Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là suy đoán của tao thôi, nhưng tao nghĩ rằng Mikey có lẽ đã bị rối loạn nhân cách.

Đừng có đùa với tao vậy chứ!

Từ vết sẹo của Sanzu, tao nghĩ một phần của bệnh lí là do di truyền. Nhưng theo quá trình trưởng thành, tâm lí Mikey vững hơn thì các dấu hiệu cũng ẩn đi mất.

Mày sao không nói với tụi tao?

Nhưng từ chuyện của Shinichiro thì tâm lý của Mikey đã dần có các vết nứt. Cho đến Baji, Draken và Emma khiến cho các tâm lý Mikey yếu ớt hẳn đi.

Tại sao phải một mình chịu đựng chứ?

Hơn nữa việc bị Kazutora, Izana và Kisaki tính kế đã khiến cậu ấy hoài nghi về các mối liên kết xung quanh mình. Cho đến khi Draken, tao và mày cùng một số thành viên khác cũng chống đối khiến cậu ấy...hoàn toàn sụp đổ rồi.

Hoàn toàn là do lỗi của tụi tao sao, Mikey?!

Chifuyu nghiến răng, mắt đỏ ửng nhìn người trước mắt mình. Một Mikey xa lạ, nhưng lại khiến hắn đau đớn đến lạ thường đang lạnh lẽo nhìn hắn.

Tại sao tình cảnh này lại diện ra thì phải quay lại vài phút trước, khi Mikey tiến vào.

Xung quanh đã là đem, nhiệt độ phòng cũng ngày càng hạ thấp. Bởi vì Takemichi đang bị bịt mắt nên Chifuyu không biết được là cậu đã ngủ hay còn thức. Nhưng dựa vào trạng thái hô hấp đều đều, Chifuyu đoán rằng Takemichi đã ngủ mất rồi.

Cho đến khi Mikey bước vào, tiếng chân chậm rãi vang lên trong căn phòng trống. Không quá ồn ào, nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng. Ấy vậy Takemichi vẫn cứ như vậy mà ngủ. Là do ngủ quá say hay là...

Không đợi Chifuyu có thời gian xác nhận, Mikey đã nhoẻn miệng cười. Hắn tiến lại gần Takemichi, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn đang rối trên khuôn mặt cậu. Rồi nhẹ nhàng tung cái chăn mỏng mà Mikey mang theo vào lên người Takemichi.

Các động tác cứ tự nhiên, thân mật như thể trong phòng chỉ có hai người mà thôi. Khiến Chifuyu khó chịu. Hắn vùng vẫy, cố tạo ra tiếng động để lôi kéo sự chú ý của Mikey.

Nhưng Mikey vẫn không quan tâm. Hắn vẫn ở một bên mà nhìn Takemichi, lưu luyến vuốt ve mái tóc của cậu, cúi đầu gần xuống. Như thể, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hai người họ đã được gắn kết lại với nhau.

Nhưng rồi Mikey lại ngừng lại, hắn từ từ lùi rã rồi liếc nhìn sang Chifuyu giờ đây đã tức giận đến đỏ mắt. Mikey nhíu mày, rồi khó chịu, bởi bắn nhìn ra được trong ánh mắt của Chifuyu không chỉ có tức giận, mà còn là đau đớn và tự trách.

Chẳng lẽ đã biết rồi? Mikey trùng mắt xuống, lạnh lẽo nhìn Chifuyu.

" Mày biết rồi à? "

Chifuyu ngẩn người trước câu hỏi của Mikey. Đột nhiên Chifuyu không biết nên trả lời như thế nào nữa. Bởi lẽ, cho tận đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tiếp nhận nổi các hiện thực này.

" Là Takemichi đoán được đúng không?"

Mikey lại lên tiếng khiến Chifuyu giật mình, hắn cau mày lại, nhìn Mikey. Rồi đột nhiên Mikey lại cười lớn, hắn gập bụng lại, dùng tay lau đi những vệt nước trêm mắt hắn.

" Quả nhiên là Takemichi mà, tao đã biết là cậu ấy thật sự rất thông minh"

Hắn vừa lấy lại hơi, vừa nói, nhưng rồi lại ngập ngừng một chút, khó chịu nhìn lại về phía Chifuyu.

" Vậy cậu ấy khi nói ra những suy đoán này, có ghét tao không? "

Chifuyu ngẩn người, đột nhiên trong khoảng khắc đó Chifuyu như nhìn thấy Mikey của trước kia. Rõ ràng, dù là ai đi nữa, đều chỉ là vỏ bọc cho sự tổn thương của mình đúng không?

Nghĩ rồi, Chifuyu lặng lẽ lắc đầu. Hắn muốn nói rằng Mikey, cởi trói cho tao đi. Mày hiểu lầm rồi, bọn tao, không một ai phản bội mày cả. Nhưng không thể được, bởi vì chính miệng của Chifuyu lúc giờ cũng đã bị chặn lại.

Mà Mikey dường như cũng không quan tâm. Dù hắn thấy cái lắc đầu đó, nhưng hắn cứ như vậy mà bỏ qua. Chifuyu nhận ra được điều đó, Mikeu của bây giờ, dường như đã rất khó để tin tưởng thêm một ai.

Quả nhiên ngay sau đó, Mikey không biết tại sao lại rút cây súng ngang hông mình ra.

" Kệ đi, ghét cũng được, mà không ghét cũng chẳng sao"

Vừa nói, hắn vừa hướng nòng súng về phía Chifuyu.

" Dù sao, cậu ấy cũng sẽ chẳng bao giờ được phép rời khỏi tao nữa rồi"

Nói rồi, hắn mở chốt khẩu súng ra. Chifuyu mở to mắt, không dám tin được tại sao mọi thứ lại diễn ra đến tình cảnh này. Chifuyu không dám tin, nhưng Chifuyu biết, Mikey nhất định sẽ giết hắn.

Tại sao?! Tại sao chứ?! Chifuyu muốn gào thét lên, đồng thời vẫn cố giữ bình tĩnh mà gấp rút cứa đứt sợi dây đang trói chặt tay mình lại.

" Tại sao ư? Để xem, thật ra tao có thể dễ dàng nhốt Takemichi lại bên mình. Nhưng cậu ấy sẽ lại chạy mất thôi, bời vì Takemichi cứng đầu lắm..."

" Nhưng mà, nếu Takemichi biết bởi vì sự cứng đầu của bản thân mà những người xung quanh đều phải chết hết thì sao? Tất cả, đều chết hết, bởi vì cậu ấy. Vậy thì cậu ấy sẽ không dám chống đối tao nữa rồi, phải không? "

Mày điên rồi! Chifuyu muốn gào lên, nhưng ngay sau đó hắn liền thấy ánh mắt Mikey sắc lại. Chỉ trong khoảng khắc như vậy thôi, Chifuyu quyết định dùng hết sức của mình mà giật chút sợi dây còn sót lại đang trói chặt lấy mình. Hắn né sang một bên, cảm giác được cả viên đạn suýt soạt vụt qua mặt mình. Chifuyu lồm cồm bỏ dậy, lợi dụng Mikey đang giật mình má đá mạnh ngang chân khiến Mikey mất thăng bằng mà té xuống.

Nhưng dù vậy thì Mikey vẫn nhanh lấy lại được thăng bằng. Khi hắn nhìn đến Chifuyu lần nữa thì Chifuyu đã nhanh chóng chạy về phía cửa. Mikey giơ súng lên, không do dự mà bắn về phía Chifuyu. May mắn rằng Chifuyu cũng vừa kịp lúc mở cửa mà chạy ra ngoài. Nhưng viên đạn vẫn vắn trúng, ghim thẳng vào bả vai Chifuyu

Chết tiệt! Chifuyu nghiến răng, nhưng vẫn không quay đầu mà tiếp tục chạy. Hắn có thể nghe được tiếng Mikey đuổi theo phía sau. Hắn vội vã nhìn xung quanh, nhanh chóng liếc thấy khung cửa sổ đang mở toang ở gần đó. Chifuyu nhanh chóng chạy đến, toan tính lao ra ngoài. Nhưng rồi hắn khựng lại.

Là lầu ba sao? Chifuyu lưỡng lự một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhảy xuống. Hắn thà là chết dưới đấy, còn hơn phải bỏ mạnh dưới nòng súng của Mikey.

Mà lúc này, Mikey cũng đã nhanh chónh chạy ra, chỉ kịp thấy bóng dáng của Chifuyu đã lao xuống qua cửa sổ.

Vì nghe thấy tiếng súng mà một toán người cũng nhanh chóng chạy lại.

" Xuống dưới đó, kiếm tên đó ngay cho tao! "

Chưa kịp hỏi gì thì Mikey đã gào lên, khiến tất cả đều hoang mang. Nhưng bọn họ biết Tổng trưởng của mình thất thường lại đáng sợ đến cỡ nào. Nên không ai hỏi gì cả, chỉ nhanh chóng lao xuống lầu. Dù sao ở độ cao như vậy, có sống cũng không thể chạy được đi đâu xa cả.

Sanzu lúc này cũng đã chạy tới. Sanzu lặng lẽ nhìn vệt máu còn vương dưới đất, hướng đến phía cửa sổ mà biến mất mà đau đớn.

Hắn đau, là vì Mikey, sau này Mikey phải làm thế nào để đối diện với tất cả đây?

Hắn đau, cũng là vì Takemichi, nếu Takemichi biết tất cả việc này đều là Mikey làm vì cậu thì Takemichi sẽ nghĩ gì?

" Sao vậy, mày không nghe lệnh tao? "

Giọng nói khiến Sanzu bất giác nhận ra hắn đã thất thần. Sanzu im lặng nhìn Mikey trước mặt mình, lặng lẽ siết chặt tay, lắc đầu.

" Không có, tao đi ngay"

Nói rồi, Sanzu chạy đi mất. Bỏ lại Mikey đang đứng ở đó, giữa hành lang vừa sâu vừa hẹp lại chẳng có một bóng người, cô độc tiến lại về căn phòng có Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro