Chương 1: Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, một đất nước biết đến như có tên gọi "đất nước mặt trời mọc" hiện tại đã lâm vào khủng hoảng... Mọi chuyện phải bắt đầu từ 12 nă- À không, là 10 năm trước, khi mà trận chiến cuối cùng của bất lương đã làm mất đi một vị anh hùng, điều này khiến cho những người như bọn chúng cảm thấy điên loạn, chúng bắt đầu đi vào con đường "hắc hóa". Cho đến hiện tại...

-Đi thôi Mikey, sẽ trễ họp đấy.

-Mày đi trước đi, tao sẽ đến sau...
Hắn ta trả lời, nhưng cũng không nhìn người còn lại.

Nói đến đây thì không ai không thể không biết, Tổng Trưởng Touman- Mikey- cũng là người gieo cái ác cho toàn bộ Nhật Bản, không việc gì là hắn không làm. Còn kẻ còn lại là Draken- phó tổng trưởng của bang. Cũng là người luôn đi theo Mikey. Nhưng giờ hắn chỉ có thể để Mikey một mình bên ngôi mộ...

-Takemichi nè,sắp đến sinh nhật mày rồi đó. Mày có muốn ăn Dorayaki không, tao sẽ mua cho mày.
Hắn hỏi, nhưng đáp lại là một sự im lặng..

-Ha- Đúng rồi nhỉ? Sao mày có thể trả lời chứ,tao đúng là ngốc mà*cười*.
Nói đến đây, nước mắt hắn bắt đầu rơi, cho dù không nhiều, nhưng cũng đủ để cho người ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên rằng kẻ đứng đầu Nhật Bản, kẻ làm người ta sợ hãi lại khóc chỉ vì một ngôi mộ.

-Ah, tao phải đi rồi, lần sau tao lại sẽ đến.

Hắn sờ nhẹ lên bia mộ, lau đi khóe mắt của mình mà bỏ đi, quay lại với khuôn mặt lạnh ngắt..

-----Lãnh địa Touman-----

Nói đến, 10 năm cũng có sự thay đổi không hề nhẹ. Có lẽ là do sự hi sinh của cậu chăng? Cậu hi sinh, đổi lại cho những người đã mất trước đó thêm một mạng. Izana, Emma, Baji hay Kisaki đều sống lại một cách bất ngờ, chẳng ai có thể nghĩ tới. Mà giờ đây, các thành viên cốt cán của Touman cũng có sự thay đổi. Các thành viên cốt cán bao gồm:
•Baji- đội trưởng phân đội 1
•Chifuyu- đội phó phân đội 1
•Mitsuya- đội trưởng phân đội 2
•Hakkai- đội phó phân đội 2
•Smiley- đội trưởng phân đội 4
•Angry- đội phó phân đội 4

Phân đội 3 đã đc thay thế vì khi ra tù, Pacchin đi kế nghiệp gia đình. Peyan đã đi theo. Thay vào đó, là Kisaki và Hanma.
•Kisaki- đội trưởng phân đội 3
•Hanma- đội phó phân đội 3

Trừ 4 phân đội trên, từ phân đội 5 trở đi là toàn bộ các thành viên cốt cán khác. Cũng bởi lẽ,sau khi cuộc chiến ấy thì các bang đã "kết nạp" với nhau. Tạo ra một bang thống nhất, mang tên Touman.

•Izana- đội trưởng phân đội 5
•Kakuchou- đội phó phân đội 5
•Sanzu- đội trưởng phân đội 6
•Kazutora- đội phó phân đội 6
•Ran- đội trưởng phân đội 7
•Rindou- đội phó phân đội 7

Phân đội 8 là đặc biệt nhất, có tận 2 đội phó nhưng lại không có đội trưởng. Koko và Inui chính là 2 vị đội phó, còn chức vụ đội trưởng tại sao không có thì các thành viên cốt cán đều biết... Chỉ là không ai muốn nói ra. Koko và Inui còn là đại diện cho bang Hắc Long, chịu trách nhiệm cho việc quản lí.

__________________________
Giải thích cho các bạn một chút:
+Khúc trên ad có bảo là các bang kết nạp chung lại với nhau tạo ra một bang thống nhất.Tuy nhiên bang Hắc Long lại không, vì Takemichi từng là tổng trưởng của bang. Do đó mọi người đã thống nhất rằng bang Hắc Long sẽ hoạt động dưới quyền của Touman, và vị trí tổng trưởng cũng như đội trưởng phân đội 8 sẽ để trống.
__________________________

Trong suốt cuộc họp, chẳng có ai bình thường. Họ chỉ đơn thuần là trao đổi cho nhau thông tin mà thôi. Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng. Chẳng ai vui vẻ cả, họ luôn chỉ nhìn vào chiếc ghế trống mà chẳng ai ngồi, rồi lại cảm thấy tiếc nuối, nhớ nhung. Thật buồn cười, mọi thứ chỉ trong 10 năm mà thay đổi quá lớn. Touman cũng chẳng còn như xưa, nó quyền lực hơn, nổi tiếng vang dội, ngay cả chính phủ còn không dám đụng tới nó mà? Nhưng mọi thứ nó làm đều đen tối cả, nào là thuốc phiện,"mai thúy", mại dâm,... Bọn chúng biết là sai chứ, nhưng vị anh hùng của bọn chúng, ánh nắng của bọn chúng mất rồi. Bọn chúng chỉ có thể như thế, như những đứa trẻ khi có được thứ mình thích thì lại mất, rồi lại phát cáu lên. Nhưng chả ai trả lại thứ chúng đã mất cả. Ha- Thật trớ trêu....

-Ngày kia là ngày giỗ của em ấy, mấy người có đi không?
Một người đột nhiên lên tiếng

"Có"_ Cả bọn đều đồng thanh.Tại sao bọn hắn lại không đi chứ, dù sao cũng là ngày người bọn hắn yêu biến mất mà. Đau thương làm sao. Mà bọn hắn cũng đâu biết, lúc bọn hắn đau thương vì em, em lại luôn ngắm nhìn hắn ở nơi thật xa...
"Thưa chúa, tại sao mọi thứ lại như vậy?"

-tobecontinue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro