Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc vào tối muộn, Takemichi như thường lệ sẽ ghé vào một chỗ nào đó mua thức ăn. Đây như là một thói quen đã theo cậu hai năm nay, nhìn những cặp đôi đang khoác tay nhau đi dạo phố hay một đám bạn cùng ngồi trong một quán nước trò chuyện cậu cảm thấy chỉ riêng cậu là lạc lõng giữa dòng người.

Biết làm sao được, từ nhỏ cậu vốn dĩ khó kết bạn. Học hết cấp ba cậu liền từ bỏ ước mơ vào đại học mà thay vào đó là những công việc phục vụ. Takemichi tự nhận thấy bản thân chả có một tí tài cán gì hết.

Rẽ vào ngõ hẻm quen thuộc cậu chợt thấy một dáng người đang ngồi bệt dưới đất. Có lẽ là một kẻ say hoặc một người vô gia cư. Cậu định làm lơ nhưng khi đi ngang qua, cơ thể vô thức ghé lại nhìn người dưới đất.

" Anh không sao chứ? "

Người kia nghe thấy thế liền ngẩn đầu nhìn cậu. Takemichi khẽ đánh giá người trước mắt có chút nho nhã trong cặp mắt kính gọng bạc, ngũ quan cân xứng. Quần áo trên người đơn giản bên cạnh là một chiếc vali to.

" Đói quá "

" Kính gọng bạc " lên tiếng, cậu hơi giật mình sau đó tiêu hóa được điều ban nãy liền nói.

" Tôi có bánh mì nướng "

Cậu mang chiếc bánh mì nướng còn nóng hổi chia ra làm hai phần đưa cho đối phương. Người kia nhận được thức ăn liền ngấu nghiến nuốt vào bụng, vẻ mặt dường như chưa thỏa mãn nhìn phần còn lại trên tay cậu. Takemichi thấy thế liền đưa hẳn phần của mình cho " kính gọng bạc ".

" Trời lạnh thế này sao anh lại ngồi đây ? "

Cứ như thế liền bắt chuyện với người lạ, điên mất.

" Tôi tìm chỗ để ở nhưng mấy căn hộ kia đắt đỏ quá, đêm này chắc phải ngủ ngoài đường một đêm"

Takemichi gật gù như đã hiểu, chờ người kia ăn xong cậu cũng nói lời tạm biệt trở về nhà. Nhưng chỉ được vài bước liền quay lại.

" Nếu không có chỗ ngủ thì đến nhà tôi. "

" Được sao? Không phiền cậu chứ? "

" Nhà tôi tuy nhỏ nhưng sẽ có phòng trống cho anh "

" Ôi thế thì tốt quá, tôi tên Takashi Mitsuya 29 tuổi "

" Takemichi, 20 "

Đáp cho có lệ , cậu rảo bước đi trước còn Mitsuya chật vật kéo vali theo sau. Cứ như vậy hai người không quen biết nhau ở cùng một nhà.
...

" Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của chủ tịch Hanagaki"

Draken ngồi vắt chân ung dung lật báo trong khi Mikey bận bù đầu với một đống công việc.

" Cậu có định tham gia không? "

" Vì mối quan hệ hợp tác tôi không còn cách nào khác "

Hắn nheo mắt suy nghĩ đến hình ảnh sói và hổ gặp nhau đêm nay sẽ bùng nổ như thế nào. Chỉ có vậy cũng khiến Draken thích thú.
" Sẵn tiện tìm thêm một cô gái nào đó nữa chứ "

Anh tạm dừng công việc giương mắt nhìn người bạn lâu năm của mình .

" Công ty nhà cậu tại sao vẫn chưa phá sản "

" Aigoo, độc mồm thế. "

...

Takemichi vừa đến ngân hàng kiểm tra lại số tiền trong tài khoản của mình. Có vẻ như nó đã ít hơn tuần trước, cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ chết đói mất. Hai công việc làm thêm vẫn còn quá ít, cậu phải tìm thêm mới được.

Takemichi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên thở dài một hơi sau đó tính toán đến lịch làm việc của mình và lựa chọn một công việc phù hợp với khoảng thời gian trống đấy.

" Takemichi! "

Ánh sáng trước mặt cậu bị một người nào đó che mất, cậu ngẩn đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc nhưng mang hàm ý xa lạ.

" Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu không nhớ lời ba dặn à "

Cô gái trước mặt cậu toàn thân được bao bọc bởi gấm lụa thượng hạng toát lên khí chất cao quý. Đứng cùng cậu liền có sự chênh lệch.

" Tất nhiên là tôi sẽ không quên "

" Không quên nhưng cậu vẫn đứng trước mặt tôi đây. Sao, thiếu tiền đúng không. Mau nhặt lấy rồi biến mất khỏi thành phố này đi "

Gương mặt xinh đẹp ấy, đôi môi được tô son đắt tiền ấy lại có thể phun ra được những câu xỉ vả như vậy. Takemichi vẫn không có một tia tức giận trân trân nhìn những tờ tiền với mệnh giá lớn nằm vương vãi dưới đất. Cậu liền cười nhẹ, một ý cười lạnh lẽo.

" Xem ra Hanagaki gia vẫn chưa phá sản mà còn làm ăn rất tốt"

Vứt lại một câu cậu liền rời đi không để tâm đến gương mặt đang tràn đầy tức giận phía sau. Hanagaki Aiki đúng thật là không hẹn mà gặp.

Cậu trở về nhà vào lúc trưa, vì hôm nay là cuối tuần nên Takemichi có một ngày thư giãn. Thấy chiếc vali vẫn còn đặt trong góc cùng với tiếng xoong nồi va chạm phía trong bếp cậu biết Mitsuya chưa rời đi.

" Takemichi em về rồi à, xin lỗi vì vẫn chưa đi. Anh đã dành hết buổi sáng để tìm nhà nhưng vẫn khá đắt đối với khả năng thu nhập của anh. "

" Ừm "

Cậu ngồi xuống bàn ăn rót một ly nước rồi cứ thẩn thờ mãi. Chắc vì cuộc gặp gỡ ban nãy khiến một số ký ức không hay lúc trước hiện về.

" Nếu không phiền thì cho anh ở lại đây có được không, tiền điện nước và đi chợ anh sẽ góp mà "

Mitsuya tắt bếp ngồi xuống bên cạnh cậu nài nỉ. Takemichi ngẩn người trước đề nghị đó nhưng rất nhanh liền suy nghĩ, vì hiện tại mức thu nhập của cậu đang có vấn đề nếu tiết kiệm được những sinh hoạt phí đó thì ổn rồi.

" Cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro