Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm không ngừng tìm kiếm nhưng lại không có một chút manh mối nào về cậu, mọi người gần như muốn bỏ cuộc. Lúc Kazutora biết chuyện liền nháo thành một trận sau đó còn điên cuồng mang người ở công ty ba hắn đi tìm cậu khắp nơi, paparazzi đời nào lại để vuột mất thông tin béo bở ấy. Tiêu đề ' Hanemiya Kazutora thật ra là ông trùm hắc đạo ' kèm theo là một loạt hình ảnh hắn đang đứng chỉ tay năm ngón cho người lùng sục khắp ngõ hẻm, từ khóa nhanh chóng đứng đầu hot search.

Ba hắn phải quăng một số tiền khá lớn mới dàn xếp mọi chuyện êm xuôi, quản lý cũng rút kinh nghiệm mà theo hắn không dám rời mắt.

" Cái bọn chó săn khốn kiếp, dám đặt điều "

Kazutora tức giận ném tờ báo xuống đất dẫm vài cái, lại loay hoay tìm bật lửa. Quản lý mệt mỏi ngồi trên sô pha, vì hắn mà mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi. Bản thân ốm đi một vòng rồi.

" Lần sau muốn làm gì nhớ báo cho anh một tiếng "

" Điên thật mà, người cũng không tìm thấy đã vậy còn bị mang tiếng "

" Ba em chẳng phải trùm hắc đạo còn gì "

Quản lý nói ra tỉnh bơ với tay tới bàn lấy chai nước cam ngửa cổ tu ừng ực, nóng thật sự.

" Nhưng em thì không "

Nhắc đến chuyện này hắn lại đau đầu, từ nhỏ đã bị chỉ điểm là người kế thừa đời kế tiếp nhưng lại nổi hứng muốn vấn thân vào nghiệp ca sĩ, đương nhiên ba hắn đồng ý. Dù gì cũng chỉ có mỗi thằng con, không chiều hắn thì chiều ai.

Quản lý cũng biết cái tính ngông cuồng ngạo mạn của hắn từ đâu mà ra.

...

Takemichi ngồi xếp bằng trên sô pha nhìn vào tivi, mấy ngày nay chuyện của Kazutora rầm rộ cậu không khỏi không biết. Trong lòng có chút lo lắng.

" Em xem gì mà chăm chú thế "

Chifuyu vừa đi làm về liền đến bên cậu ngồi xuống.

" Xem tivi "

" Em thích Hanemiya Kazutora sao? "

" Là một người bạn "

Hắn bất ngờ trước câu trả lời của cậu, một người nổi tiếng như Kazutora lại là bạn của cậu ư.

" Tôi có thể liên lạc với anh ấy không? "

" Em biết câu trả lời của ta mà"

Cậu có vẻ thất vọng, mặc dù ở đây rất đầy đủ nhưng vẫn có cảm giác như đang bị cầm tù, không thể liên lạc được với mọi người khiến cậu có chút nhớ.

" Anh muốn nhốt tôi ở đây đến chết sao? "

" Ta... "

Hắn bị một câu hỏi của cậu làm cho nghẹn họng, muốn nhốt đến chết sao? Liệu làm vậy có thể khiến cậu yêu hắn không.

" Anh giữ tôi ở đây chắc hẳn là vì tôi giống cái người tên Tanaka Taro đúng chứ? "

Cậu thấy hắn im lặng không trả lời bèn hỏi thêm một câu nữa, cho dù có giữ cậu ở lại đây nhưng cùng chung sống với kẻ không phải người mình yêu thì liệu hắn có cảm thấy hạnh phúc.

" Ở bên em khiến ta rất vui, Taro từ lâu đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa "

" Vậy tại sao anh lại không giải thoát cho chính mình. Người đó trên thiên đường sẽ rất buồn nếu anh mãi không buông bỏ được quá khứ. "

Chifuyu nhìn cậu rồi nở một nụ cười.

" Em có muốn quay về không. "

" Thật chứ "

Hắn gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót và có chút mất mát. Cậu mỉm cười rực rỡ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười. Một nụ cười đẹp nhất.

...

Kazutora cầm chiếc chân cua to tỏ vẻ không muốn ăn trong khi quản lý đã xử gần nửa con. Ba kazr vừa gửi đến mấy con cua hoàng đế để tẩm bổ nhưng miệng mồm nhạt thếch, tâm trạng không vui thì ăn uống nỗi gì.

" Thịt cua tươi vãi "

Quản lý nốc một vại bia thỏa mãn xoa xoa bụng, đúng là có phúc ăn quá đi.

" Anh mang hai con còn lại về cho gia đình đi, xem như quà em gửi cho hai bác "

Hắn rầu rĩ mang dép lê lẹt xẹt ra phòng khách ngồi chơi điện tử, công ty bảo hắn cứ tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian đã đợi mọi chuyện lắng xuống rồi comeback sau.

" Đừng buồn, trong cuộc đời có mấy ai mà không vấp ngã. "

Reng... Reng

" Alo "

"... "

" Takemichi! Là em thật sao ? Em có khỏe không? Em đã đi đâu vậy? "

" ... "

" Được, anh sẽ đến đón em "

Kazutora nhanh chóng túm áo khoác rồi chạy ra ngoài, quản lý bất ngờ đuổi theo sợ hắn lại gây chuyện.

" Này em định lái xe đi đâu? "

" Đón Takemichi, anh mau tránh ra đi "

" Không được, đưa anh lái. Tiểu tổ tông ơi em mà có chuyện nữa thì anh sẽ bị đem ra tùng xẻo đấy có biết không "

Nói rồi đẩy hắn qua ghế phụ rồi mới an tâm lên xe. Lương quản lý mặc dù cao thật nhưng khó khăn trăm bề. Nhất là với cái tên chuyên gây rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro