Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ... vẫn khỏe chứ? "

Hắn rót cho cậu một ly trà, hỏi. Takemichi chưa vội trả lời nâng tách trà nhấp một ngụm mỉm cười nhìn hắn.

" Rất khỏe, còn anh thì sao? "

Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Chifuyu, hắn cảm thấy lòng mình như bị ai đó hung hăng xé toạc ra.

" Takemichi à, em định giấu anh đến khi nào? "

Động tác uống trà của cậu chợt khựng lại sau đó vẫn tỏ ra bình thường. Hắn thật sự không chịu nổi sự bình tĩnh của cậu.

" Anh đang nói gì vậy? Giấu chuyện gì cơ chứ "

" Bệnh tình của em, chỉ còn một năm nhưng em vẫn cứ dửng dưng như thế. "

" Chứ anh muốn em phải như thế nào? Khóc lóc sao? Hay chờ chực được cứu sống? Em chỉ mong được vui vẻ sống quãng thời gian còn lại thôi. "

Dằn mạnh ly trà xuống bàn cậu như muốn phát cuồng đứng lên, hắn biết mình có phản ứng hơi quá liền thấp giọng trấn an.

" Takemichi em bình tĩnh đi, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho em mà "

Cậu khẽ cười lạnh ngã phịch xuống ghế.

" Đừng, em đã dành cả đời này cố gắng nhiều rồi. Từ bỏ thôi, anh cũng đừng nghĩ nhiều. "

Lại cái ánh mắt tràn ngập bi thương, đã lâu rồi hắn chưa bắt gặp ánh mắt ấy.

" Nếu không còn việc gì vậy em trở về đây, hôm khác mời anh ăn cơm nhé "

...

" Bọn anh đến ngủ nhờ đây "

Draken ôm một chiếc túi lớn cười to bước vào, theo sau là Mikey và Izana.

Mitsuya đang ăn trái cây thấy bọn họ xuất hiện liền bất mãn, nhà cũng giàu có sao cứ đến đây chiếm không gian riêng của anh và Takemichi thế.

" Cái gương mặt ấy là sao đây, không chào đón bọn tôi à "

Draken chọn chọn vào má của Mitsuyarồi nhìn quanh tìm cậu.

" Tôi thật sự không chào đón các người "

" Takemichi đâu rồi? "

" Ra ngoài với bạn rồi, lát nữa sẽ về "

" Này tôi định tháng sau sẽ tỏ tình với em ấy "

Mikey ngồi ngã người trên sô pha tay cầm điều khiển tivi bân quơ nói.

" KHÔNG ĐƯỢC "

Rất nhanh lời nói đó bị bác bỏ, bọn họ ai cũng yêu cậu làm sao có thể để Mikey hẫng tay trên được.

" Nếu muốn thì tất cả đều bày tỏ, đến lúc đó em ấy có chọn ai thì cũng đừng có đau lòng "

" Ý của Izana hay đó, như vậy cho công bằng. "

" Em về rồi đây, nhà mình hôm nay có khách ạ "

Cậu nhìn thấy rất nhiều giày liền hỏi, vừa bước vào đã thấy mọi người đang tụ họp bàn luận gì đó.

" Ơ, các anh đến chơi à? "

" Bọn anh đến ngủ, đem rất đầy đủ đồ đạc và có mua bánh cho em nè. Tối nay cùng xem phim đi. "

Draken giơ chiếc túi lớn mình đã mang đến sau đó đem ra một vài gói snack đưa cho cậu.

" Vậy để em đi thay đồ đã nhé "

Cậu đi vội vào phòng mình, cơn đau lại len lói rồi không thể để mọi người phát hiện được. Nuốt những viên thuốc sặc sỡ màu sắc xuống dạ dày cậu cảm thấy đỡ hơn.

...

" Takemichi bị ung thư á? Làm sao có thể như vậy được. "

Takuya bất ngờ khi nghe Akkun nói, bình thường trông cậu rất khỏe mạnh cơ mà. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp.

" Suỵt, anh định hét lên cho cả thế giới nghe à "

" Ôi tại anh bất ngờ quá, vậy hiện tại em ấy như thế nào. Có cách nào chữa trị hay không? "

" Có thì cũng có đấy nhưng quan trọng rất khó vì phải tìm người hiến tim thích hợp. "

" Em thử nhờ anh trai xem sao, biết đâu anh ấy có cách "

" Anh trai em chỉ là doanh nhân bình thường nhờ anh ấy chuyện này sao được. "

Akkun nhéo nhéo eo Takuya một cái, người gì mà suy nghĩ đơn giản như thế chứ.

Trong đêm tối Chifuyu nằm trên giường không tài nào ngủ được, tính cách của cậu quá đỗi cứng đầu không thể thuyết phục cậu tiếp nhận chữa trị được, nhưng nếu dùng vũ lực mà ép buộc chỉ có thể khiến cậu hận hắn thêm mà thôi.

" Cứ phải khiến tôi khổ sở vì em "

Đêm nay cậu cũng không thể ngủ được, trong một ngày mà lượng thông tin ập đến khiến cậu tiếp nhận có chút khó khăn, có nên lập một cái danh sách những điều muốn làm trước khi mất không nhỉ? Takemichi cười phì với cái suy nghĩ sến súa của bản thân.

Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên nụ cười cứng đờ của cậu, cuộc sống vừa tốt lên được một chút vậy mà không thể vui vẻ dài lâu. Một lần nữa thở dài.

...

Kazutora nằm mệt mỏi trên giường, lịch trình dày đặc hôm nay khiến hắn mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị vắt kiệt mà chết mất thôi, đột nhiên hắn lại nhớ đến cậu.

" Muốn buông bỏ mọi thứ trở thành một người bình thường quá đi "

" Không nhé, em làm như vậy là anh chết đói mất "

" Sao anh còn ở đây, làm em giật mình đấy "

" Định hỏi em xem sáng mai ăn gì, gà hầm nhân sâm nhé. Mẹ anh nấu ngon lắm "

" Thôi được rồi, ghé chỗ nào đó mua đại mấy món thanh đạm là được đừng phiền bác gái quá "

" Kazutora của chúng ta ngày càng hiểu chuyện, anh rất tự hào đấy. Thôi nghỉ ngơi sớm đi "

Quản lý lần này chính thức rời đi, hắn gác tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ, nếu giải nghệ có thể dùng tiền đi hát mở một nhà hàng tầm trung, mua một căn nhà nhỏ hai tầng có sân vườn rộng rãi và hồ bơi nhỏ cùng cậu sống hạnh phúc đến già. Còn về phần anh quản lý có thể sắp xếp để anh ấy làm việc cho cha mình.
Nhìn cái viễn tưởng tươi đẹp của tương lai hắn ôm chăn ngủ khò khò vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro