Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Takemichi!! Tại sao mày lại để thua thằng khốn đó!!? Trông không giống mày chút nào!"

"Mọi người, tập hợp."

"Chúng ta sẽ làm một trận đánh ngầm nữa vào hôm nay, Kiyomasa-Kun vừa gọi."

Trong phút chốc, mọi thứ diễn ra bây giờ làm tai cậu như ù đi. Bộ tứ Mizo vẫn còn đang sống bằng da bằng thịt!? Thậm chí còn đang đứng tại đây, ngay trước mắt cậu vào phút này. Bọn họ chẳng phải đã bị Sanzu trừ khử rồi sao, tận mắt cậu đã nhìn thấy từng người từng người một ngã xuống trên vũng máu đỏ thẫm. Cảnh tượng năm đó, mọi thứ vẫn khiến Takemichi nhớ như in không lệch đi một chi tiết nào.

"Và anh ta nói với tao rằng, người đánh hôm nay là...Takuya."

Sự kiện này là trước lúc cậu gặp Mikey đây mà? Nhưng thân thể Takuya rất yếu, làm sao có thể chịu đựng được những cú đấm như trời giáng của bọn bất lương to cao bặm trợn kia. Bộ tứ Mizo không có ai là giỏi đánh nhau, ngay cả cậu, ngay cả cậu cũng...vô cùng vô dụng.

"Takemichi nghe tao nói đây, hôm nay hãy nhìn kỹ xem tao đánh. Tao nhất định sẽ trả thù cho mày, nên nếu tao thắng mày phải mua Gyodon cho tao, được chứ?"

"Cố lên, Takuya!!"

"Mày phải nhớ là không được thua, nhất là ở phút quyết định đấy nhé!"

Takemichi thoáng ngẩn người trước ý chí quyết tâm của từng đứa bạn, đã từng có những lúc cậu nghĩ bọn nó thật xàm và ngu ngốc, nhưng suy cho cùng thì ai cũng thật ngầu. Hồi học ở sơ trung, bản thân cậu đã vô tình tìm được những người bạn rất tốt, suy nghĩ của từng đứa bọn nó đôi khi làm cậu của trước kia phải khâm phục.

"Lần này chính tay tao sẽ bảo vệ bọn mày, tương lai này hãy để tao gánh vác."

Takemichi xiết chặt nắm đấm ở đôi tay đầy vết bầm, hướng đôi mắt kiên định nhìn theo bộ tứ Mizo thầm nói. Dưới chân cậu là những cái xác vô hình quen thuộc của những người bạn cũ từ "tương lai kia", những thứ đó như lời nhắc nhở rằng cậu không được phép phạm sai lầm thêm một lần nữa. Bởi lẽ, thế giới này cũng sẽ chẳng bao dung đến nỗi để một con người có thể sai mãi được.

...

" CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, CHI TIẾT TRẬN ĐẤU NÀY NHƯ TÔI ĐÃ NÓI TRƯỚC TRONG EMAIL!! "

"HÔM NAY CHÚNG TA CÓ KOJIMA CỦA SƠ TRUNG SAKURA..."

"VÀ YAMAMOTO CỦA SƠ TRUNG MIZO!!"

"Giết nó đi thằng khốn tóc dài...!!"

"Nếu mày thua cuộc thì tao sẽ bắt mày nhảy chỉ với 1 chiếc quần trong!"

"Nó đang sợ bỉn ra quần đấy!! Haha."

Đám người to con bặm trợn trên khán đài không ngừng hò reo cổ vũ, buôn từng lời lẽ trào phúng đến vô tâm nhằm đánh vào tâm lí của người bên dưới. Từ hình xăm đến các kiểu tóc ấn tượng khác nhau càng khiến cho bọn họ trông đáng gờm hơn rất nhiều. Những câu nói xúc phạm đến chói tai vẫn được từng người trong số đó thản nhiên sử dụng để công kích, bạo lực tinh thần.

Takemichi đứng một góc nơi khán đài chật kín người, nhìn thẳng vào vẻ mặt e dè của Yamamoto hướng đến tên bất lương thuộc sơ trung Sakura. Cậu biết thực lực của tên bất lương nửa mùa này, dù trông rất đáng sợ và có đôi phần mạnh miệng nhưng thật chất chỉ hơn những người không biết đánh nhau và có thể lực không tốt như Takuya.

Tên đó nhìn vào vẻ mặt dè dặt của Takuya thì lấy làm tự tin lắm, chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng nên liền to mồm gào lên cho cả khán đài chật ních người đều nghe nhằm hạ nhục bạn thân của cậu.

"ĐƯỢC RỒI, LÊN ĐI!! TAO SẼ XÉ MÀY THÀNH 3 MẢNH."

"Bắt đầu."

Kiyomasa ngồi trên khán đài cùng điếu thuốc lá đang được gã phì phèo trên miệng nở nụ cười hài lòng nhìn xuống cảnh tượng đặc sắc bên dưới. Chợt, thanh âm ngắn gọn cất lên cũng là lúc trận đánh bắt đầu, tiếng hò hét ngày càng trở nên dữ dội, khó chịu đến mức trên khuôn mặt của Takemichi cũng đã thoáng chuyển sang cau mày vì nó.

"KHOAN ĐÃ!!"

Cuối cùng thì cậu cũng đã làm được rồi, lại một lần nữa ngăn cản trận đấu diễn ra vào hôm nay. Bất kể là trong tương lai kia hay ngay bây giờ thì cậu cũng không được phép chạy trốn. Bỏ rơi thực tại là hèn nhát, trước sau gì cũng phải đánh nhau để thoát khỏi cảnh tượng éo le này thôi.

"...Không phải khá chán khi lần nào cũng đánh nhau với hình thức như vậy sao? Chẳng có một ai muốn thử xem gì đó thú vị hơn à?"

"Heh? Năm hai?"

"Thằng đầu tôm năm hai này cũng có lúc thông minh đó?"

"Thằng điên này không biết bản thân đang lảm nhảm gì sao!?"

" Hử? Cái gì thú vị hơn?"

Quả nhiên tiếng xì xào từ một bộ phận người xem đã làm giao động Kiyomasa, gã liếc mắt nhìn cậu dù trong lòng đầy hoài nghi. Thằng oắt con đầu vàng vuốt keo này không phải là vì hôm qua ăn vài gậy xong liền hư não chứ?

"Trận đánh giữa người đứng đầu và bọn tay sai, một chọi một đi Kiyomasa-senpai."

Lần này Takemichi sẽ không chạy trốn nữa, cậu sẽ bảo vệ Takuya và đưa bộ tứ Mizo thoát khỏi tình trạng bạo lực học đường. Nếu "anh hùng" trở nên hèn nhát và không bao giờ chịu đổi mới, thì mọi chuyện ở tương lai cũ sẽ lại tiếp tục ăn khớp với bánh răng mà diễn ra một cách khốc liệt. Và cả tương lai kia, nơi mà mọi người đều chết, cậu nhất định sẽ dùng hết sức bảo vệ nó, cơ hội mà ông trời đã bao dung ban cho một kẻ tồi tệ như cậu.

"Cái éo gì đây?"

"Thằng đó đang nói cái l*n gì thế?"

"Xử nó đi!! Xử nó đi!!"

Kiyomasa nghiến chặt điếu thuốc trong miệng, trên trán đã sớm nổi gân xanh. Gã không biết thằng đầu tôm này lấy đâu ra dũng khí mà lại dám ngang nhiên thách đấu gã, muốn làm trò cười cho bọn bất lương ở đây sao. Đôi mắt nâu hờ hững nhìn vào vẻ cương quyết trên mặt Takemichi mà thầm nghĩ, bản thân Kiyomasa đã phải tập hợp khán giả và cược mất số tiền khá lớn, nếu bỏ ngang giữa chừng thì người lỗ chắc chắn sẽ là gã.

Thôi vậy, dù gì cũng nên dạy dỗ lại thằng oắt con coi trời bằng vung này, gã cũng đã sớm ngứa mắt khi phải đối chấp hàng chục lần với thằng nhóc gan lì này rồi.

"Hãy ghi nhớ và sau này cất kĩ cái vẻ kiêu hãnh hôm nay, nếu còn một lần nữa tao sẽ giết mày."

Cậu không phép sợ, nếu không thể chiến thắng một người như Kiyomasa thì cậu sẽ chẳng thể cứu được một ai. Và hơn hết, một thằng tay sai sẽ chẳng có tư cách gì để gặp gỡ thủ lĩnh của một băng đảng đang nổi danh như Toman.

"Được...đánh đi."

"Sau này đừng có mà hối hận khóc lóc với tao."

Dứt lời, Kiyomasa liền thẳng thừng vung tay đấm mạnh vào bụng cậu một cái khiến cho chính Takemichi dù đã chuẩn bị trước tinh thần cũng phải đôi phần sửng sốt. Cái này cũng quá chân thực rồi, phần bụng vừa bị đánh vào lúc nãy bắt đầu cảm thấy nhói đau, sự khác biệt về sức mạnh của cả hai lớn đến mức chỉ cần một cú đấm cũng đủ khiến cậu gục ngã trong giây lát.

"Thông nó đi Kiyomasa-kun!!"

"Thằng đầu khấc chết dẫm, một hit đã K.O!!!"

"Đồ đ* rùa chậm chạp!! Mau đứng dậy đi, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà!!"

Cơn đau điếng truyền đến từ vùng bụng khiến Takemichi như lặng đi, dù là ở tương lai kia hay bây giờ thì cậu cũng chẳng thể nào thắng nỗi. Thật vô dụng, mau đứng dậy đi, còn rất nhiều người cậu cần phải cứu mà. Nơi đây còn Hina, cô ấy vẫn còn đang sống và đang đợi cậu, không thể để ông trời thất vọng vì đã cho cậu một cơ hội mới.

Kiyomasa trừng mắt nhìn cậu, vươn tay nắm lấy mái tóc màu nắng của cậu nhóc trước mặt mạnh bạo kéo lại gần mà lên gối. Mọi đòn đánh hướng đến chẳng hề kiêng nể chút nào, kèm theo nó dường như còn mang theo cả sự bực tức và giận dữ.

"Tại sao nó chịu đòn dai vậy chứ?"

" Thực lực tên kia rõ mạnh hơn còn gì..."

"Thằng đầu tôm kia cứ làm như đang chơi với một quả banh bự vậy đó..."

Takuya thật sự chẳng thể nhìn nổi cảnh tượng này thêm một giây nào nữa, hắn dùng hết sức bình sinh gào lớn lên, tiếng hét to đến nổi cả khán đài chật ních người đều có thể nghe thấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu bạn máu liều của hắn sẽ phải nhập viện cho mà xem, máu mũi đã bắt đầu tuôn ra như suối vậy mà.

" Tao nói là đủ rồi Takemichi! Mày không thể thắng Kiyomasa-kun đâu!!"

Từ lúc nào, Akkun đã đưa tay vào túi lôi ra một con dao gấp gọn, đôi bàn tay có vài chỗ bầm đỏ xiết chặt cán dao hướng mắt chăm chăm nhìn xuống khán đài bên dưới.

Yamagishi cùng Makoto trong lòng đầy sốt ruột gào lên, bọn họ không thể cứ im lặng trốn tránh một góc mà để mặc cậu chịu đòn bên dưới được, Kiyomasa sẽ giã cậu ra bã mất.

"Takemichi!!!"

"Ngã xuống đi!! Không thì mày sẽ chết đấy!!"

Tiếng gọi xé lòng của bọn họ dường như chẳng hề hấn gì, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thậm chí ngay bây giờ đến một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe rõ nó đang đập cánh. Mọi sự phản khán đều dường như bất khả thi, ấy vậy mà cậu quyết tâm như vậy thì gì chứ?

Vẻ cợt nhả ban đầu của đám bất lương trên khán đài đã biến mất từ lúc nào, từng người trong đám bây giờ chỉ biết câm lặng nín thở theo dõi trận đấu mà thầm cầu nguyện rằng Kiyomasa sẽ không vung tay quá trán. Nếu không thì cho dù có xin xỏ kiểu gì đi chăng nữa bọn họ cũng thẳng thể thoát tội

"Chưa đâu...chừng này đã là gì. Chạy trốn rồi lại chạy trốn...mình là người duy nhất có thể cứu Hina và mọi người."

Máu mũi trên mặt đã chảy thành dòng, từng bước đi lảo đảo vô định tựa như cây lúa yếu ớt, chỉ cần đụng thôi cũng sẽ ngã gục. Vậy mà ý chí của Takemichi lại to lớn đến ghê người.

Mười mấy năm sống trong tội lỗi, từng cái chết của người bạn cũ và cô gái cậu yêu, bây giờ mới chịu đựng chừng này đã là gì. Hình bóng thằng nhóc thảm hại bây giờ mới là thứ nên thuộc về cậu chứ không phải là dáng vẻ cao cao tại thượng như tương lai bên cạnh Phạm Thiên. Vậy nên, nếu bây giờ gã muốn thắng thì chỉ có nước giết cậu, bằng không hai chữ "bỏ cuộc" sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.

"TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!!! TAO CÓ HÀNG TRĂM HÀNG NGÀN LÍ DO ĐỂ KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!!!!"

"Kiyomasa, tao chắc chắn sẽ không thua."

Takemichi thoáng tặc lưỡi, ngẩng cao đầu đứng đối diện nhìn thẳng vào Kiyomasa mà lên tiếng, cậu đưa tay lau đi nước mắt đang chực trào và máu mũi trên mặt mình. Cậu nhất định sẽ cứu người đó, đưa người đó đến với tương lai hạnh phúc nhất. Cả Toman đều sẽ hạnh phúc, đến lúc đó dù muốn cậu chết đi để đền tội hay làm gì khác cậu cũng sẽ cam lòng chịu đựng.

"Giết tao đi Kiyomasa và mày sẽ thắng. Nếu mày có can đảm để làm vậy thì mày sẽ thắng, còn không thì tao sẽ chẳng bao giờ nhận thua."

Kiyomasa mở to hai mắt trừng trừng nhìn thằng nhóc vừa bị đánh đến thảm thương trước mặt. Dù có đáng thêm bao nhiêu lần nữa thì tia sáng nơi đáy mắt của cậu vẫn chưa bao giờ có ý định vụt tắt đi, ánh xanh sắc lạnh tựa viên đá quý sapphire nổi bật giữa ngày đông. Gã hoàn toàn không biết nên gọi đây là bản lĩnh hay máu liều nữa rồi?

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro