Chương 40: Bang phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Peyan nè, mày định dẫn tao đi đâu vậy?
- Câm mồm và cứ đi theo đi.

Chuyện là lúc em đang chuẩn bị xách đích về thì có một tên ắt ơ nào đó kêu em. Takemichi định quay ra chửi thứ âm binh nhà nó thì phát hiện là người quen, Peyan-kun. Cậu ta hùng hồn đứng trước cửa lớp của Takemichi, khuôn mặt yang hồ chính hiệu khiến ai nhìn cũng sợ khiếp. Em còn sợ mà, quả nhiên Peyan chỉ có thể thân thiện với Pachin.

Peyan dẫn Takemichi đến trước một cửa phòng học, chính xác hơn là phòng nội trợ. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì cửa lại mở toẹt ra. Người chào đón là một cô gái với khuôn mặt hùng hồn bonus thêm hai quả tóc bím. Takemichi như nghe được điềm, em liền kiếm chỗ nào đó an toàn mà đứng để lại Peyan đối diện cô gái đó.

Điềm thật.

- Hayadashi-kun, cậu lại tính lôi kéo "chủ tịch" đi đâu hả. "Chủ tịch" hiện tại bận lắm nên mời về cho. Còn cái kiểu ăn mặc đó nữa, không sợ giám thị à?!..v...v...

Thật ra là đã lượt bỏ số chữ bạn ấy nói nhưng nói mà như bắn rap như vậy quả là đỉnh kout. Peyan bị mắng mà đứng hình luôn. Takemichi thầm cảm ơn linh cảm của mình vì đã giúp em không nghe chửi chung.

- Có chuyện gì sao?
- A, "chủ tịch". Lại là Hayadashi đến tìm anh. Ngoại trừ anh thì mấy tên bất lương đều đáng ghét.
- Được rồi, tôi chỉ nhờ cậu ấy một chút chuyện. Cảm ơn nhé*cười.

Chủ tịch câu lạc bộ thủ công, tính cách dịu hiền, người đàn ông của gia đình. Chỉ có thể là Mitsuya, nếu anh đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.

Mitsuya bước ra hỏi Peyan người
đâu vì từ đầu đến giờ anh không thấy em đâu cả. Lúc này thì Takemichi mới chịu ló dạng ra.

- Chào chủ tịch?
- Đừng có gọi tao như thế Takemichi, cảm ơn nhé Peyan.
- Không có gì, tao đi đây.

Nói xong Peyan liền rời đi, dù sao thì cậu ta xong việc rồi và cậu ta cần đến chỗ Pachin chơi. Mitsuya kéo tay em vào rồi trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong câu lạc bộ. Anh đặt em xuống chỗ ghế ngồi sau đó xoa đầu em một chút.

- Tao còn có việc, đợi chút nhé. Bang phục sắp xong rồi.
- Bang phục?
- Đúng vậy, dù gì mày cũng chưa có. Ngồi ngoan đi.

Nhắc mới nhớ, đúng là hôm qua Mitsuya có đề cập đến phần bang phục thiệt. So với kiếp trước thì lần này em nhận trễ hơn đúng không ta? Thôi kệ đi, dù gì cũng có, ngồi đợi xíu vậy. Sau này họp bang sẽ không bị coi là sinh vật lạ nữa là được.

Takemichi vui vẻ ngồi đợi, nhưng em cũng biết chán nha. Em ngắm nghía xung quanh, sau đó lại nhìn Mitsuya. Anh đúng là bận thật, khéo tay nữa. Takemichi từng ước mình được như Mitsuya vì khâu may vá gì em cũng tệ hết, nấu ăn thì ở mức tầm trung. Do Takemichi chỉ thích ăn đồ gọi thôi.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng đến bên Takemichi, mắt em chớp chớp vài cái rồi ngáp dài. Điều này đã khiến Mitsuya chú ý.

-" Buồn ngủ rồi sao?"

Takemichi chịu, sao có thể chống cự lại cơn buồn ngủ này chứ. Lòng em thầm nghĩ "Nếu ngủ một chút thì chắc không sao đâu.." sau đó liền nhắm mắt lại mà an giấc.

- Chủ tịch ơi-
- Xin lỗi, đợi tôi một chút.

Mitsuya đến xem Takemichi thử, em vậy mà lại ngủ thật. Đúng là ngốc hết sức, có lẽ là dạo này Takemichi ngủ không đủ giấc nhỉ? " Đáng yêu quá đi~". Anh từ từ nhấc em lên rồi bế em vào lòng mình. Mitsuya đã biết là em sẽ nhẹ rồi, nhưng không ngờ lại nhẹ đến mức này. Thậm chí anh chỉ cần dùng một tay để đỡ cả người em thôi. Mặc cho Takemichi đang ngủ ngon trên tay trái của anh, Mitsuya sử dụng tay phải để che một bên tai em lại rồi mới tiếp tục công việc của mình.

- Được rồi, cậu cần giúp gì sao?
- À, vâng, là chỗ đường thêu này.....

Có một lúc khi Mitsuya cuối xuống, Takemichi đã cựa quậy. Chính xác hơn thì em vòng hai tay của mình qua cổ Mitsuya trong khi miệng lẩm bẩm "Ấm quá". Điều này khiến anh có hơi ngạc nhiên đỏ mặt vì sự ngây thơ này của em. Chắc anh chết mất~.

Sau khi xong việc thì các thành viên trong câu lạc bộ đã về hết thì chỉ còn mỗi anh và em. Mitsuya đặt em lại xuống ghế rồi kêu em dậy.

- Takemichi, dậy nào. Mày mới ngủ quên đấy.
- ...Mitsuya-kun? Trễ rồi sao... *Ngáp.
- Không hẳn, đứng lên đi. Bang phục xong rồi, nhưng tao vẫn cần số đo của mày cho chính xác.
- Ừm.

Takemichi đứng yên cho Mitsuya đo người mình, mặt anh có vẻ khá ngạc nhiên.

- Takemichi, số đo của mày có vẻ nhỏ hơn tao tưởng.
-Ý mày là sao?
- Eo của mày khá giống với eo con gái đấy-
- Thôi câm đi, nghe sỉ nhục lắm.

Takemichi biết là người em nhỏ thật nhưng có cần so sánh như thế không? Em ít nhất vẫn là con trai đấy nhé!

- Mitsuya này, bang phục là thứ chính thức nhất của thành viên Touman đúng không?
- Đúng vậy, ...nhưng chắc tao sẽ sửa bang phục của mày một chút.
- Sửa sao?
- Nó sẽ có hơi đặc biệt thôi. Xong rồi, mày giỏi lắm.

Mitsuya sau khi đo xong liền xoa đầu em rồi hôn trán em một cái. Lúc đầu Takemichi đơ ra nhưng em nghĩ chắc Mitsuya hay khen hai đứa em gái mình bằng cách này nên cũng bỏ qua.

Nhưng Mitsuya cố tình đấy, tại anh biết chắc là Takemichi sẽ nghĩ như thế nên anh mới dám làm. Thật ra thì lúc nảy đã có người định giúp anh lấy số đo của Takemichi nhưng anh đã từ chối, anh thích tự tay đo hơn. Cho dù trong quá trình đo có hơi "đụng chạm" một chút nhưng Takemichi lại không nghĩ nhiều.

- Mitsuya, ....sau này mày có định để tóc dài không?
- Không biết nữa, mày thích tóc dài sao?
- ... Tao chỉ nghĩ là nếu mày để tóc dài thì sẽ đẹp thôi.
- Vậy à.

Mitsuya đang ngồi ở bàn may cũng phải nghĩ đến cái mái tóc này của mình. Nói sao nhỉ? Nếu Takemichi thật sự thích tóc dài thì anh sẽ để, miễn em thích là được. Em cũng chỉ là nhớ đến kiếp trước Mitsuya để tóc dài nhìn rất đẹp trai, mà người đã đẹp sẵn thì cần gì phải lo. Takemichi bắt đầu hơn ghen tị với Mitsuya rồi.

Cứ ngỡ là giờ này không còn ai ở trường thì cửa lại mở toạt ra thêm một lần nữa.

- Xong việc chưa Mitsuya? Xin phép nha.

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro