Chương 61: "Trò vui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân cộp cộp đi tới căn cứ, trên tay là một đứa gã mới bắt được xong. Muto quăng em cho hai tên đối diện.

- Lần sau đừng kêu tao làm việc này nữa, khó chịu lắm. Mốt tự lết xác mà làm.
- Biết rồi, cảm ơn nhé~.

Sau khi nói xong thì gã liền quay lưng rời đi, dạo gần đây Muto đã cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Nó không an toàn một chút nào.

Hai kẻ kia cũng không rảnh rỗi mà mang em vào phòng riêng. Nói đến đây thì biết rồi đấy, là Ran và Rindou. Ran đặt nhẹ em lên chiếc giường rồi còng chân em lại, Rindou ngồi dài trên chiếc ghế cách đó không xa.

- Anh à, tên đó nhìn có vẻ yếu nhớt. Thật sự là có thể làm đồ chơi không?
- Ai mà biết, phải thử mới biết được. Để tên này ngủ thêm một lúc nữa đi.

Ran và em trai gã là những kẻ thích sự mới lạ, nói đúng hơn là hứng thú với những cái mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Dạo gần đây giới bất lương khá êm đềm, nó thậm chí còn ít xảy ra xô xát với nhau. Chán ngắt!

Nhưng đối lại nó là tiếng tăm của No.0 Touman- Hanagaki Takemichi. Ran và Rindou đã từng nhìn thấy em ở cuộc huyết chiến Halloween, ấn tượng duy nhất của họ là tên nhóc này có sức chịu đựng rất dai. Lúc bị đâm sâu như vậy mà sống chẳng khác gì một kì tích. Cứ ngỡ ấn tượng sẽ thoáng qua nhanh thì tin đồn về Hắc Long lại rầm rộ, nói về một chàng trai nhỏ con nhưng lại đánh bại tổng trưởng của bang và thu phục được hai cấp dưới đầy tài năng. Nghe thôi là đã thấy bất ngờ rồi, sao một tên nhóc có thể làm nhiều điều khó như vậy chứ? Không phải rất thú vị sao?

Với cái tính cách của hai anh em, họ quyết định sẽ mang Takemichi về để đùa giỡn với em một chút. Dạo gần đây bọn cớm rất hay dạo khu vực của bọn họ nên đã nhờ Muto xách em về, may mà tên đó đồng ý giúp đấy chứ không là coi như không có đồ để chơi rồi.

- Có mang thuốc không?
- Có, đương nhiên rồi. Em không muốn đồ chơi phải cựa quậy đâu.
- Ha, đưa anh mày nào.

Nói rồi Rindou đưa cho anh gã một bịch thuốc nhỏ, chắc tầm hai ba viên. Nhận lấy bịch thuốc từ em trai, Ran vui vẻ đến gần chỗ em. Bóp miệng Takemichi ra mà cho vào, nhưng lại có một lực hất tay gã ra khiến Ran khá bất ngờ, Rindou cũng kinh ngạc mà nhìn.

Takemichi đã tỉnh dậy.

Em cũng chỉ vừa mới tỉnh lúc hai tên kia trao đổi gì đó rồi đưa thuốc cho nhau. Vốn định giả vờ ngủ tiếp nhưng lại có một cánh tay bóp lấy hai bên má em, điều này khẳng định có gì đó chẳng lành. Takemichi còn chưa biết danh tính của hai tên bắt cóc mình là ai.

Vẫn là bảo toàn mạng mình trước, em dùng tay hất đi viên thuốc khiến nó rơi ra sàn trước sự ngỡ ngàng của hai tên kia. Đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

- R-Ran Haitani??

Dựa vào kí ức kiếp trước mà vô tình thốt lên tên của gã, Ran khá bất ngờ nhưng lại bắt đầu cười một nụ cười ma mị. Bàn tay lớn còn đang bao bọc khuôn mặt trắng nõn kia mà siết lại kéo mặt em lại gần mặt gã. Takemichi đau đến nhăn mặt.

Tên nhóc này thú vị hơn gã tưởng.

- Cưng biết anh sao? Chắc là hôm huyết chiến Halloween nhỉ. Nhưng mà cưng mới làm rơi viên thuốc quan trọng lắm đó.
- A- đau, bỏ ra-

Em dùng hai tay của mình mà kéo bàn tay thô ráp đang nắm chặt lấy mặt em, đột nhiên Ran lại sử dụng lực đẩy em nằm xuống giường lại. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này??

- Rindouu, ra giúp anh mày nào.
- Rồi rồi, tới đây.

Rindou được Ran réo tên cũng không khỏi nhăn mặt, nếu không phải tên nhóc đang nằm dưới cơ thể anh trai hắn có thể chơi vui được thì gã không giúp đâu.

Hắn đến ngồi kế bên Takemichi mà kéo hai cánh tay mảnh khảnh của em lên đỉnh đầu. Rindou sử dụng tay hắn để giữ hai cánh tay em một cách dễ dàng.

- Nằm ngoan một chút, xíu nữa có khi bọn tao còn nhẹ tay._ Rindou
- Buông ra-
- Nào bé cưng, nuốt đi.

Takemichi bị Ran đè lên thân thể, hai tay còn bị Rindou khóa lại. Cho dù có cố gắng cựa quậy cũng vô ích, căn bản là không thể thoát ra. Ran bóp mạnh miệng em khiến em đau mà phải mở ra. Tranh thủ thời cơ nhét luôn viên thuốc vào rồi ép em nuốt nó. Ban đầu Takemichi còn ngậm trong miệng không chịu nuốt xuống, nhưng Rindou ngứa mắt quá liền dùng tay còn lại luồn vô miệng em rồi đẩy viên thuốc xuống cuống họng. Cuối cùng cũng phải nuốt xuống.

Rindou thỏa mãn rút ngón tay ra. Nghe được tiếng ực từ cuống họng của em là liền biết xong công việc rồi. Hắn thả hai tay em ra, ngồi kế bên chờ đợi kết quả. Ran vẫn chỉ ngồi lên người em mà cười, một nụ cười quỷ quyệt.

Takemichi cũng rất thắc mắc là hai tên điên này đã cho em nốc cái đ*o gì, em giờ vẫn đang hơi run vì chuyện mới vừa diễn ra.

- Bé cưng đợi một chút là thuốc sẽ phát huy tác dụng ngay thôi. Lúc đó thân thể cưng sẽ bớt đau hơn nhiều~.
- Anh đang nói cái đ*o-

Đột nhiên thân thể em như cứng đơ lại. Các tĩnh mạch trong người như muốn nứt ra, thứ thuốc quỷ quái gì thế này? Run run thân thể mà ôm lại, em cảm giác có cái gì đó đang chi phối bộ não của mình. Cuối cùng thì mọi bộ phần trên cơ thể em đều muốn nhũn ra vậy, không còn chút sức lực.

- Thuốc phát huy rồi nè.

Rindou chọt chọt vào má kẻ kế bên mà nói. Đây là thuốc tê liệt thần kinh, hơi khó để kiếm chỗ bán và giá cũng hơi chát nữa. Tên này hồi nãy đã làm mất một viên, bây giờ phải bù lại tội lỗi rồi đấy.

Takemichi hiện tại khá mơ màng, chính xác hơn thì tâm trí em đã dừng hoạt động. Đôi ngươi xanh biếc hiện tại đã đục hơn ban nãy, thân thể tê liệt không giúp em di chuyển được. Như một món đồ chơi chính hiệu vậy.

Ran cười vui tít cả lên, tay gã còn xoay xoay cái tóc bím. Coi bộ thuốc hiệu quả phết. Nhìn vào kẻ ở dưới không thể cử động được mà vui vẻ.

- Bây giờ thì, cuộc vui bắt đầu.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Muahaha='). Toi chỉ muốn nói là nhà toi đang trong vùng không an toàn nên đừng tới. Và mấy cuộc đàm đạo thì toi xin khiếu nha='>. Niệm chú nào:

" Xin đừng xiên toi"
" Xin đừng xiên toi"
" Xin đừng xiên toi"

Và : " Tác giả khum có lũi='>"

Vậy nha, yêu mấy bồ❤💖='33. Ngủ ngol 💤=')).
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro