Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Takemichi về Nhật vô tình bị Shin tiết lộ, à không... Bị Inupee nghe lén và truyền sang cho Draken biết

"Sao mày ha ra dẻ quá hà!!!"- Draken mắng Seishu vì tội lòng vòng

"Tại tao sợ nói ngắn quá mày không hiểu"- Inupee bào chữa

"Tao không có ngu tới vậy!?!"- Draken giận dữ nói

"Ờ thì xin lỗi.... Tại chuyện quan trọng tao sợ ấy quá"- Inupee gãi má rồi cười cười

Ken-chin trầm mặt. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn mong chờ ngày cậu về cho dù đó là chờ trong vô nghĩa. Bởi lẽ, ai biết được cậu có về không? Thế mà anh ta vẫn mong đợi ngày cậu quay về Nhật. Những ngày đến tiệm sửa xe làm việc cùng Shinichiro, rõ ràng anh Shin vẫn giữ liên lạc với Takemichi nhưng Draken chẳng dám mở lời muốn xin số của cậu. 
Anh nghĩ rằng Takemichi đã phải lòng Shinichiro rồi, cho nên mới liên lạc với anh cả nhà Sano

Điều tồi tệ nhất là bạn không bao giờ biết được mình thích một người nhiều bao nhiêu cho đến khi nhìn thấy người ấy đem lòng yêu người khác

Đúng, Draken chưa từng nghĩ bản thân thích Takemichi, thậm chí là thích rất nhiều. Xong hiện tại anh chàng lại vui như mở hội khi nghe tin cậu về Nhật
Tuy vui là vậy nhưng cũng không thể tọc mạch chạy ra đường kiếm cậu, hay là đi lại hỏi Shinichiro được. Làm vậy có khi sẽ khiến khoảng cách đôi bên càng xa

Thôi đành ngồi chờ thời tới. Người ta hay nói thời tới cản không kịp, vậy nên cứ ngồi chờ thời là tốt nhất 
Giục tốc bất đạt!!! Bứt dây động rừng đồ đó!!

.

.

Takemichi nhẹ nhõm vì 3 ngày qua không có thêm bất kì cuộc gọi quấy rối nào nữa
Vệ sĩ mà Daichi thuê cũng đã đến làm quen với cậu chủ. Anh hai thuê 5 người, trong đó có 2 người được đặc biệt dặn phải là thân cận với cậu 24/7

Hai người đấy có ngoại hình na ná nhau. Đều cao, to và nhìn giống sugar daddy:)) Ngoại hình giống không có nghĩa tính khí giống. Một người đeo kính có tính tình dữ dằn và gắt gao. Người nọ thì nuôi râu trông rất hung dữ nhưng lại có tính ôn nhu, dịu dàng như là một người anh cả thực thụ

Xong việc tìm người bảo kê bé yêu, anh hai cũng đã mua luôn một tiệm bánh nho nhỏ cách nhà không xa
Chỗ đó vừa xây xong đã để bảng bán, thấy nội thất bên trong khá ổn nên Daichi đã quyết định mua về cho em cậu
Dù sao thì em ấy cũng thích làm bánh rồi kinh doanh các kiểu mà... Có thêm 2 vệ sĩ làm phụ thì anh cũng yên tâm

Daichi bất ngờ nhận được cuộc gọi bên phía công ty, họ kêu anh tranh thủ quay về Mỹ trong vòng 2 ngày tới. Công việc bên đấy do anh về quê nhà mà trì trệ kha khá, mặc dù trong vài ngày đấy anh vẫn chăm chỉ làm việc. Thế mà vẫn không như bình thường, nếu phải về. Thì đồng nghĩa với thời gian anh ở bên cạnh Michi chỉ vỏn vẹn 48h

.

.

Trong lúc đó, anh hai đã giúp em tất tần tật các thứ sẵn sàng cho việc khai trương quán. Anh đầu tư nội thất theo ý của em mà không hề tiếc dù chỉ 1$.
Không gian bày trí theo phong cách vô cùng giản dị, đôi nét giống với quán cậu đã từng làm. Nhất là màu chủ đạo của quán là màu be với cả cách đặt cây cảnh cũng giống

Takemichi tích cực sửa soạn cho quán. Cậu rất hào hứng, cũng có chút buồn khi nghe tin Daichi sẽ đi Mỹ sớm hơn dự tính. Nhưng cậu đã có 2 anh vệ sĩ cao to trắng thơm bảo kê, xem như có thêm 2 người anh vậy

.

.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, ngày Daichi quay lại nước Mỹ cũng tới. Hiện tại là buổi tối, Takemichi đang tiễn Daichi ở sân bay. Hai anh em tình cảm thấm thiết, ôm ấp rồi níu kéo không nỡ rời xa các kiểu

Nhưng mà không là có chuyện lớn với công ty à....

"Ngoan, khi nào rảnh anh nhất định về thăm em"- Daichi xoa tóc em rồi cười

Em làm ôm cứng anh, làm nũng
"Khi nào rảnh là khi nào chứ!? Anh có bao giờ rảnh đâu"- Con ngươi màu xanh biển long lanh, rưng rưng nhìn anh

Daichi bật cười, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em mà cảm thấy lạ lẫm. Bình thường em chả bao giờ nũng nịu như này
"Không phải Michi nhà ta đã lớn rồi sao? Lớn rồi thì phải tự lập chút xíu chứ nhỉ?"- Anh vẫn dùng giọng điệu cưng chiều nói với em, anh cũng nhẹ nhàng gỡ tay em ra để rời đi

Takemichi phồng má, chầm chậm thả tay ra. Thái độ như miễn cưỡng để anh hai đi. Ừ thì miễn cưỡng thật!

.

Michi ở lại sân bay cho đến lúc máy bay của anh cất cánh và bay lên trời cao, khuất mất tầm nhìn thì mới có ý định về nhà
*Hiccc... sao cứ có cảm giác bị bỏ rơi thế này?*- khóe mắt đỏ ửng lên, ứa nước mắt. Takemichi cúi xuống úp mặt vào lòng bay tay, thút thít khóc

Hai anh vệ sĩ thấy bờ vai cậu run lên thì lo lắng, bước đến kế bên em. Người có râu đến vỗ vai em, giọng dỗ dành

"Ông chủ sẽ quay lại thăm cậu mà, đừng khóc"

"Huhu, cháu nhớ anh hai"- Takemichi nói trong mơ hồ, mấy lần trước thì anh em xong bây giờ lại xưng 'cháu'

*Ông chủ mới đi được 10p mà nhớ lẹ vậy?!?!*-  Anh có râu liên tục dỗ cậu

Anh vệ sĩ mắt kính đi lại, khoác tay và lôi cậu đi
"Mau về thôi!"- Trong phút chốc, Takemichi đã bị anh mắt kính cặp nách xách đi. Cậu bé này cũng phải công nhận là biết điều, xác như vậy mà không quấy. Y hệt em trai của hắn ta

Ba người đi về nhà. Trên đường về không cẩn thận mà anh có râu đã va trúng 1 người mặc áo đen và trùm kín mặt 
Tên đó có quay lại nhìn ba người họ nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi. Anh mắt kính và anh có râu cũng không để ý lắm

Nhưng ai ngờ được đó lại là đàn em dưới trướng của Mikey
Tên áo đen kia cười như điên, có lẽ vì hắn nghĩ rằng bản thân đã lập được công lớn. Vì vậy, đợi cả 3 đi xa hơn thì tên đó quay gót theo sau
Đến trước nhà Hanagaki, hắn nhanh tay lấy điện thoại ra canh góc và chụp lại hình ảnh của Michi, tên này nhếch mép rồi gửi cho Mikey xem

Bên phía Mikey khi nhận được tấm ảnh thì như nhặt được vàng
"Trốn mấy năm xong bây giờ cũng chịu quay về"- Mikey nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Takemichi

Manjiro đang định mở định vị của tên đàn em kia lên để kiểm tra thì lại bị báo là không có tín hiệu
"haizzz"- Anh thở dài rồi hướng mắt ra ngoài thành phố, Tokyo vẫn náo nhiệt như vậy...  Trầm ngâm một lúc xong mở điện thoại lên

"Nếu có dịp tốt, anh nhất định sẽ đưa Michi đi chơi 1 đêm cho thỏa thích"- Mikey hôn lên màn hình điện thoại, hình nền khóa của anh ta chính là ảnh của Takemichi
Ảnh ở đâu ra thì không biết

Chỗ của Takemichi, tên chụp lén khi nãy đã bị 2 anh vệ sĩ tóm gọn. Bị tóm cho chừa cái thói chụp lén mà bật đèn flash
Đến cả di động cũng bị đập nát, tên đấy vừa bị ăn hai cú đấm đã khóc lóc không chịu được. Dùng các mẹo tâm lí mà hỏi thì biết được tên nọ là người của Bonten
Ông chủ đã dặn hai người rất kĩ, tất cả những gì liên quan đến Bonten thì nhất định không để dính đến Michi dù chỉ là một cọng tóc

Anh có râu ném thanh sắt dính đầy máu tươi xuống
"Nếu mày dám bén mãn đến đây, tao sẽ bẻ gãy chân mày"

Anh chàng mắt kính lột bao tay ra, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tên đàn ông đang nằm hấp hối dưới đất
"Con hẻm này cũng không kín lắm, mau về thôi, chút nữa sẽ có người đưa hắn đi bệnh viện"- Họ xử lí tên bám đuôi kia ở trong một con hẻm tối tăm. 

"Hừ"- Anh chàng có râu hừ mạnh, thái độ chưa thỏa mãn. Anh ta muốn đánh chết con bọ chét chết tiệt này

"Còn đánh nữa hắn sẽ chết thật đó. Mau về đi... Mai còn đến quán cùng Michi"- Mắt kính chau mày liếc anh chàng có râu. Tên râu ria đó cứng đầu cứng cổ

Trước khi bước ra khỏi con hẻm, họ không quên nhìn tên kia bằng đôi mắt cảnh cáo xong mới đi. Vừa đi vừa trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì...

Tên kia máu thịt lẫn lộn, nhìn theo bước chân của cả hai. Đôi mắt dần mờ đi rồi chìm vào hôn mê

Takemichi được 2 ông anh máu chiến thay Daichi bảo vệ. Coi bộ cũng chất lượng à....

.

.

.

Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro