Chương 25: Người anh trai không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về nhà đến giờ, không có giây nào là Takemichi thoát khỏi bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Làm sao để tiếp cận một người có vấn đề tâm lý cực kì nặng nề như Kazutora. Ngày 31/10 hôm đó phải tháo gỡ khuất mắt trong lòng mọi người kiểu gì. Từng đoạn suy nghĩ rối như tơ vò khiến Takemichi bất giác cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

Sanzu đang lim dim gối đầu trên đùi cậu liền lập tức bật dậy nhìn người kia vì nghe thấy mùi sắt rỉ quen thuộc bay đến. Ngay tức khắc Takemichi liền nhận ra được ý nghĩ trong hắn mà vội đưa tay lên chùi đi rồi mỉm cười trấn an đối phương.

Cậu không hề nhận ra Sanzu đang nằm cạnh mình cho đến khi dứt khỏi dòng suy nghĩ vì đau. Người này thế mà lại im ắng chẳng nói câu gì trong một khoảng thời gian lâu như vậy.

"Tao không sao, mày chưa ngủ à?"

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Chuyện tối nay thôi, việc Baji rời Toman và Kisaki Tetta từ Moebius tìm đến."

"Kisaki Tetta? Cần tao xử nó giúp mày không?"

Takemichi mở to hai mắt nhìn Sanzu, biểu cảm như chẳng thể nào tin được những câu vừa phát ra từ miệng của hắn. Xử Kisaki sao? Chẳng phải là hắn chỉ nghe theo lệnh của Mikey thôi à? Từ lúc nào mà lại trở thành bộ dạng ngoan ngoãn như vậy.

"M-mày bảo là xử Kisaki hả?"

"Ừ, nó làm mày khó chịu mà?"

"Không phải, cái đó không quan trọng. Mày-...nói chung là không được phép động vào người khác tùy tiện như vậy. Phải có bằng chứng thuyết phục thì may ra mới làm được. Hiểu không?"

Sanzu nhíu mày nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt mà chẳng biết nên đáp lại thế nào. Hắn còn tưởng sau khi đưa ra đề nghị đó Takemichi sẽ gật đầu đồng ý không thôi. Ai ngờ lại lắp ba lắp bắp khuyên hắn không được tùy tiện đánh người. Cơ mà mọi chuyện diễn ra như vậy đúng là khiến hắn có chút vui vẻ trong lòng, ít ra thằng nhóc này không xem hắn như một món vũ khí có thể lợi dụng. Nếu vậy thì sau này dù có gì cũng sẽ không vứt bỏ hay xa lánh hắn rồi.

"Ừ, nhưng mày chảy máu rồi."

"Sẽ khô nhanh thôi, mày cũng ngủ sớm đi. Ngày mai tao sẽ đến Yokohama một chuyến, Sanzu trông nhà nhé?"

"Tao cũng muốn đi."

"Không được, mai tao không có thời gian để ý mày đâu. Ở nhà rồi mai chúng ta tổ chức tiệc ngủ."

Sanzu mang theo tâm trạng vui vẻ gối đầu xuống đùi cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Takemichi bật cười nhìn hắn, đôi bàn tay bất giác sờ vào mái tóc trắng xoa nhẹ. Mọi hận thù từ kiếp trước đều bị cậu bỏ quên ở phía sau, một chút cũng không còn muốn nhớ đến nó.

Nhưng có thật sự Sanzu cũng như Takemichi không? Hay sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn đó vẫn là một người tàn nhẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội giết cậu theo thời gian. Một người cẩn thận như Mucho còn dễ dàng bị hắn qua mặt. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Sanzu đem hết lòng tin của cậu vứt bỏ trong một nhát chém xuyên tim là đã cảm thấy đau lòng.

Mày chỉ đang diễn thôi đúng chứ?

Takemichi từng muốn hỏi Sanzu như vậy, chỉ sợ rằng câu trả lời cậu nhận được sẽ đúng như những gì cậu dự đoán. Rồi sau đó sẽ làm sao? Đuổi hắn ra khỏi nhà mặc kệ đối phương chẳng có nơi để về? Dù chắc rằng Sanzu sẽ chẳng thốt lên mấy câu kiểu như đang quở trách cậu, nhưng lương tâm Takemichi vẫn cảm thấy cắn rứt khi bỏ rơi một người đã cùng sống với mình trong khoảng thời gian khá lâu.

Căn nhà sẽ lại trống trải, im ắng và tối tăm, Takemichi sợ lắm chứ. Mỗi lần ngồi trong bóng tối cậu lại nhớ đến những gương mặt đã bị bản thân trừ khử khi còn làm việc ở Phạm Thiên. Bóng ma từ kiếp trước cứ bám lấy tâm trí Takemichi chẳng rời. Cảm giác ngột ngạt, cô đơn cuốn lấy khiến cậu tưởng như có hàng trăm cánh tay nhơ nhuốc đang không ngừng vươn lên kéo mình xuống bùn lầy.

Và rồi Sanzu đột nhiên xuất hiện, những đêm gặp ác mộng khiến Takemichi phải giật mình tỉnh giấc đều thấy hắn ngồi cạnh bên. Thậm chí còn từng có lúc cậu đem đệm trải ở phòng khách để cả hai cùng ngủ và bỏ trống căn phòng.

Dù gì cũng thật tốt, khoảnh khắc này đối với Takemichi hẳn sẽ là một kỉ niệm đẹp. Ít nhất là cậu sẽ mang nó chôn theo với mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm ơn vì mày đã xuất hiện, thần trừ tà của tao.

...

Ga Shinagawa.

Từng đợt gió lạnh thỉnh thoảng vẫn cứ thốc qua vào sáng sớm khiến hai mắt Takemichi chẳng tài nào mở ra được. Chẳng hiểu trong một phút nào đó vì cái ý nghĩ rằng sẽ tìm Kakucho tại Yokohama rộng lớn này lóe lên mà cậu phải khổ sở vác cái thân như cọng rơm khô tìm đến.

Chỉ là không biết hắn đang ở phương trời nào trên thành phố rộng lớn thế này. Đầu tiên là nhà kho cũ lúc cả hai lần đầu gặp lại ở kiếp trước, tiếp đến là căn cứ Thiên Trúc hoặc nơi giao chiến giữa Toman và bọn hắn xảy ra vào tương lai.

Mọi thứ mơ hồ đến nỗi một người giỏi tìm kiếm cũng chẳng cách nào tìm ra.

Takemichi muốn gặp Kakucho trước khi quá muộn, ngăn cản hắn không dính vào Izana. Nhưng có vẻ mọi chuyện còn tệ hơn cả là khi cậu nhìn thấy người kia đang ngồi như người mất hồn trên ghế đá gần công viên. Tâm trí cậu gần như tê dại khi nhìn thấy bộ dáng suy sụp đến tiều tụy của hắn.

Đây có phải là Kurokawa Izana, kẻ luôn giữ bộ dáng cợt nhả ngay cả khi đối đầu với một người mạnh như Mikey lúc cả hai bang xảy ra giao chiến không. Một Izana dù có ngã xuống nền tuyết trắng sau khi nhận lấy ba viên đạn vẫn không hề than khóc lấy một thời.

Liệu rằng điều gì đã xảy ra mà lại có thể khiến hắn biến thành bộ dạng đau khổ như bây giờ. Lúc Kisaki tìm thấy Izana có phải người này cũng chỉ biểu lộ duy nhất một vẻ như vậy thôi phải không.

Từ trên trời bắt đầu đổ xuống từng giọt mưa tí tách, lâu hơn nữa liền trở nên nặng hạt hơn. Takemichi lúng túng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua lấy một cây dù cùng khăn lau mà chậm rãi đến gần Izana. Cậu vừa muốn giúp hắn mà lại vừa sợ rằng người kia sẽ nổi cáu lên rồi tặng mình một đấm quy tiên.

Đôi mắt tím vô thần trống rỗng đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng một tên nhóc ất ơ nào đó có ý muốn tiếp cận mình cùng cây dù trên tay thì Izana mới im lặng nhìn lên.

"Anh trai nhỏ-...à không, anh cần nghỉ ngơi...dù của anh này."

"..."

"Anh quên đường về nhà hả? Tôi báo cảnh sát tìm giúp anh nhé?"

"..."

Sau mỗi câu hỏi của Takemichi, Izana đều im lặng không đáp lời. Thậm chí hắn còn chẳng buồn quan tâm đến sự hiện diện của thằng nhóc kia tại chỗ này. Nhưng cậu thì khác, tuy rằng nãy giờ bản thân cứ như đang độc thoại một mình nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ tên kia.

Nhờ vậy mà Izana cũng bắt đầu chú tâm đến cậu hơn, nhưng là vì bực mình. Hành động cử chỉ tốt bụng quá mức của nó làm hắn nhớ đến Sano Shinichiro - Người anh trai không hoàn hảo

"Lau người đi, anh sẽ bị cảm nếu cứ ngồi dưới mưa như vậ-..."

"ĐỪNG CÓ CHỌC TAO ĐIÊN!!!"

Izana giận dữ hất văng chiếc dù người kia đưa cho xuống đất, hai tay xách cổ áo Takemichi lên mặc kệ vẻ mặt sợ sệt và hoang mang của cậu. Thằng nhãi này cứ phiền phức không thôi, ngặt nỗi nhìn nó lại y hệt như người anh trai kia của hắn. Tại sao vậy? Ngay từ đầu để hắn cô đơn một mình có phải sẽ tốt hơn không?

"TỪ NÃY ĐẾN GIỜ MÀY CỨ ỒN ÀO NHƯ RUỒI NHẶNG VẬY, MÀY CÓ BIẾT TAO THẤY PHIỀN LẮM KHÔNG!!?"

"Nhưng-..."

Chưa kịp để cậu nói xong, Izana liền thẳng tay vung một cú đấm khiến Takemichi văng ra xa lưng đập vào tường. Dòng máu nóng trong miệng cũng vì tác động mạnh mà bắt đầu rơi xuống đến đầu óc cậu như tê dại. Gần đây hoàn toàn không còn thấy hiện tượng ho ra máu. Bản thân cậu còn tưởng rằng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy, cho đến hôm nay, ngụm máu đỏ nằm trên mặt đất bây giờ là thứ đang thức tỉnh những ảo tưởng của cậu.

Hóa ra nó không hề biến mất mà chỉ xảy ra chậm đi vì một nguyên do chẳng rõ. Hóa ra mọi thứ có thể phũ phàng đến như vậy.

"Đừng có lại gần tao nữa."

"Chết tiệt...anh tưởng anh ngon lắm hả, được quan tâm không nhận thì thôi sao mà thái độ với tôi. Bộ tính ngồi dưới mưa cảm lạnh rồi chết ngắt luôn hay gì? Có cần người tới viếng thăm mỗi năm không tôi tốt bụng đem hoa tới cho này?"

Câu nói của Izana hệt như giọt nước tràn ly, Takemichi hoàn toàn không quan tâm người trước mặt mạnh đến thế nào. Bực bội ngồi dậy xách cổ áo Izana trả lại hắn cú đấm lúc nãy.

Cơ mà vì có lẽ Takemichi người nhỏ sức yếu nên đối với hắn cú đánh vừa rồi chẳng thấm vào đâu. Thậm chí còn khiến Izana bật cười lớn hơn, dáng vẻ điên cuồng lại có phần đau khổ mạnh tay xách cổ áo của cậu kéo sát gần mình.

"Tao không cần được quan tâm, mày cũng chẳng phải là gia đình của tao. Mày đâu có hiểu cảm giác này, tao đã vui vẻ đặt hết niềm tin nhưng cuối cùng anh ta vẫn chỉ là gia đình của đứa khác!"

"Anh ta nói dối tao, phản bội tao, tao cũng bị vứt bỏ vì không cùng huyết thống. Bà ta bảo tao là con riêng của bố và một người đàn bà Philipines. Tao hoàn toàn không có một chút máu mủ nào với những người tao từng coi là gia đình cả!!!"

Mọi cảm xúc hiện tại của Izana gần như vỡ òa khi đối diện trước cậu, sự tức giận đau khổ trộn lẫn vào nhau khiến một người tàn độc như hắn ở kiếp trước bây giờ lại giống hệt như trẻ con. Buồn bực và tâm sự chất chứa trong lòng khiến Izana chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc làm sao và phải giải tỏa thế nào.

Nghe những lời người kia nói, tâm tình Takemichi chợt dịu đi phần nào.Trong lòng cậu lúc này chẳng hiểu sao lại vô cớ nảy sinh sự thương cảm đối với trường hợp của hắn.

Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng nếu mỗi ngày đều tìm đến vuốt ve, trò chuyện để nó quen với việc nhận được hơi ấm rồi sau đó đột ngột rời đi. Lúc này, con mèo hoang đó mới trở nên đáng thương thật sự.

Cũng giống như Izana, có lẽ hắn cũng chỉ mưu cầu một loại hạnh phúc đơn giản. Tha thiết và ám ảnh với việc giữ một ai đó làm của riêng, thực chất, trong thân tâm người này vẫn còn vươn vấn rất nhiều hình ảnh và kỉ niệm đẹp với Sano Shinichiro. Vì vậy nên có lẽ mới luôn nói rằng bản thân hận anh ta, nhưng thật chất hắn vẫn luôn hận bản thân vì không thể quên được quá khứ đau buồn và người anh không cùng huyết thống.

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro