Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa đến siêu thị mua một ít rau củ và thịt. Dạo gần đây ai cũng đều bận rộn với công việc, Mitsuya dường như cả tuần nay đều không về nhà nhưng rất đều đặn gọi về hỏi thăm và căn dặn đủ điều. Kazutora cũng có một chuyến đi tuyên truyền cho bộ phim mới của mình nên hiếm khi được gặp. Izana quay về Tây Ban Nha sắp xếp cho ổn thỏa mọi thứ ở bên đó rồi mới trở về còn Mikey và Draken dường như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu cảm thấy được làm bạn với các anh khiến cuộc sống của cậu trở nên muôn màu muôn vẻ.

Hự

Ông cụ đứng bên thành cầu trước mặt cậu bỗng dưng lên cơn đau tim rồi ngã khụy xuống, cậu nhanh chóng chạy đến bình tĩnh thực hiện các bước hô hấp nhân tạo.

" Ông có mang theo thuốc không ạ "

Cậu cố gắng lục tìm ở túi quần và túi áo của ông cụ, rất may là tìm được một lọ thuốc. Nhét viên thuốc vào miệng ông sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng, một hồi sau ông cụ có vẻ đã khỏe hơn. Takemichi đỡ ông đến bên chiếc ghế gần đó.

" Cảm ơn cậu bé nhé, nếu không có cháu chắc cái mạng già này khó mà giữ được. "

" Không sao ạ, nhà ông ở đâu cháu đưa ông về nhé "

" Aiya, như thế thì phiền cháu quá "

" Không phiền đâu ạ "

Cậu nhanh tay bắt một chiếc taxi rồi đỡ ông vào xe.

" Ông lớn tuổi rồi không có con cháu đi cùng thì nguy hiểm lắm"

" Chúng nó đều bận cả, ta cũng không muốn vì ta mà chúng nó tốn thời gian quý báu của mình"

Chiếc taxi rẽ đến một khu sơn trang rộng lớn khiến cậu có chút choáng ngộp.

" Vào dùng trà chứ "

" Dạ thôi ạ, giờ cháu phải đi rồi. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

Ông cụ nheo mắt nhìn theo thở dài tiếc nuối. Quên hỏi tên của cậu bé mất rồi.

...

" Takemichi! "

Một giọng nữ cất lên gọi cậu, là Aiki.

" Chị muốn gì? "

Cậu thật sự không thích gặp mặt những người ở Hanagaki gia.

" Nửa năm nay cậu đã đi đâu "

" Chuyện của tôi không cần chị quan tâm "

" Cha cho người tìm cậu khắp nơi, hẳn là lo cho cậu "

Cậu cười đầy mỉa mai, lo sao? Ông ấy mà cũng biết lo cho cậu sao, cứ như đang nghe một câu chuyện cười vậy.

" Rất cảm ơn tấm lòng của ngài ấy, tôi hiện tại sống rất tốt "

Thấy cậu toang bỏ đi Aiki bất ngờ nắm lấy tay cậu kéo lại.

" Chuyện lúc trước là do mọi người có lỗi với cậu nhưng cũng đừng giận hờn trẻ con như thế chứ "

Mặc dù ngoài miệng nói những lời mát lòng mát dạ nhưng móng tay cô vẫn bấm chặt vào cánh tay cậu khiến chúng bật máu. Takemichi cảm thấy đau cố sức kéo tay lại đã thấy chỗ cô nắm đã ứa máu.

" Kích động đến vậy sao, cô có nói gì đi chăng nửa thì cả đời này tôi vẫn hận Hanagaki gia các người. "

Nói rồi cậu quay người rời đi, Aiki nhìn những vệt máu trên móng tay mình bèn nhếch miệng.

" Để xem mày mạnh miệng được bao lâu "

...

" Ông chủ, anh nhanh lên một chút được không. "

Akkun lôi kéo Takuya từ sáng sớm, hôm nay quán nghỉ một ngày. Anh vốn dĩ định ngủ nướng thêm một chút thì cậu đã nhấn chuông cửa kêu réo ầm ĩ.

" Nhóc sáng sớm định làm gì mà gấp gáp thế "

Anh còn chút ngái ngủ gãi gãi đầu thành ổ quạ.

" Đón anh trai em "

Takuya ngẩn người một chút, đón anh trai cậu thì liên quan gì mà lôi anh theo cùng.

" Không định ra mắt người nhà em à "

Akkun liếc mắt nhìn biểu cảm ngu ngơ trên mặt anh rồi nhéo một cái.

" Sớm... sớm như vậy có ổn không? "

Gì chứ chuyện ra mắt người nhà của người yêu rất là đáng sợ, nếu không chuẩn bị kĩ càng sợ rằng mất điểm trong mắt họ.

" Thế nên em mới cho anh gặp anh trai em trước "

Cậu vươn tay chỉnh lại mái tóc của anh nhẹ giọng nói.

Tại sân bay dòng người cứ tấp nập, Akkun và Takuya đã đợi hơn cả tiếng nhưng vẫn chưa thấy người ra, anh lo lắng sốt cả ruột.

"Anh thật sự không cần thay bộ đồ khác à "

" Đừng nhiều lời, bây giờ anh thay liệu còn kịp không hả... A anh Jihyun "

Người đàn ông với chiếc áo phông đen, quần rách gối. Làn da trắng nổi bật, đeo mắt kính quả thật rất phong độ.

" Lâu quá không gặp, em lớn lên không ít nhỉ "

Người đó trực tiếp tiến lại xoa xoa đầu cậu, sau đó mới nhìn người bên cạnh.

" Cậu chắc là người yêu của Akkun nhỉ "

" Vâng, em là Takuya ạ. Rất vui được gặp anh "

Anh nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, khí thế của anh trai thật bức người. Jihyun nheo mắt nhìn anh, tên này gan cũng thật lớn dám cướp em trai của hắn. Jihyun nổi tiếng là cũng chiều em trai nếu như không vì công việc bên Anh cần người dàn xếp thì hắn còn lâu mới để Takuya mon men đến cậu.

" Anh đừng nhìn người yêu em như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế kia chứ. "

Cậu thở dài nhìn anh trai mình, lúc nào cũng bảo bọc cậu như thế thì làm sao mà sống được đây.

Takuya hít một ngụm khí lạnh im lặng không lên tiếng, chuyện tình yêu của hai người bắt đầu khó khăn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro