Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn gặp lại em trong hoàn cảnh lãng mạn nhưng mà lại bị em tặng một cú đấm vào bụng xiển niển

"aghhh... Đau vãi"- Chifuyu ôm bụng, mặt mài nhăn nhó khó coi

"Hic...Hic....Em sợ lắm anh oi..."- Con nhóc khi nãy còn mạnh miệng la các anh là người xấu, hiện tại đã gục vào lòng Takemichi khóc lóc

Takemichi xoa đầu con bé, đồng thời liếc sang nhìn xem ai dám ban ngày ban mặt dám giở trò đồi bại với bé gái
"Tụi mày càng ngày càng quá đáng rồi nhỉ?"- Takemichi cau mày tức giận. Không ngờ là bây giờ họ lại quá đáng đến mức ra tay với một bé gái. Thất vọng về họ thật đấy

Hai anh vệ sĩ thấy cậu biểu cảm khó chịu liền đứng ra che chắn cho cậu. Nét mặt của họ cũng trở nên dữ tợn hơn
Khí thế áp đảo bọn họ. Cho dù từng là bất lương có tiếng của khu phố nhưng cũng lâu rồi họ không làm bất lương nữa nên thấy bộ dạng cao lớn của hai anh vệ sĩ thì họ cũng có chút rén

Hội anh em đẩy Draken - người đô nhất đám, ra lãnh đạn. Haizzz, Chì còn đang dư âm đau đau sau khi được Michi đánh yêu một cái
"Uhhh.... Tụi tao chỉ muốn đến mua cà phê thôi. Nghe người quen giới thiệu quán mới mở nên muốn đến thử.... Không ngờ lại gặp mày"- Draken bịa đặt câu chuyện gì gì đó

"Nếu đến mua thì cần gì lấp lo rồi làm những hành động đáng ngờ kia?"- Anh vệ sĩ mắt kính nói, ánh mắt anh trầm xuống tỏ thái độ chấp vấn

Bị hỏi 1 câu cứng họng. Các anh có trăm cái miệng cũng không biện bạch được

"Xì... Mặc kệ họ đi, chúng ta vào quán"- Takemichi xoa gò má phúng phính của cô nhóc rồi nắm tay em đi vào trong để gọi cho mẹ em ấy đến đón

Nhóm người kia bị bỏ lại ở trước cửa quán, vẻ mặt ngơ ngác. Baji không can tâm bản thân bị lơ như vậy, cất công đến tận đây chẳng lẽ ra về tay trắng
"Michi...." - Baji chạy đến nắm tay Takemichi lại trước sự ngỡ ngàng của hội anh em nhưng vấp phải chỗ bị chênh, vừa nắm được bàn tay nhỏ nhắn kia thì đã khụy 2 gối xuống. Đau điếng người

Takemichi bất ngờ bị nắm tay lại, vừa định hất mạnh ra thì đã thấy Baji Keisuke đang quỳ dưới chân mình. Tròng mắt cậu mở to, kinh ngạc nói không nên lời

"Chờ chút.... Hự"- Baji cố đứng lên nhưng tay vẫn nắm lấy cậu. Như thể anh ta sợ rằng nếu buông ra cậu sẽ chạy khỏi tầm mắt anh ta một lần nữa vậy

Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, gương mặt Baji đã có nét trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều. Không còn dáng vẻ ngông cuồng năm xưa, mà thay vào đó là sự lãnh đạm. 
"Bọn tao.... Rất nhớ mày... Thật sự, rất nhớ"- Bàn tay Baji run rẩy, cậu chưa từng nhìn thấy anh ta run như này. Đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Bại

Takemichi hoang mang không biết nên làm gì. Mặt cậu bất giác ửng hồng. Anh vệ sĩ đô con nhìn thấy dấu hiệu đó liền gạt tay Bại qua một bên và cặp cổ Michi vào trong, bé gái kia để anh mắt kính lo liệu

Baji nhìn theo bóng dáng Takemichi đi vào, anh nhìn lại bàn tay mình. Cảm giác ấm áp khi nãy chính là cảm giác anh bỏ lỡ năm đó sao? Một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng Baji Keisuke, thật nhói lòng
"Chán ghét tôi đến vậy sao?"- Anh lẩm bẩm một mình

Bọn họ nhận ra, đi xúm chụm như này không mang lại kết quả gì hết mà còn làm Takemichi thêm xa cách họ. Các anh xoay gót quay đi, trên đường về họ không ngừng trò chuyện vui vẻ với nhau sau bao năm không gặp
"Mai mốt chia lịch ra mỗi người đi một ngày cho đỡ ghê"- Draken nói

"Thiệt nha... Lúc nãy khúc Chifuyu bịt miệng con bé kia lại đúng là đáng ngờ"- Souya thục nhẹ cù trỏ về phía Chì

"Mà ditme hình như Michi mấy năm qua khỏe lên nhiều.... Đá cái muốn xĩu tại chỗ luôn ditme"- Chifuyu nhớ lại cảnh khi nãy thì rùng mình. Rõ ràng là đá nhưng tiếng phát ra như một cú đấm
Hông lẽ bé iu lén lút đi tập gym để mạnh mẽ hơn hả?

Quay lại quán của Michi

Takemichi cảm nhận được sự nóng lên của mặt mình, không phải là cậu vẫn còn thích họ đó chứ? Không thể..... Không thể được
Michi vỗ má thật mạnh rồi úp mặt vào 2 lòng bàn tay, nhưng đầu cậu như đang bốc khói lên kia kìa. Hai anh vệ sĩ thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cứu được 1 lần thôi chứ thêm mấy lần nữa thì hên xui

"Chú ơi... Anh ấy bị gì vậy ạ?"- Cô bé khi nãy đang đợi mẹ nó lại đón. Thấy Michi làm những điều khó hiểu thì không khỏi tò mò

"Chú đó bị bệnh nên không khỏe đó con"- Anh vệ sĩ đô con dắt bé ra ngoài ngồi, bảo mẫu bất đắc dĩ gọi tên anh

Ở trong này, anh mắt kính lại gần cậu
"Daichi-kun biết em còn thích họ chắc chắn sẽ không vui đâu"

Michi ngước mắt nhìn anh ấy. Đôi mắt cậu hiện rõ chữ : Em lỡ thích họ rồi làm sao đây?
Anh tròn mắt : Em tự lo liệu đi, anh thua

(Kinggg)
Một nhóm học sinh đi vào, khách tới

Takemichi chấn chỉnh tinh thần ngay lập tức, nụ cười thương mại hiện lên nhưng cơ bản đôi má mềm mịn kia vẫn đỏ au nha:>

Chắc là hai bên đã có sự rung động với nhau. Con tim bỗng chung nhịp, tần số bỗng trùng nhau
Những thứ tưởng đã bị quên lãng theo thời gian nhưng thật ra nó vẫn ở đây bấy lâu nay mà không hề phai mờ đi. Chỉ cần gặp lại nhau, nó sẽ tự dưng sống lại và khiến ta yêu lần nữa

Còn tiếp.....

Bị làm biếng mn ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro