Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi triển lãm tranh bắt đầu diễn ra, từ sớm đã rất nhiều người đến xem. Bà Matsuno cũng có mặt, Takemichi biết bà thích ngắm tranh nên nhờ quản gia gửi giấy tham dự đến, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm thế thôi nhưng bà rất vui vẻ mà đến.

Các anh cũng tây trang chỉnh tề lái xe sang đến làm náo loạn cả buổi triễn lãm, những người ở đây không ngờ là tác phẩm của cậu lại có sức ảnh hưởng dữ dội như thế, những người quyền lực nhất cũng xuất hiện.

" Tên Kazutora ấy đâu rồi? "

" Cậu ta nói người nổi tiếng luôn luôn đến sau "

" Mắc bệnh ngôi sao cũng nặng thật "

Dạo một vòng, Mikey đứng lại trước một bức tranh. Anh cảm giác rất quen thuộc, cứ như ngắm nhìn bản thân trong đó vậy. Bức tranh chỉ vẽ bằng hai màu đen trắng, là hình bóng của một người đàn ông. Izana đứng bên cạnh cũng nhìn vào một bức tranh khác dạng trắng đen như vậy.

" Oa là Kazutora kìa "

Một cô gái gào thét với cô bạn thân bên cạnh chỉ về phía cửa. Hắn hào nhoáng bước vào một cây hàng hiệu tóc vuốt ngược tiêu chuẩn tổng tài đeo kính râm đến bên cạnh Draken.

" Sao? Đã gặp được họa sĩ TK chưa? "

" Vẫn chưa "

Quản lý của buổi triển lãm bước đến, cười tươi.

" Rất lấy làm vinh hạnh khi các vị đã đến dự. "

" Hôm nay TK có đến không? Chắc phải có chứ nhỉ. "

Mitsuya lên tiếng hỏi, vì mục đích đến đây chính là gặp được chủ nhân của các tác phẩm này.

" TK xưa nay vốn dĩ kín tiếng nên hôm nay sẽ không lộ diện. "

Đùa nhau chắc, họ vì nghe nói họa sĩ hôm nay xuất hiện nên mới bỏ trăm công nghìn việc đến đây. Rốt cuộc cũng không gặp được, có cần phải che giấu kĩ càng đến thế không.

" Nếu đã đến rồi vậy để tôi giới thiệu cho các vị sáu tác phẩm mới nhất mà TK đã vẽ khi về Nhật. Như các vị đã thấy, trước mắt là những bức vẽ tả lại sáu người đàn ông với những đặc điểm khác nhau, họa sĩ khắc họa cảm xúc của bản thân vào từng đường nét một cách chân thật nhất. Dù không vẽ rõ mặt nhưng vẫn có thể biết rằng họ là những người có dung mạo rất tuấn tú, nhìn tranh này sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc buồn không thể tả nỗi "

Nghe những lời quản lý giới thiệu các anh nhìn vào từng bức họa, đúng là rất buồn. Nỗi buồn đó không có cách nào để diễn tả, nhưng cảm giác thân thuộc qua từng bức tranh thật kì lạ. Các anh tưởng như chính bản thân mình trong đó vậy

" Tôi đến nhà vệ sinh một lát "

Izana cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào không thể hiểu nổi.

" Tớ không muốn ra mặt thôi, chuyện này đã trở thành nguyên tắc của tớ rồi. "

[ Cho xin đi, cậu cứ tỏ ra bí hiểm để báo chí đoán già đoán non. Takemichi xinh đẹp đáng yêu của tôi cứ bị người ta nghĩ là một ông lão già sụ. Rất đau lòng đấy ]

Akkun nằm trên giường lướt báo mạng.

" Cậu hôm nay không đến, đúng là không nể mặt tớ "

[ Đến rồi chui vào phòng nói chuyện với cậu à. Thân là bạn của họa sĩ nổi tiếng mà chả ké được tí nào ]

" Thôi mà, tớ không muốn cuộc sống cá nhân bị làm phiền nên mới thế "

Takemichi không hề biết rằng bên ngoài phòng đã có người nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu. Izana suy nghĩ rối bời rời khỏi chỗ đó, quay trở lại khu triển lãm gương mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Trở về thôi "

...

" Việc theo dõi đến đâu rồi "

" Vẫn đang tìm thời cơ ạ "

" Nhanh nhất có thể, phải khiến nó biến mất khỏi thế gian này "

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh. Ánh trăng chiếu sáng đến một mảng tường treo đầy ảnh chụp của cậu. Tất cả đều là chụp lén, người đó đứng dậy trước tấm hình chụp được gần đây nhất trên tay con dao sáng bóng.

Phập

Một phát đâm sâu vào khuôn mặt đang tươi cười trong ảnh.

Takemichi cảm thấy lạnh sống lưng mà rùng mình một cái.

" Điều hòa mạnh quá sao? "

" Đừng ăn kem nhiều sẽ đau bụng đấy "

Quản gia nhắc nhở cậu, Chifuyu không có ở đây ông phải trông cậu cho thật tốt không thì sẽ bị quở trách.

" Bác cứ đứng suốt như thế không mỏi sao, ngồi xuống đây đi "

Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói với quản gia.

" Không được, như vậy rất không phù hợp "

" Cái gì mà không phù hợp, nhà này cháu là luật. Nếu anh ấy trách bác cứ báo cho cháu "

Takemichi hùng hồn tuyên bố, chuyện cậu là người có quyền lực nhất trong nhà này ai ai cũng biết, do hắn sủng cậu nên chuyện gì cũng nghe theo lời cậu hết.

Quản gia ngồi ngay ngắn bên cạnh cười hiền hậu, đứa trẻ này rất dễ mến. Không hề gây ác cảm với người giúp việc trong nhà vì cậu đối với ai cũng thân thiện lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro