Chương 6: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Mikey đã nhanh tay kéo Takemichi đi chơi. Shinichiro và Emma thì đi rửa bát. Thật ra thì hôm nay là phần việc của Emma, nhưng do Shinichiro lại có câu hỏi, nên đã làm chung.
- Emma, em biết võ đúng chứ?( Shinichiro)
- Đúng vậy._ Emma thảm nhiên trả lời.
- Vậy thì tại sao lúc đó lại không đập tụi nó đi hay là quên cách đánh nhau rồi, còn đợi màn anh hùng cứu mỹ nhân._ Shinichiro nhìn Emma mà cười.

Emma nghe xong thì gần nổi điên, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, không được đấm Shinichiro. Cậu chỉ bảo lại với anh là "Anh không hiểu được đâu", rồi "cười thân thiện":)/ chắc là thân thiện:/. Đúng vậy, lúc ấy một mình Emma có thể đập bọn nó ra bã mà chẳng cần đến Takemichi, nhưng lúc Takemichi xuất hiện, cậu lại thấy một chút ấm áp thân thuộc, giống như mặt trời vậy. Nên cậu đã ngồi đó, ngồi xem cái ánh mặt trời của cậu tỏa sáng. Cho dù có bị thương thì vẫn như vậy, làm một người như Emma lỡ thích cậu mất rồi( chỉ đáng tiếc rằng, Emma không phải là người duy nhất phải lòng cậu..)

-Tác giả không có lỗi đâu nha:(-

Shinichiro bị Emma làm cho ngây ra. Đúng theo nghĩa đen, Shinichiro không hiểu được cái mà Emma nói. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, liền bỏ qua. Takemichi sẽ ngủ ở nhà Sano qua đêm nay, nhưng lại không đủ chỗ nên Takemichi bắt buộc phải ngủ chung với một người. Với cậu thì sao cũng được, tại đều là chồn-, À, toi nhầm, đều là con trai với nhau cả. Nhưng với 3 người kia thì chẳng khác nào "chiến tranh" cả.
-Takemichi nè, ngủ chung với tớ đi, giường tớ rộng lắm._ Mikey vừa cười vừa hớn hở nói.
- Take-chan, chỗ tớ ấm hơn nè. Nên là qua chỗ tớ ngủ nha._ Emma chơi lớn hơn, ôm Takemichi từ sau còn dụi dụi vào mặt cậu. Takemichi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cái tư tưởng rằng Emma "hiền dịu" đã ăn sâu vào cậu mất rồi.
-Nhóc qua ngủ với anh đi, vậy cho khỏe.(Shinichiro)

Takemichi hình như thấy có mùi chiến tranh nồng nồng, bản thân chắc rằng phải làm gì đó nếu không sẽ có án mạng mất. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
-Tại sao chúng ta không ngủ chung nhỉ?(Takemichi)
-NGỦ CHUNG?!( cả bọn đồng thanh)

Giờ nghĩ lại thì cũng có vẻ hợp lí, nếu không ai chịu nhường thì san sẻ cho nhau thôi:). 3 anh em nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó đi lấy chăn mền trải ra. Takemichi thấy vậy thì cũng an tâm, may là không có gì nguy hiểm xảy ra.

Sau đó thì là phân chỗ, để cho công bằng thì Emma và Mikey này hai bên của Takemichi. Còn Shinichiro thì nằm ngang qua đầu của cả ba đứa( các cô cứ tưởng tượng giống hình chữ T á). Đối với Takemichi thì cậu nằm ngủ ngay sau đó mà không biết trời đất gì. Cái cảnh này làm cho cả ba anh em đứng hình, cậu thì cứ thở đều còn bọn hò thì lại lấy tay che mặt vì cái bộ dạng đáng yêu của cậu.

Shinichiro tranh thủ chụp lại vài tấm để làm kỉ niệm. Đúng là ngủ chung vui thật, Mikey thì ôm Takemichi, dụi dụi vào lưng cậu. Emma chỉ nắm tay cậu mà cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Hai đứa trẻ cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ sâu. Shinichiro thì lại chẳng ngủ được, anh cứ nằm đó rồi nhìn vào Takemichi, sờ nhẹ vào mái tóc vàng của cậu, anh gạt một phần tóc đó ra, rồi lại hôn lên trán của cậu, thì thào:"Chúc ngủ ngon~".

Có vẻ như Shinichiro đã thoải mái hơn hẳn, anh vui vẻ nhắm mắt lại mà say giấc. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.

-tobecontinue-
___________________________________
Chap này cho nhẹ nhàng 1 chút, bởi chap sau là có drama ròi:D. Cảm ơn các cô ủng hộ, cho dù tôi hơi sạd vì xem chùa hơi nhiều:(. Vậy thoi, 👋byeee
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro