Chương 39: Tao không có bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 11 năm 2005.

"Takemicchi, trời lạnh thật nhỉ."

Draken mỉm cười vui vẻ bước đi song song với cậu, có thể thấy hôm nay tinh thần hắn rất tốt. Thậm chí còn chủ động đi chậm để Takemichi có thể theo kịp mà không đụng vào vết thương sắp lành. Cơ mà có vẻ là lạnh thật, thảo nào nãy giờ đi dạo thôi cũng không thể tự chủ được mà run lên vài lần.

"Cũng sắp vào đông rồi mà."

Người kia im lặng nhìn cậu, chậm rãi đem chiếc áo khoác bản thân đang mang choàng lên người Takemichi làm cậu không khỏi bất ngờ. Còn đang định cởi ra trả cho chủ liền bị hắn nghiêm túc giữ lại, trên đầu từ lúc nào đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến đối với hành động khó hiểu của Draken.

"Mặc vào đi, vết thương của mày còn chưa lành hẳn đâu."

"À ừ...sau này có cô gái nào lấy được mày chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ."

Đối với lời trêu chọc bông đùa từ Takemichi, hắn chỉ biết cười trừ bất lực, hận rằng không thể đem cậu giấu đi ở một nơi không ai có thể tìm thấy để bảo vệ chu toàn. Nhìn vào bàn tay nhỏ hơn của người bên cạnh rồi lại do dự xem bản thân có nên nắm lấy. Trời lạnh thế này chắc hẳn sẽ rất lạnh, nhưng Takemichi đã có bạn gái, nhỡ cậu hiểu nhầm ý định của hắn thì làm sao.

"Mày có muốn về nhà tao không?"

"Hả?"

"Ừm, đi luôn bây giờ. Ở chơi một lát rồi về."

Takemichi ngoan ngoãn đi theo Draken đến trung tâm Shibuya, hoàn toàn không lộ ra một hành động chất chứa nghi ngờ. Sự ngây thơ của cậu khiến hắn còn phải đau đầu day trán một lúc, dù Takemichi đã đồng ý đến chơi nhà nhưng thật sự có thể tin tưởng vào một người mới quen chưa lâu như vậy sao.

"Chỗ này khá bầy hầy mày thông cảm nhé."

Draken nhanh nhẹn bấm nút thang máy lên tầng 4, mọi chuyện xảy ra y hệt kiếp trước. Hắn có chuyện nói với bố nên cậu cũng chỉ đành tránh mặt đi. Nhìn thấy cô gái đằng kia đang mặc váy xuyên thấu khiến Takemichi ngượng chín cả mặt. Vụng về với lấy chiếc khăn cỡ lớn bên cạnh khoác lên cho cô.

"Chị...khoác tạm nó đi, đừng mặc mỏng như vậy."

"Haha...đây là nhà thổ mà, em nghĩ sao mà bảo chị choàng nó vào thế?"

Đối phương ngơ ngẩn một hồi lâu rồi mới bật cười nhìn cậu, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng giữ lại chiếc khăn trước khi cậu thả tay khỏi nó. Thằng nhóc này là bạn của Kenbou sao, không ngờ khúc gỗ khô đó còn có một người bạn thú vị như vậy. Trong số những người cô từng gặp qua tại đây, hơn một nửa đều nhìn bọn cô bằng ánh mắt thèm thuồng không hơn không kém. Thậm chí khi thấy một ai đó mặc váy xuyên thầu còn xuất hiện trạng thái vui vẻ hưng phấn hơn.

"Trời đang lạnh lắm..."

Chỉ cần một câu nói ân cần từ cậu nhóc tóc vàng đối diện cũng đủ làm cho cô đỏ mặt phừng phừng vì ngại. Người kia chủ động ôm lấy cánh tay Takemichi dí sát vào ngực mình mỉm cười tinh nghịch, không nhịn được mà mở lời trêu chọc cậu.

"Muốn làm chút chuyện vui không? Nhìn cậu thế này chắc vẫn còn là xử nam nhỉ?"

"K-không cần đâu, tôi...em chỉ đến chơi với Draken thôi ạ..."

Takemichi đỏ mặt bối rối nhanh nhẹn rút tay ra, đôi chân lùi lại về sau vài bước. Ở kiếp trước, từ sau khi Hina mất cậu đã không bao giờ thân mật với một người khác giới quá mức thế này. Mọi chuyện bản thân đã làm khiến Takemichi chẳng thể nào sống trong thanh thản được, thậm chí ở phút cuối đời - lúc nhận thay tội cho ba của cô, cậu cũng không hề hối tiếc. Dù việc đó chẳng thể xóa sạch tội lỗi mà cậu đã gây ra, nhưng ít nhất đó là việc tốt cuối cùng mà "anh hùng" có thể làm.

"Đừng có chọc Takemicchi, cậu ấy có bạn gái rồi."

"Hả? Người dễ thương vậy mà..."

Draken vươn tay giữ chặt vai cậu kéo về phía mình, thái độ vô cùng nghiêm túc nói với người kia khiến cô chỉ biết bĩu môi rời đi. Trước khi khuất bóng còn vỗ nhẹ vào vai Takemichi một cái mà tinh nghịch trêu chọc khiến Draken bên cạnh cũng bất giác trở nên đỏ mặt tía tai còn cậu chỉ biết ngơ ngác ậm ừ vì không hiểu được ý cô đang nói.

"Tiếc ghê, Kenbou bảo vệ em dữ quá nên chị chẳng làm gì được."

"À...vâng ạ"

Người sau lưng lặng lẽ quay đi, mở khóa cánh cửa phòng sau đó liền nhanh tay kéo cậu vào trong.

"Vào đi Takemicchi!"

Draken vô cùng niềm nở tiếp đón Takemichi khiến cậu chỉ biết ngại ngùng ngồi một góc trên chiếc giường màu trắng. Ở ngay phía đối diện chính là hình ảnh chụp từng thành viên thuộc Toman, ngay cả hình ảnh lúc bang vừa thành lập đều được hắn giữ gìn rất kĩ. Mikey, Baji, Mitsuya, Pachin rồi đến Emma chính là những tấm hình đầu tiên đập vào mắt cậu ở kiếp trước. Đối diện với vẻ hiếu kì của người thấp hơn, ánh mắt Draken mang theo biết bao ôn nhu trìu mến không tả nổi. Thanh âm cũng hạ thấp hơn thường ngày khiến Takemichi dù không muốn cũng phải chú ý.

"Tao không có bố mẹ đâu, người lúc nãy mà mày thấy là người đã nuôi tao. Khó tin lắm nhỉ? Ngoài Mikey ra thì mày là khách đầu tiên đấy."

"Ừm...Draken trân trọng tình cảm của mọi người trong bang thật nhỉ, dán đầy hình lên còn gì."

"Tao cũng đã từng muốn giết Kazutora dù tao hiểu chuyện đó là không nên...chỉ vậy thôi. Cảm ơn vì mọi thứ, vì mày đã ngăn Mikey lại và đã bảo vệ tốt Baji."

Đối phương nghiêm mặt nhìn cậu khiến Takemichi bên này cũng đôi phần căng thẳng, cơ thể tự động nhích ra xa khỏi hắn cho đến khi lưng đụng vào tường thì mới thôi. Draken phì cười quay đầu sang chỗ khác, không hiểu sao cứ nhìn bộ dáng cừu non lạc mẹ của cậu hắn lại thấy buồn cười, lúc nào cũng không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút.

"Lại gần đây."

"Hả?"

"Lại đây? Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ."

Takemichi chớp mắt sau câu nói rồi tự nhìn lại bản thân, phải rồi nhỉ? Tại sao cậu phải tránh xa hắn như vậy. Cảm thấy mình đúng thật là rất dở hơi, Takemichi mới nhích người lại gần Draken hơn một khoảng. Đối phương nhìn cậu chằm chằm, thái độ cứ như đang bực bội vì chuyện nào đó.

"Gần hơn nữa, mày ngồi xa quá Takemicchi. Không muốn nghe một bí mật à?"

Nghe đến đều kì thú mà người kia nhắc đến, hai mắt Takemichi lập tức sáng rực không màng e ngại chạy lại gần ngồi xuống chỉ cách đối phương 50cm. Draken thở hắt ra thì thầm vào tai cậu, lập tức liền thấy người thấp hơn ghé sát vào để có thể nghe rõ.

"Buổi tập hợp tới Mikey có chuyện quan trọng cần nói cho mày, nhất định phải có mặt ở đó."

...

Kokonoi trầm tư bên lề đường với lon cafe đắng vừa khui nắp trên tay, cá chắc là Inupi cũng đang ở gần đó để mua đồ sát trùng cho hắn. Nhìn những vết trầy xước trên mặt người kia là đủ hiểu đối phương mạnh mẽ thế nào, dù có rướm máu hay chảy thành dòng cũng không một lần khóc lóc kêu than. Kiếp trước cũng hệt như vậy, nhưng hắn khó bắt chuyện hơn nhiều. Căn bản số lần Takemichi nói chuyện cùng người này trong lúc làm nhiệm vụ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Có sao không nhỉ..."

Takemichi chần chừ nhìn hắn, nữa vì muốn gặp lại Inupi nửa lại không biết nên lấy tư cách gì để xuất hiện. Phân vân một hồi lâu sau cột điện, người qua đường còn tưởng đâu cậu bị điên. Ngay phút Takemichi vừa có được dũng khí thì Kokonoi lại bị tập kích bất ngờ. Một tên lạ mắt mặc trang phục màu trắng thuộc băng đảng từng bị Hắc Long đánh bại, gã ta liều lĩnh xông đến. Trên tay cầm gậy thẳng tay đập mạnh xuống đầu Kokonoi rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro