trong lòng của bọn họ.

Bí mật mang về đây chữa trị đến lúc cậu tỉnh dậy đã giống như một tờ giấy trắng đã không còn nhớ gì nữa. Khôi phục lại những kí ức quan trọng và loại bỏ đi sự hiện diện của sáu người đó trong lòng cậu, Takemichi giờ đây chỉ có thể biết mình là cháu trai của lão và có một người chị họ là Jung Ah. Ngoài ra bản thân còn là một họa sĩ nổi tiếng TK.

Mặc dù cậu luôn cảm thấy kí ức của mình còn thiếu vắng thứ gì đó nhưng ông nội bảo không cần thiết suy nghĩ quá nhiều cứ an ổn sống vui vẻ là được.

Quyết định giới thiệu cậu với công chúng của ông khiến Jung Ah sợ rằng bọn họ nhìn thấy được người vẫn còn sống trước mắt sẽ loạn thành một đoàn sau đó làm loạn lên.

...

" Em đã bảo đừng có mua loại cải đó rồi mà, bé xíu thế này ăn uống kiểu gì "

Akkun xách giỏ rau cằng nhằng người đi bên cạnh mình, lâu lâu mới có dịp hai vợ chồng dắt nhau đi chợ mà giao có chút nhiệm vụ mua rau cũng không xong.

" Dì bán hàng bảo cải này rất ngon nên anh mới mua thử chứ bộ "

Takuya bị vợ nhéo vào eo một cái rõ đau chỉ có thể ấm ức phân trần mọi chuyện.

" Người ta bảo ngon là anh liền mua hả, ngốc vừa phải thôi "

Cả hai đi qua khúc rẽ trước mặt liền thấy một người trông rất quen thuộc từ cửa hàng họa cụ đi ra rồi lên xe đi mất, Akkun dụi mắt mấy cái ngơ ngác quay sang nhìn chồng mình.

" Đó là Takemichi đúng không? Mà cũng không phải, cậu ấy mất rồi làm sao có thể xuất hiện ở đây được, chắc do người giống người thôi "

Tự mình thắc mắc tự mình xua tan suy nghĩ đó, đúng vậy trên đời này mấy chuyện trùng hợp như vậy có thể xảy ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro