Chương 23: Đội trưởng tam phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại bị như này."

"Bọn nó mang theo gậy...và dao, còn tao thì không có gì nên dùng tay không."

"Chết tiệt, đáng nhẽ ra phải chạy ra chỗ nào đó mượn vũ khí rồi mới tham chiến chứ. Đánh mạnh lên cho nó tỉnh, lỡ có cần chi trả tiền viện phí cứ để tao lo."

Takemichi nghe hắn kể xong càng thêm tức giận, trực tiếp dán mạnh miếng giảm đau trên tay vào chỗ bầm tím trên lưng Sanzu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bọn Kiyomasa dùng đến cả gậy và dao cũng không thắng nổi hắn, sức mạnh trâu bò này rốt cuộc là lấy ở đâu vậy. Cả cái tính lo chuyện bao đồng như lúc bây giờ nữa, rõ ràng kiếp trước còn có ý định vứt cậu lại cho cảnh sát khi làm nhiệm vụ cùng nhau cơ mà.

"Tao xin lỗi, lần sau sẽ nghe lời mày. Đừng giận nữa nhé."

Sanzu bất ngờ quay người lại ôm chặt lấy cậu mà hết lời xin lỗi, nhờ vậy mà cơn giận bên trong Takemichi cũng nguôi ngoai bớt đi phần nào. Khóe môi người kia từ khi nào đã câu lên nụ cười thỏa mãn, phải vậy chứ, đúng là dễ dỗ thật.

"Đừng có mà liều lĩnh như vậy nữa."

"Ừ."

"Thả tao ra được rồi, còn phải dọn nhà nữa. Mày đi ngủ trước đi."

Takemichi lùi người ra sau, nhanh chóng chuồn khỏi cái ôm của hắn mà lụi đi để lại Sanzu ngồi một mình trên ghế sofa. Trái tim cậu sắp nổ tung đến chết rồi, cùng là con trai mà sao lại ôm ấp tình cảm như vậy được chứ. Đáng nhẽ ra hơn tất thảy, cậu phải hận hắn nhất vì đã tặng cậu viên kẹo đồng lúc cuối đời. Ấy vậy mà giờ đây vẫn ngồi lo lắng cho kẻ thù, có lẽ là đã bị câu chuyện Senju kể ảnh hưởng mất rồi.

"Bình tĩnh lại nào Takemichi, chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà. Đừng có nghĩ linh tinh nữa."

...

"Hù!"

"Mikey?"

Mặt nước trước mắt đột nhiên nổi bọt, từ bên dưới Mikey bất ngờ ngoi lên nhảy vồ vào người cậu ôm chầm lấy cười hì hì. Takemichi ngỡ ngàng nhìn hắn, hai tay buông thõng vì đại não vẫn chưa kịp phản ứng với hành động của đối phương.

Đã hơn 2 tuần kể từ khi Draken được xuất viện để trở về nhà. Bỗng dưng hôm nay Mikey lại đến tận nhà rủ cậu đi phòng tắm công cộng. May mắn thay chỗ này khá ít người tìm đến, không thì Takemichi cũng chẳng định sẽ đi.

Đau tim nhất vẫn phải kể đến vụ việc Sanzu ở nhà cậu mém nữa thì bị cả hai phát hiện ra. Cũng may rằng hắn chịu nghe lời mà linh hoạt trốn tránh những nơi Draken kiểm tra đến.

"Mày đang nghĩ gì vậy Takemicchi?"

"À không, lần sau đừng nghịch như vậy nữa, kẻo uống nước bây giờ."

"Takemicchi không giật mình hả? Gì vậy...tao thất bại rồi sao..."

Mikey bĩu môi ra vẻ thất vọng, ngâm cả người xuống dưới mà tách nước bơi quanh Takemichi. Draken đang gội đầu ở gần đó cũng trở nên cáu gắt vì hành động trẻ con của thằng bạn mà lớn giọng quát vào bên trong.

"Mikey!! Ồn ào quá, định làm bá chủ nhà tắm công cộng hả?"

"Đang gội đầu thì đừng có mà nói chuyện, không là dầu gội rơi vào mắt sợ lắm đó."

"Im đi, đừng có mà chơi kiểu vậy với Takemicchi nữa. Tao cho mày biết mùi nước tắm bây giờ."

Cả hai luôn miệng chí chóe với nhau, chẳng ai thèm nhường ai đến một hồi lâu khiến cậu đang muốn im lặng tàng hình ở một góc cũng bắt đầu trở nên đau tai nhức óc.

"Phải rồi Mikey, mày vứt cái vòng đó rồi à?"

"Không có, tao để nó với bộ bang phục Toman. Nếu mang vào bồn tắm sẽ hỏng mất."

"Hả? Vòng gì?"

Draken lúc này đã bước vào bồn tắm mà quay đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Gương mặt tràn ngập sự khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên nhìn vào Takemichi với ánh mắt tội nghiệp khiến cậu thấy tội lỗi không thôi. Bản thân còn chưa kịp mở lời lái sang chuyện khác thì Mikey đã ngồi dậy nói với Draken bằng chất giọng vô cùng tự hào và đắc ý.

"Vòng tay mà Takemicchi đã hao tổn không ít công sức mua rồi tặng cho tao. Kenchin thì làm gì có, Takemicchi nhỉ?"

"Vớ vẩn, ngay từ đầu Takemicchi đã là của tao rồi thì tặng cho mày có cái vòng thôi, tao làm gì phải tức."

"Takemicchi là của ai mày nhắc lại xem nào, có cần tao cho mày chưa khỏi bệnh hẳn một lần nữa không."

"Cái gì?"

Vừa nói xong, Mikey liền vung nắm đấm hướng thẳng đến bụng Draken làm cậu chỉ biết ngán ngẩm nhìn bọn họ. Đúng y như dự đoán, sau đó cả hai không ngừng vật lộn với nhau mặc kệ những người xung quanh khiến Takemichi cũng chỉ biết cười trừ ái ngại gật đầu xin lỗi.

"Mày làm cái gì vậy Mikey!!"

"Đúng thật là vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ."

"Đừng có đùa với tao, vấn đề không phải là có khỏi hẳn hay chưa!!"

Takemichi phì cười nhìn khung cảnh trước mắt, xem cả hai đấm đá nhau trông không thể nào hài hơn. Mới hôm trước Mikey còn lo lắng cho Draken đến phát điên, thế mà bây giờ vẫn còn hơi sức khịa nhau như vậy. Vừa hoạt náo vừa trẻ con hết biết.

"Ngâm lâu thêm tí nữa thì cả tao, Mikey và Draken cũng sẽ thành bạch tuộc luộc mất."

"Phải rồi nhỉ, lên thôi."

"Đi nào Takemicchi!"

Cả hai mỉm cười nhìn cậu, trên người lúc này đã thay sẵn bộ bang phục màu đen quen thuộc. Mikey cài cẩn thận chiếc vòng được cậu tặng vào cổ tay, gương mặt vẫn còn thoáng đọng vài nét đắc ý nhìn về phía Draken.

Takemichi cười nhạt, khoác lên mình chiếc hoodie màu xám theo sau bọn họ. Vài thành viên cốt cán đã chờ sẵn ở trước. Smiley vừa thấy cậu liền lập tức nở nụ cười hào hứng bước đến gần khoác lên vai người kia. Từ lúc tổng trưởng cùng phó tổng trưởng cãi nhau chỉ vì một người dưng nước lã thì hắn đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với người này rồi.

Hôm nay mới có cơ hội được nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này, trông cũng dễ thương đấy chứ?

"Mày là Takemicchi hả? Tóc cũng xõa ra giống tao này."

"Takemicchi ngày càng ra dáng rồi nhỉ, mày đã khỏe hơn chưa?"

"Xin chào, làm phiền mọi người rồi."

Đối diện với thái độ niềm nở của bọn hắn, cậu đúng thật là có chút không quen. Takemichi nở nụ cười gượng gạo cuối chào tất cả chỉ trừ Mikey và Draken làm Smiley phải bật cười thành tiếng. Người này thú vị thật, dù đã nghe thoáng qua từ Mitsuya nhưng hắn không ngờ là cậu ta lại trông như gà bông đến thế.

"Đến giờ rồi."

Dứt câu, Mucho liền lạnh lùng quay đi chẳng nói thêm gì. Hắn không có ấn tượng đặc sắc gì với đối phương. Nói đúng hơn là hoàn toàn mờ nhạt không có điểm nào để người khác chú ý. Thân người cũng chẳng cao to hay thân thủ cực tốt, đứng giữa đội trưởng cùng đội phó các phiên đội càng thêm nhỏ nhắn mà khuất mắt người hơn.

"Hanagaki Takemichi...một thằng nhóc thích diễn và giỏi trong việc chiếm hảo cảm từ người khác."

Vi vu trên con RZ250 của Smiley, cậu đã không ít lần cảm thấy lạnh sóng lưng từ áp lực của những người đi bên cạnh. Ban đầu Takemichi dự định sẽ đi cùng Draken, nhưng cuối cùng Mikey lại trở nên giận dỗi khiến cậu càng thêm bối rối hơn.

Mitsuya tuy cũng là lựa chọn tốt nhưng Takemichi lại muốn thêm thân thiết với Smiley, ít nhất là ở mức vừa đủ như kiếp trước. Và người cuối cùng là Mucho, không cần hỏi cũng biết chắc hắn sẽ không đồng ý cho cậu đi chung.

Kiểu gì cũng phải đắn đo một lúc lâu, vì vậy mà Smiley là lựa chọn tốt nhất để đến nơi tập hợp mà không có cãi lộn hay chí chóe với nhau như trong nhà tắm công cộng. Gió đêm tạt vào người làm Takemichi bất giác rùng mình vì lạnh. Hai tay níu lấy vạt áo của người trước mắt để tránh phải ngã ngửa ra sau.

Chẳng mấy chốc đã đến trước đền Musashi, vì lần này Takemichi đi cùng với bọn hắn nên chẳng ai muốn lại gần gây khó dễ cho cậu. Cộng thêm vụ việc thằng nhóc nhỏ con trong lời đồn đánh gục cả bọn Kiyomasa mà đưa Draken đến bệnh viện kịp lúc làm Takemichi càng thêm có chỗ đứng trong mắt bọn họ hơn.

Chỉ khác lạ ở một chỗ, từ khi thằng nhóc con đó bước xuống xe vị tổng trưởng kia đều dính chặt lấy không rời. Nói đúng hơn cả là đu luôn lên lưng cậu hệt như lúc ngủ tại quán ăn rồi được Draken cõng về.

Và với số cân nặng chẳng chênh lệch nhau là bao, Takemichi đã xém đem theo Mikey đang đu trên lưng ngã chúi đầu về phía trước nếu không nhờ Draken giữ lại và tách cả hai ra với sự bất mãn của người kia.

"Tao ôm Takemicchi thì có đụng gì mày đâu chứ!?"

"Mày không thấy Takemicchi sắp ngã ra đến nơi rồi à?"

"Ừ thì...việc đó không quan trọng bằng chuyện mọi người đang chờ đâu, nhỉ?"

Takemichi ôm trán bất lực, bất đắc dĩ phải xen ngang cuộc nói chuyện của cả hai mà nói lên toàn bộ nỗi lòng của những người đang đứng đợi.

Mikey phồng má quay ngoắt đi, gương mặt đối diện với toàn thể thành viên Toman hoàn toàn khác biệt với bộ dạng trẻ con khi nãy. Ngay cả Draken cũng vậy, trông ra dáng hơn những khi đùa giỡn với Mikey. Cậu mỉm cười nhìn Mitsuya, vui vẻ đứng nép lại sau lưng hắn mà im lặng lắng nghe người bên trên bắt đầu cuộc họp.

"TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU LỄ BỔ NHIỆM ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI CỦA BANG TOKYO MANJI!!!"

Draken chỉ vừa dứt câu, đám đông bên dưới lập tức xì xào bàn tán. Người thì cho rằng Peyan sẽ được bổ nhiệm, người lại phủ nhận điều đó và đưa ra lý do rằng không thể nào đưa người từng tấn công Draken lên thay thế Pachin. Takemichi không quan tâm điều đó, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một góc cho đến khi cảm nhận được có một lực vừa đủ đang vỗ vào vai mình.

"Hanagaki! Vết thương sao rồi?"

"Xin chào, anh là...?"

"Cứ gọi tao là Takahashi, mày là người đã cứu Draken nhỉ?"

Takemichi lễ phép gật đầu chào đối phương, người này đương nhiên là cậu biết chứ. Takahashi Kazuhiko chính là một trong số ít những người ở kiếp trước không phản đối cũng như bàn ra tán vào chuyện cậu thay thế Baji giữ chức vụ đội trưởng nhất phiên. Thân người cao gầy và có một vết sẹo bên má chính là đặc điểm dễ nhận dạng nhất.

Lần cuối Takemichi gặp anh ta là lúc cậu đang ngồi chờ Ran xử lý xác ở nhà kho tại Yokohama. Lúc nghe về chuyện cậu là người của Phạm Thiên, Takahashi dường như muốn phát điên và đã thẳng tay tặng cậu vài cú đấm ngay mặt.

Anh ta là một người sống có tình nghĩa, biết kính trọng bề trên lại biết kiểm soát những người thích láo nháo gây xung đột trong phiên đội ba. Cũng vì lý do vậy mà cậu không muốn phản kháng, chỉ im lặng chịu đấm cho đến khi Ran xong việc.

Người như vậy thật sự rất đáng trân trọng, dù gì cũng là một mảnh ghép tốt trong việc xây dựng Toman. Chẳng có lý gì mà cậu phải làm lơ người này cả.

"Vâng, rất vui được làm quen."

"Ừ, chuyện của Kiyomasa hắn cũng có lỗi mà. Mày biết đứng lên chống lại sự bắt nạt thay vì hèn nhát bỏ chạy là tốt rồi."

Đối diện với thái độ có đôi phần niềm nở của đối phương, đúng thật là Takemichi vẫn chưa thể nào thích nghi kịp. Còn chưa để cậu đáp lại, Mikey từ bên trên một lần nữa nhìn xuống đám đông mà lớn tiếng.

"ĐỘI TRƯỞNG TAM PHIÊN ĐỘI MỜI BƯỚC LÊN TRÊN!!"

Từ xa, những người đứng gần đó đã bắt đầu tách ra thành hai hàng. Mitsuya thuận tay kéo Takemichi lùi về bên mình một chút, tránh để những người khác chen lấn rồi đẩy cậu ngã ra sau.

"Cẩn thận, đứng bên cạnh tao đi."

"Cảm ơn mày, Mitsuya."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro