Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu các bạn độc giả đáng yêu có tò mò tại sao Kokonoi lại xui xẻo như thế không nào?

Tại nghiệp à?

Hợp lý đấy, nhưng không phải.

Mà đấy, tất cả, là tại khứa Hanagaki Takemichi.

Chuyện là, từ ngày xửa ngày xưa, cụ thể là tối hôm qua, ngày đầu tiên Takemichi tỉnh dậy.

12 giờ đêm, Takemichi chớp chớp mắt, nhìn trần nhà.

[Meo, sao ký chủ chưa ngủ? Ký chủ bị đau ở vết thương sao? Ký chủ có muốn-]

[Không mua Paracetamol, không Panadol Extra, không hòm, không hương giảm đau, không urgo, không bùa, không ngải]

[....Dạ. Vậy sao ký chủ lại chưa ngủ vậy?]

[Tao đang suy nghĩ chút]

[Ký chủ có suy nghĩ sao?]

[Tao cạo lông mày rồi ném ra ngoài cửa làm giẻ lau chân nhé?]

[Dạ thôi, em chin nhỗi]

[Tao đang nghĩ xem mấy cô ả đào líu lo áo đen áo đỏ, đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu hai mắt như hai cái bóng đèn thờ bay tà tà kia có phải là do tao tưởng tượng không?]

[À, đó là năng lực mới của ngài đó. Ngài có biết ngài là người mở khoá được năng lực, nâng cao phẩm cấp thế giới nhanh nhất trong lịch sử không? Vì ngài mở khoá năng lực, thế giới cũng được nâng lên phẩm cấp. Nhờ có ngài vượt KPI mà tôi-]

SP hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, quay ra đã thấy Takemichi đã ngủ vắt lưỡi, chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ trong phòng.

SP:....Hay...tranh thủ bóp cổ-ấy da, không được không được, đây là ký chủ, đây là ký chủ, đây là ký chủ. Cái gì quan trọng nói 3 lần...

*** ** ký chủ.

2 tiếng 52 phút sau.

Takemichi chớp chớp mắt, ngáp một tiếng, vươn vai ngồi dậy.

[Ký chủ dậy rồi hả?]

[À, mày nói xong rồi đó hả?]

[...]

SP cay cú nắm chặt chân mèo, nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng chỉ có thể nuốt cục tức xuống mà nói tiếp.

[Ngài vừa mở âm đồng đó. Thảo nào ngài Haedrus lại nói ngài là bug sống. Chỉ mới 9 tuổi đã nâng được phẩm cấp thế giới lên rồi, có những kí chủ ở đây đến tận lúc chết vẫn chưa làm được đâu. Ngài giỏi thật đó!]

Takemichi hoàn toàn không thèm để ý, hờ hững nói.

[Không phải giỏi, mà là quá giỏi, thiên tài vạn năm có một.]

[...Cũng là người tự tin nhất tôi từng thấy]

[Người tài năng không cần khiêm tốn]

[...Ok, fine. Rồi có nghe giải thích năng lực không?]

[Cho phép mày nói.]

[....]

[Âm đồng tức là mắt của người âm. Ký chủ bây giờ không những có thể thấy ám quỷ mà còn có thể thấy ám linh. Ám linh là linh hồn người chết, oán khí nặng nề. Nhưng ký chủ khỏi lo, ám linh oan có đầu, nợ có chủ, thường không làm hại người thường. Còn ám quỷ thì nó cắm rễ vào người có năng lượng tiêu cực, ép người đó làm việc xấu, sau đó lại hút năng lượng từ sự hối lỗi của họ]

[À, tao hiểu rồi. Đại khái với mấy con ám linh thì con người là sạc không dây dự phòng hay là bình ác quy đó hả?]

[Có thể nói là vậy. Và giờ ký chủ có thể 'chạm vào' những thứ đó luôn đó.]

[Tức là tao có thể chạm vào ma?]

[Chính cmn xác, ký chủ thông minh lắm]

Takemichi ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà nơi có một đứa bé gái đu ngược trên trần, đầu vặn 360°, nở nụ cười từ ái thân thương với cậu. Takemichi cười gượng, sau đó mua một tuýp kem đánh răng close up từ cửa hàng, đưa lên cho cô bé. Trước sự hoang mang của cả hai. Takemichi che miệng thì thầm với SP.

[Mẹ tao nói bình phẩm về mùi cơ thể của một quý cô là không tốt, phải dùng cách tế nhị để biểu đạt]

[Vãi chưởng...]

[Mà nếu giờ tao nhìn thấy được, chạm vào được thì tao sợ đếch gì chúng nó nữa. Giờ chúng nó cũng chỉ như con người thôi, đánh được, giết được, tổn thương được. Đây là pay to win gì nữa ,cheat code mẹ rồi.]

Takemichi nở nụ cười mang hơi hướng phản diện cực cao. Bé gái trên trần nhà cũng sợ đến mức dùng cả tay và chân bò về chỗ mẹ nó, thậm chí SP còn nghe nó khóc ré lên là có quỷ.

SP: Cảm phiền chút, nhóc mới là quỷ cơ mà. Ít nhất phải ở lại hù doạ chút chứ.

SP sau đó đi đi lại lại một hồi, tính toán xem hành động sắp tới của bản thân có bao nhiêu phần trăm ngu ngốc. Sau hơn 30 phút đắn đo, cuối cùng chui vào gầm giường, một lúc sau lôi ra một người nam áo sơ mi trắng quần đen. SP gãi gãi lông đầu, giới thiệu.

[Đây là....bạn trai của tôi đó, ký chủ à]

Takemichi nhìn bộ dạng bẽn lẽn một người một mèo, xoa cằm nói.

[Ê, thế lúc hai người beep beep có vấn đề gì về chủng tộc không? Hay là sẽ dùng hình dạng hệ thống?]

[Ký chủ à, người mới nói ra cái *** gì thế?]

Trước ánh mắt rạn nứt của hai đứa, Takemichi nhún vai.

[À, thì đều là người lớn cả. Tao tò mò chút thôi. Đâu còn ai tin chuyện hai người hôn nhau rồi phọt ra đứa con được, thế là phản bội học thuyết sinh sản. Nếu có bất tiện thì tao sẽ mua cho mày một nhân dạng.]

SP:...Tôi vô phúc mới có ký chủ như này.

Để giải quyết tình huống khó xử hiện tại, bạn trai của SP lên tiếng.

[Hệ thống chúng tôi thực ra không có nhu cầu. À, tôi là hệ thống mã số 04, cảm ơn cậu đã chăm sóc SP.]

Takemichi trong lòng âm thầm giơ ngón cái với đứa con rể này.

Tốt, tế nhị, ngoan.

Sao nó lại nhìn trúng SP nhà mình được nhỉ?

Takemichi suy nghĩ, sau đó thực sự bỏ một số tiền lớn mua nhân dạng cho SP. Nhân dạng mua được là một thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ, mắt đen láy, bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn, là cái loại mà lừa đảo, ăn cướp và scamer thích nhất.

Mắt cá chết nhìn SP đang quay 6636 độ trước gương, Takemichi mệt mỏi dời lực chú ý lên đứa sắp sửa thành con rể mình.

[04, trông cậu có vẻ lo lắng lúc đến đây nhỉ? Có thể kể cho tôi không?]

[À, ký chủ của tôi sắp bị nam phụ hấp diêm, tôi phải vội quay lại cứu cô ấy. Nếu không sẽ không tới đây muộn như vậy, làm phiền cậu giữa đêm khuya.]

04 bỏ tay khỏi eo của SP, tìm một cái ghế ngồi xuống bên giường cậu, sau đó kéo SP ngồi lên đùi mình.

Takemichi trề môi: Cay mắt vãi. Tao mà ra khỏi phòng được là tao đi cho khuất mắt chúng mày, chúng mày thoải mái mà sắc ca lắc ca bum bum với nhau rồi.

[Bộ cô ấy không có tay chân hay là xuyên vào vai nữ phụ bất lực, yếu đuối không nhấc nổi một cái móng chân, hay là bị hạ thuốc?]

04 hơi ấp úng.

[Không có, dù tôi có dặn cô ấy về tình tiết rồi.... Và cô ấy cũng mang yheo một con dao gấp để phòng thân. Nhưng việc giết người thực sự rất khó-]

[Không, rất dễ mà.]

04 trợn mắt nhìn ký chủ của người yêu mình trong hình dạng đứa nhỏ chỉ khoảng 7,8 tuổi, khuôn mặt non nớt hồng lên trong lạnh giá. Đối phương giống như nhớ lại vài chuyện buồn cười, đưa một tay lên che miệng, phát ra tiếng khúc khích, đôi mắt xanh cong thành hình bán nguyệt, vô cùng nhạo báng xấc xược.

Takemichi bước xuống giường, lập tức trở lại dáng vẻ hiền lành vô hại, ánh mắt trong suốt linh động, chân xỏ dép bông nhảy lon ton trên sàn, miệng ngân nga một giai điệu, a hs mắt mơ hồ, tay nhịp nhịp vào không khí như đang đánh đàn.

04 và SP đều không dám nói to, 04 là không hiểu hành động của cậu, SP là do sợ bị ăn đánh vì làm phiền cậu. 04 che miệng nói nhỏ.

[Ký chủ của em...có vẻ ngông cuồng và quái đản ha?]

SP nhìn sang Takemichi, giai điệu mà Takemichi đang hát nó đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nó nghe cậu giải thích về bài hát đó. May mà nó có thể đọc ký ức của kí chủ. SP mắt cá chết nhìn anh bạn trai ngốc nghếch chưa thấy sự đời của mình.

[Không có đâu, đấy chỉ là một trong số ít những chuyện mà ký chủ em làm được thôi. Nó nói được làm được á, mà còn làm hơn nữa. Em nhớ có lần trong kiếp trước ký chủ đánh thằng bàn nhậu bên cạnh què chân, dập phổi phù nề, chấn thương sọ não vì ông ta dám sàm sỡ ký chủ á]

04:...

[Nè, hỏi thật nha, anh thấy hành động của cô ấy như thế nào hả 04?]

04 giật mình, Takemichi lúc này đã ngồi xuống giường, giống như đứa bé ngây thơ thực sự đang tò mò, ý cười ôn hoà, toả ra khí chất thân thiện dễ gần, nhưng đáy mắt thì lạnh như băng. Nhưng không biết tại sao 04 lại có cảm giác chỉ cần mình trả lời bất hợp lý, đối phương sẽ còn trở nên đáng sợ hơn.

04 hơi gãi gáy mình.

[Tôi cảm thấy cô ấy làm khá đúng. Dù sao cũng là người đang sống sờ sờ, mình cũng không phải người thế giới đó, giết người có hơi...không hợp lý]

Takemichi cười toe toét, vỗ hai tay vào nhau, khoa trương khen ngợi.

[Ký chủ của anh đúng là rất biết yêu nước thương dân, ít nhất phải được 10 năm tuổi Đảng rồi nhỉ? Cái kiểu mà công đức vô hạn, hào quang thánh mẫu, trên đỉnh đầu là vầng sáng chín tầng!]

04: Sao cứ thấy như kiểu cậu ta đang móc mỉa nhỉ?

[Sau khi những người làm nhiệm vụ giống tôi chết thì sẽ quay lại thân xác cũ đúng không?]

SP trả lời trước.

[Đúng rồi ạ. Bọn họ sẽ quay lại thế giới cũ, sống tiếp cuộc sống của mình]

Takemichi bóc thanh chocolate trữ trong không gian, Takemichi vừa cắn vừa (giả đò) ấm ức lau nước mắt.

[Mọi người đều có bảo hiểm tai nạn lao động mà tao không có. Sao lúc tao đăng kí làm việc không ai hỏi tao có bảo hiểm nhân thọ không chứ?!]

[Thần Haedrus phản bác là không làm thì hẹo, chọn nhanh để sử dụng voucher giảm giá dịch vụ tang lễ trọn gói]

[Ê, nói thiệt nha. Tin tôi thồn cho dịch vụ đấm bốc tẩm quất đến tận răng không?]

[Khụ khụ, xàm thế đủ rồi. Tôi chỉ mua vui tý trong không khí căng thẳng thôi. Quay lại vấn đề nè.]

Takemichi lúc này vẫn mỉm cười, có chút tùy hứng bỡn cợt, không hề để ý cái nhíu mày khó chịu của 04.

[Là vậy đó, bọn họ đến đây giống như log in chơi game thôi. Nhân vật của bản thân hay là NPC chết thì vẫn vậy, bọn họ không ảnh hưởng gì cả. Họ mang trong mình tư tưởng bản thân là người đặc biệt, là nhân vật chính mà mọi thứ phải xoay quanh. Giống như cô gái bên cậu, người phải chịu giày vò cả đời không phải cô ấy, cùng lắm cô ấy tự sát rồi trở về, không ai ở thế giới đó đụng chạm cô ấy được cả. Vậy nếu cậu là cô ấy, suy nghĩ như cô ấy, cậu có liều mình chống trả nữa không?]

04 lúc này sửng sốt, giống như đột nhiên ngộ ra lý do mình phải thay đổi ký chủ quá nhanh, đôi mắt mở to, hơi hoảng sợ nhìn Takemichi.

[Nhưng...nếu cộng cả kiếp trước thì cô ấy cũng ngót nghét gần 50...cô ấy...sẽ hành động... như thế thật sao?]

04 không dám nói ra từ 'hành động ngu ngốc'. Nhưng nếu cô ấy thực sự chơi chán rồi bỏ cơ thể đó đi....Cô ấy có nghĩ tới những người thân, bạn bè của nguyên chủ không vậy?

Takemichi mỉm cười, thân thiện đặt câu hỏi.

[Sống lâu sẽ đồng nghĩa với thông minh sao?]

[K...không có]

[Bọn họ là người qua đường thôi. Đương nhiên không quan tâm cái đó. Người bị hủy danh tiếng không phải họ, bị bôi nhọ không phải họ luôn. Một nhát dao xuống, xoẹt, họ lại được về chăn ấm nệm êm. Còn nếu hạnh phúc, bọn họ có thể ở lại hưởng vinh hoa phú quý tới khi chết già rồi tiếp tục sống lại ở thế giới cũ.]

Takemichi đưa tay, xẹt ngang yết hầu làm động tác cắt cổ, sau đó ngao ngán thở dài.

[Thay vì giết chết bản thân thì có thể giết chết mấy chướng ngại đó mà.]

[Nam phụ, nam chính gì gì trong chuyện cậu kể có mạnh đi nữa, anh ta thắng được dao hả? Một dao vào cổ anh ta sống nổi sao? Không chết cũng khó nuôi. Đối phó người xấu thì phương pháp bạo lực như thế vừa là nhanh nhất, vừa là hiệu quả nhất]

04 há hốc mồm, Takemichi tiếp tục phổ cập kiến thức phổ thông ( đối với cậu).

[Con người đều thích bắt nạt kẻ yếu, vậy thì không được phép làm kẻ yếu nữa, trang bị móng vuốt, gai nhọn, xây dựng thế lực của mình, liều mình chống trả, đợi đến lúc chúng đang dương dương tự đắc trên đỉnh vinh quang nhất thì ngay lập tức đâm một dao rồi đá chúng xuống đáy vực thẳm.]

[Bản thân sống còn không nên hồn người thì lấy tư cách gì lo cho người khác? Nói chuyện chính nghĩa trước kẻ định hại mình chính là đang đánh rắm, lúc đó khác gì tự thí mình cho nó đánh?]

Takemichi xé vỏ gói bim bim vị sườn cừu nướng, bỏ một miếng vài miệng nhai rốp rốp, mặc kệ 04 vẫn đang đấu tranh tâm lý. Takemichi mút ngón tay dính bột gia vị.

[Tôi đoán cậu đang nghĩ bọn họ kiêng kị đối phương là nhân vật chính, có hào quang rực rỡ. Nhưng bọn họ không biết, đây là một thế giới thật sự, không phải game, cũng không phải truyện.]

[Hả?!!]

Lúc này cả SP cũng không bình tĩnh nổi nữa, vội đến mức đứng bật dậy rồi cộc đầu vào cằm 04 cũng không biết, hai mắt mở lớn hoang mang nhìn cậu. Còn 04 ôm cằm đau đớn ngã ra đất nhưng cũng thắc mắc cùng câu hỏi

[Là sao?]

Takemichi nghiêng nghiêng đầu, chép miệng đầy ngứa đòn.

[Dạ anh hai, em có nói ở chương 23 lúc ông Shinichiro lau máu trên đầu phát là lại sinh lực tràn trề không một vết xước thì em hỏi anh là thế giới tạo ra lúc ông Haedrus đang bị deadline dí hay lúc ổng đang high nhưng anh bỏ đi anh tò te tú tí với người yêu đó anh! Bộ thay avatar phát là thay luôn não hả?! ]

[À! Anh nhớ rồi em-]

Bốp!

[A nhầm! Tôi nhớ rồi ký chủ!!]

SP run như cầy sấy nhìn chiếc dép Takemichi vừa ném vào tường, còn đang bốc khói nghi ngút.

Takemichi nhìn vào cái màn hình xanh đang im lặng như tờ.

[Bình thường thấy ông lanh lắm mà, dựng cổ dậy nói cho con cháu cái giải thích coi]

[Thần Haedrus huýt sáo và nhìn con chim vừa bay qua, cảm thán hôm nay trời thật đẹp, nắng hồng toả-]

[Thôi ông im mẹ đi. Ban đêm ban hôm lấy đéo đâu ra mặt trời mà có nắng.]

[Thần Haedrus nghiêm mặt, quyết định giải thích với mọi người]

[Sự thật của thế giới này]

[Không gì khác]

[Chính là một điều mà chúng ta]

[Đều lãng quên, đều không biết]

Takemichi mắt cá chết nhưng ngã ba đã nổi đầy tay.

[Câu không có nghĩa mà ngắt ba bốn lần, xẻ ba bốn góc. Câu giờ à? Tình hình thời tiết hiện tại là gió và rét. Một là nói lẹ, hai là đi chết luôn]

[Thần Haedrus chấm nước mắt oán trách bạn sao có thể làm thế với những kỉ niệm đẹp của chúng ta khi gặp nhau]

Kỉ niệm đẹp đó:

Hồi còn sống.

Takemichi hiện đang đứng trước cổng xuyên không.

"Được, tôi đã sẵn sàng rồi. Mà...cái..xuyên không đó có đau lắm không?

"Chỉ hơi đau đầu chút hoi à, hay là ta giúp ngươi vào đó cho nhanh nhé"

Haedrus vừa nói vừa vén tà áo lên. Takemichi cười cười, hoàn toàn tin tưởng cái lão già chết bằm này.

"Cũng được, mà nhớ nhẹ th- Aaaaaaaaaaa"

Chuyện là như vậy đó, Takemichi bị đá ngã vẹo cổ trong tư thế không thể nhục hơn, gió từ đa thế giới tát thẳng mặt tiền của Takemichi đến mức không mở mắt nổi. Còn Haedrus chỉnh lại tà áo sau khi sút đít Takemichi  bay sang thế giới khác, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai, phơn phởn quay lại nhìn mấy thiên thần.

"Nó nói nhẹ cái gì ấy nhẩy?"

Takemichi vừa nhớ lại đã càng điên tiết, nghiến muốn nứt răng, rút từ trong không gian ra một cây chùy có gai vừa to vừa dài, đảm bảo phát nào ăn tiền phát đấy, vỗ xong là không chỉ thở bằng 2 lỗ mũi mà thở bằng lỗ toàn thân luôn, vung một phát vào cái màn hình đang hiện mặt lão chết bằm đó. Một cái vẫn chưa đã, Takemichi đè cái màn hình xuống, lôi đầu Haedrus từ trong màn hình ra , vừa nghiến răng vừa nện chùy.

[Cái lão chó chết này!!! Đồ cục *** trôi sông!!! Cái thứ hà bá chết trôi!!! Rốt cuộc tôi tạo nghiệt gì để vừa chết xong thay vì đi đầu thai chuyển kiếp lại phải gặp cái thứ như ông!!!]

[Không có, dòng thứ sống nhiều nghiệp như ký chủ thì còn lâu mới được đầu thai]

[Á đù]

Takemichi dừng tay đánh Haedrus bờm đầu, lườm muốn toác mắt SP.

SP: thôi ăn *** rồi....

Takemichi đứng dậy, sau đó đưa SP một quả xoài xanh.

[Ủa? Đưa tui cái này chi?]

[Ăn đi cho bận cái miệng đừng có hỗn xược! Tối ngày cứ thừa cơ leo lên đầu lên cổ tao!]

[Em chin nhỗi]

SP và Haedrus đồng chung cảnh ngộ, Haedrus quay sang.

[Ngươi nói vậy không sợ bị nó đập bẹp đầu hả?]

[Ngài đang chảy máu quá trời kìa, có sao không?]

[Xời, không sao. Nhiêu đây thì có xá gì]

SP hắc tuyến nhìn Haedrus thủng như cái sàng, phun máu be bét khắp nơi như vòi tưới cây tự động.

[Với cả ký chủ không đập bẹp đầu tui đâu. Ký chủ doạ thôi chứ giỏi lắm là rút móng tui thôi à]

[Tao đang rút móng mày nè]

SP:!!!

SP lấy tốc độ nhanh nhất từ thuở cha sanh mẹ đẻ, nhanh còn hơn cả tốc độ chạy khi bị chó dí, thụt cái tay đang bị Takemichi giữ lấy. SP hoang mang hoảng hốt hồi hộp hết hồn hô hoán nhìn cái kềm rút móng trong tay Takemichi.

SP ứng biến trong 3 giây, tình huống khó xử hành sự đột phá, ngay lập tức biến lại thành chú mèo trắng mập ú. Con mèo loạng choạng đứng dậy, đi đến bên cậu. Bốn cái chân tròn xoe ngắn tũn, con mèo nằm lăn ra giường để lộ cái bụng tròn vo, kêu lên từng tiếng nhỏ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Takemichi.

04:..Không ngờ có ngày mình phải vào vai người chồng bất lực như này

Takemichi lấy tay che mặt hắng giọng mấy (chục) cái.

[Tao vừa bị thương dậy nên hôm nay tạm tha thứ cho mày. Tưởng mày tròn tròn như thế mà ngon hả? Nhưng tạm được, nhớ áp dụng nhiều vào]

SP lần đầu thấy một người nghị lực yếu đuối mà vẫn có thể đầy khí thế vênh mặt viện cớ như vậy, nụ cười nhếch mép trông vô cùng trêu ngươi. SP đoán chừng nếu những người kia mà có ở đây sẽ đè cậu ta ra mà véo má. Tuy vậy SP vẫn âm thầm giơ nắm đấm ăn mừng trong lòng.

Haedrus lúc này khuôn mặt bẹp dúm, tan nát, nếu phải so sánh thì sẽ như đoá hoa sau khi bạn tặng crush, bị dẫm dẹp lép (bởi chính crush hoặc bởi mấy đứa thích crush của bạn)

(Ha ha đồ ế lòi ;) Các người cũng chỉ ế như tôi thôi)

Tất cả những gì ta cần trong một tình huống khó xử là một nụ cười tự nhiên, Hê hê hê.

Ngay lập tức một hình ảnh giả lập ba chiều hiện ra.

[Đây là thế giới của Tokyo Revengers lúc đầu, hoàn toàn tập trung vào những phần phát triển của tương lai Hanagaki Takenichi 14 tuổi và 26 tuổi. Còn thế giới này thì lại có một quá khứ cực chi tiết, thậm chí không ngăn cản tao có các cuộc gặp gỡ đáng lẽ diễn ra trong tương lai làm xáo trộn mọi thứ,  mày có đoán được tại sao không?]

[Không, tôi ngu lắm, biết ngu rồi còn hỏi hoài]

Takemichi cong khoé mắt, nở nụ cười rạng rỡ.

[Chẳng qua tao muốn nghe mày thừa nhận thôi.]

SP: Really mother f****?

Hệ thống khác thì là thần, là buff bàn tay vàng, là bạn đồng hành tri kỉ.

Hệ thông nhà mình thì là thú cưng, kho chứa đồ, đồ giữ ấm, siêu thị.

Takemichi tiếp tục nhìn hình chiếu giả lập.

[Về cơ bản, thế giới này là một thế giới thu nhỏ y hệt bản sao thế giới Tokyo Revengers. Các NPC lúc này có tính cách, hoàn cảnh, cuộc sống riêng. Và vì đây là một thế giới thật, nên không tồn tại khái niệm nhân vật chính, nhân vật phụ hay nhân vật phản diện nữa.]

[Tức là, tao không biết có còn hào quang nhân vật chính hay không. Vậy nên trường hợp tao ra đường vấp ổ gà rồi backflip 3 vòng ngã gãy cổ chết là hoàn toàn có thể xảy ra]

Takemichi nhìn con mèo ngẩn tò te bên cạnh, sau đó lấy tay đẩy mũi nó. Takemichi đưa tay sờ lông nó mấy phát, lông trên lưng của SP liền bị xù lên, vểnh ngược vểnh xuôi, rối tinh rối mù.

SP thầm chửi trong lòng, sau đó vừa liếm lông vừa nói.

[À, còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho kí chủ]

[Sao th-]

[Là chuyện về ta đó]

Takemichi nhìn bức tường trước mặt đột nhiên tách đôi, ở giữa lỗ hổng bước ra một đứa bé nhỏ xíu xinh đẹp, mặc bộ váy lolita màu đen, tóc trắng để hai chùm, mắt đỏ, tròng mắt hẹp dài, là kiểu mẫu cho hình ảnh loli ma cà rồng. Cô bé tay cầm ô tinh xảo, giày búp bê không chạm đất mà lơ lửng trong không khí. Cô bé dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu.

[Xin giới thiệu, ta là-]

[Mé!! SP!! Con ranh kia đục thủng tường phòng tao rồi kìa!!!]

Cô bé:...

Takemichi xốc chăn, hùng hổ đi đến nhìn bức tường thủng một lỗ chà bá lửa. Takemichi quắc mắt, đanh đá nói với đứa trẻ con vừa xuất hiện.

"Con cái nhà ai đây, mặt mũi thì xinh xắn mà đục tường đi vào phòng người ta, còn không thèm gõ tường trước khi vào . Mắt có ghèn hả? Không thấy cái cửa to tổ tía kia à? Mắc đéo gì đục tường?!"

Thấy Takemichi động khẩu không động não nữa, SP đành dùng hệ thống tạo tường ngăn âm thanh, nếu không ký chủ sẽ bị lôi sang khu tâm thần.

Cô bé kia siết chặt tay cầm ô, bộ dạng quý tộc lãnh diễm gì đó vứt sạch sẽ, giống như một đứa trẻ con bị nói xấu, liền lao vào xáp lá cà với Takemichi.

Mà Takemichi là ai? Đụng là chạm, chạm là đập.

Tiếng động đánh nhau ầm trời, lông gà lông vịt bay đầy phòng bệnh. Tiếng động ồn ào được màn hệ thống che chắn khỏi con người nhưng không che được ma quỷ. Mấy ám linh xung quanh liền thò đầu qua hóng.

Cô bé lấy ô gõ đầu Takemichi một tiếng bonk

Chúng ám linh: Ồ~ Kéo cái ghế nhựa tới coi.

Takemichi lấy tay bạt tai zô mặt cô bé nọ.

Chúng ám linh :Ồ~ lấy cái kính 3D đeo lên cô sắc nét chuẩn 4K.

Cô bé kia thục cùi chỏ thẳng vào cái bản mặt Takemichi.

Chúng ám linh: Ồ~ Giữ một ám linh bán bắp rang gần đó lại mua một bịch hóng típ.

Takemichi dằn cái đầu gối zô bản bụng mẻ.

Chúng ám linh: Ồ~ ăn bắp rang xong mua thêm bịch hạt dưa cắn cho vui mồm.

(Vì đoạn nàu đánh nhau quá hăng, chúng tôi xin phép tua để không làm mất thêm thời gian của các bạn :)

Đến đoạn này đánh nhau xong rồi nha, đánh có 1 tiếng 34 phút chứ không nhiều nhặn gì đâu)

Đáng lẽ đoạn này phải miêu tả hai người thở mĩ miều mồ hôi rơi đồ các thứ nhưng thực tế nõ phũ phàng lắm, thở hồng hộc như vừa bị chó dí luôn. Nên ta cắt tiếp.

Takemichi ngồi trên giường, đã chỉnh trang lại thần thái và trang phục. Takemichi nhìn chằm chằm cô bé kia. Cô bé lúc này cũng đã trở lại dáng vẻ quý's tộc, tất nhiên là sau khi vá lại cái lỗ trên tường phòng cậu.

"Không biết tên cô là gì?"

Cô bé vênh mặt, ba phần coi thường bảy phần bố đời nhìn Takemichi.

"Thật kém sang"

Takemichi mỉm cười thân thiết, bình thản đưa bàn tay nhỏ ra.

"Rất vui được gặp bạn, bạn Thật kém Sang"

"..."

[Há há ha ha ha ha....quê vãi l...há há há ha....nhục muốn đội quần luôn....há há há...sao lại dùng cái tên mất mặt như vậy....há há há...]

Tiếng cười trên tổng hợp từ SP, 04 và đặc biệt là Haedrus.

Cô bé đần mặt một lúc, sau đó trợn mắt, hắc tuyến đầy đầu, lại còn nghe thấy tiếng cười vô phúc kém duyên kia. Nhưng hội cười hùa cũng không được bao lâu, vì cô bé giơ ô lên, vặn cán ô một cái, cái ô tinh xảo lập tức biến thành một khẩu bazoka chĩa thẳng vào mặt tiền chói lọi của họ.

"Đứa nào cười? Sao vậy? Cười tiếp đi? Con gì ăn mất lưỡi rồi?"

"..."

Tiếng cười có thể nín lại nhưng cơ mặt thì không, Haedrus hai tay ôm chặt miệng nhưng người không ngừng run rẩy, cơ mặt đơ cứng vẫn đang cười ngoác miệng, hít sâu mấy lần mới có thể khép miệng lại được.
Cuối cùng lấy lại bình tĩnh tự tin, cô bé thu lại khẩu bazoka, bay lơ lửng, ngồi vắt chân, đưa một tay lên che miệng hắng giọng.

"Không có, tên ta là Uni, là thần xui xẻo, kiêm thần hộ mệnh của ngươi."

SP: [Ủa? Ký chủ làm nghề gì cũng đỗ đạt mà thần hộ mệnh lại là xui xẻo dọ?]

Takemichi chông cằm: "Không, tao nghĩ tao xui thật. Vì một người may mắn, sẽ không bị thần kinh"

"..."

Uni bay lơ lửng trong không khí.

"Quả nhiên ta không ưa ngươi xíu xiu nào cả."

Takemichi: "Vậy sao? Không cần phải ưa tôi. Người ghét tôi rất nhiều, thêm cô nữa cũng không làm gì được"

Takemichi cong mắt cười cười, vừa thân thiện lại dễ thương.

"Và cô còn là người đáng yêu nhất từng ghét tôi đó"

Uni nhíu mày khó chịu.

Vì ngươi lúc nào cũng thế.

Không hề giống con người tý nào.

Kể cả khi ta là thần hộ mệnh khiến ngươi có thứ quá khứ thảm thương như miếng giẻ rách, ngươi vẫn không hề than vãn một tiếng, cũng chẳng thèm ngửa mặt mà trách ông trời.

Hay ngươi còn chẳng tin ông trời có thật?

Quả nhiên khuôn mặt tươi cười đó của ngươi

"Thật xấu xí"

"...Hmff"

Uni hơi sửng sốt quay đầu, nhìn thấy Takemichi giận dỗi cúi đầu, hai má tròn phồng ra, hít hít mũi, hai đầu mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ căng ra.

"Tui không có xấu xí....Hơi bị đáng yêu đấy nhá..."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Takemichi tưởng không có ai đồng tình, liền tụt xuống giường, dép cũng không mang đã lạch bạch chạy sang phòng bên chỗ Shinichiro ngủ lại bệnh viện để chăm cậu.

Thực tế lý do căn phòng tĩnh lặng là chúng sinh đang bị sốc bởi vẻ mặt của cậu cơ, nhất là Uni. Vì khi cô còn là thần hộ mệnh ở thế giới trước, trong mắt cô, Takemichi là một con robot lập trình sẵn biểu cảm chứ không phải dư lày.

Takemichi mở cửa ra, vội vã gọi.

"Anh Shin ơi! Anh ơi!"

Shinichiro giật mình, bật dậy. Lúc đầu nghe xưng hô hắn tưởng hai đứa em đêm hôm không ngủ mà trèo tường bệnh viện vào. Shinichiro dụi mắt, nhận ra là Takemichi đang đi đến mới tỉnh cả ngủ. Còn đang ngẩn người thì nhận ra Takemichi đang đi chân đất.

Sàn lạnh như thế kia...

Takemichi chưa đi đến nơi, Shinichiro chỉ bước hai bước đến, xốc nách cậu đến giường hắn, vừa dùng nhiệt độ tay vừa trong chăn ra xoa chân cậu vừa nhỏ giọng dỗ như mấy đứa em ở nhà.

"Ây gu, Michi-chan sao lại đi chân trần sang đây thế này? Em có lạnh không? Đói hả?"

Hỏi loanh quanh một hồi hắn mới vào câu hỏi chính, khuôn mặt phởn không thể tả.

"Em mới gọi anh là anh Shin hả? Anh thích quá à! Michi-chan cũng gọi anh bằng tên thân mật kìa!"

Takemichi ngồi trong lòng Shinichiro, được xoa chân thoải mái muốn nhũn ra, nhưng vẫn phải chú tâm vào trọng điểm. Shinichiro nhìn một Takemichi bé xíu, lọt thỏm trong lòng mình ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt mong đợi, hai má hồng hết cả lên vì hồi hộp.

"Anh Shin. Em, có dễ thương không?"

Đối phương nhìn chằm chằm làm Shinichiro cũng đờ mặt ra một lúc lâu, sau đó giống như vừa thức tỉnh, hai mắt phát sáng,tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng làm một bài diễn văn liền tù tì.

"Có chứ! Em dễ thương cực độ! Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ anh chưa từng thấy ai dễ thương như em luôn á!! Em ăn gì mà dễ thương lồng lộn vậy? Đặc biệt là lúc vừa nãy em ngoan ơi là ngoan, em mà cứ gọi vậy hoài chắc anh tăng xông luôn á!!! Em siêu dễ thương!! À không, phải là ultra super hyper dễ thương!!!!"

Takemichi:?????

Takemchi nghe xong cũng nghệt mặt, laod não trong 5 giây.

Gì vậy? Anh ấy đang nói chơi chơi để giúp mình hết căng thẳng hả? Sao cái mặt nghiêm túc vậy?

Mà, quào. Mặn quá rồi đó.

Rốt cuộc giáo viên dạy văn nào dạy anh cách dùng từ ảo ma như vậy?

Nhưng nghe được câu trả lời mình muốn thì hai mắt đã sáng rỡ, Takemichi vui vẻ cười toe toét. Shinichiro vẫn đang xoa chân cho cậu, suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu thì thầm.

"Mà anh đáp ứng em một việc rồi, em cũng đáp ứng anh được chứ? Trong bốn người bọn anh, em thương ai nhất?"

À, xời, quả này thì cậu hơi bị mướt, khà khà khà.

Takemichi cười nói, hai tay câu lấy cổ Shinichiro ôm chặt.

"Em thương anh Shin nhất!"

Takemichi sau đó mặc kệ mặt Shinichiro có bao nhiêu vui sướng, tụt xuống giường để đi về phòng, trước khi đi còn được Shinichiro xỏ dép bông của hắn vào chân cho, Takemichi vừa chạy ra cửa vừa nói với lại.

"Mà anh đừng có kể cho mọi người nhé. Lần trước em cho anh đôi găng tay em đan sai cỡ mà tất cả kéo đến nhà bắt em làm cho mỗi người một đôi, còn cho số đo cụ thể đến từng kẽ tay làm em phát sợ luôn ấy. Nhớ nhá!"

Tất nhiên, Shinichiro im mồm làm sao được. Shinichiro hớn hở chạy sang đạp vào lưng Takeomi làm anh ta ngã lăn xuống giường. Tiếng động lớn đánh thức hai người còn lại dậy theo luôn. Shinichiro cười nhăn hết cả mắt, không thấy bản mặt ăn cứt chó của thằng bạn chí cốt mà đã đến túm hai vai Takeomi lắc mạnh.

"Mẹ mày dậy ngay Takeomi!! Khỏi có ngáp kuôn mày! Ngáp chi cho tốn thời giờ của tao! Mày chỉ việc dậy và banh lỗ tai ra nghe kĩ này thằng mặt l. Hôm nay tao đã được Michi-chan gọi bằng tên thân mật luôn ó!! Em ý gọi tao là 'anh Shin'! Đờ mờ, không phải Shinichiro-san mà là anh Shin đó!!! Mà ẻm còn nói ẻm thương tao nhất! Còn ôm tao nữa! Như một giấc mơ luôn!! Tao hối hận tao không ghi âm lại vải! Tao là đứa đầu tiên được như thế nên tao muốn truyền kì này phải được lưu truyền trong 3 năm, à không, 5 năm!!"

Takeomi lờ mờ, chỉ nghe được mấy chữ "anh Shin", " thương tao nhất", "ôm tao" và đối tượng trong đống đó, "Michi-chan". Takeomi lập tức tỉnh táo, vung tay đấm một cú vào thẳng mặt Shinichiro, sau đó đẩy ngã anh ta ra sàn đấm liên tục vào mặt. Benkei đang định ra can thì thấy Wakasa lần mò điện thoại.

"Mày còn làm cái gì đấy hả? Không ra can chúng nó đi!!"

"Đợi đó, đánh nhau tý là lại xong. Tao còn việc quan trọng hơn"

"Hả? Việc gì?"

"Tao đang nghĩ xem câu chuyện đó là thật hay nó mộng du. Nếu là mộng du, tao sẽ gọi bác sĩ tâm thần. Nếu là thật, tao gọi cảnh sát."

Lúc này Shinichiro đang cười tươi rói còn hai tay đang ghìm chặt nắm đấm của Takeomi lại.

"Sao? Ghen tị phỏng? Con gà"

"Bố mày đ thèm. Tao đang chỉnh đốn lại mày thôi! Cách cư xử của mày với thằng bé-"

"Thôi, nói thật lòng mình đi mày ơi. Sống trong đời sống cần phải thành thực với bản thân chứ."

Takeomi:...

Takeomi không biết bị chọc trúng chỗ nào, lập tức dùng chân đá mạnh vào bụng Shinichiro rồi tự giằng tay ra, tiếp tục muốn hành hung thằng bạn. Mà Shinichiro cũng không phải hồng mềm, dùng chân đá mạnh vào cằm Takeomi rồi lấy đà bật dậy.

Benkei lại muốn thuyết phục Wakasa, quay sang đã thấy Wakasa bấm xong số, đang nhấc máy gọi.

"Alo, cảnh sát. Làm ơn cho một xe đến đây, có phạm nhân ấu dâm đang chờ. Tôi hiện đang ở-"

Benkei điếng hồn, Shinichiro lập tức giật lại điện thoại, lắp bắp.

"Ha ha, chúng tôi đang nhậu. Bạn tôi say quá rồi. Làm phiền các anh cảnh sát, chúng tôi đi ngủ đây. Khò khò... Đó, tiếng ngáy của nó đó. Vậy nha"

Shinichiro cúp máy, căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch.

Benkei huých vai Wakasa.

"Tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng nếu cảnh sát đến thì không được đâu"

Shinichiro xúc động che miệng,  dùng ánh mắt biết ơn nhìn Benkei.

Ôi bạn thân ơi! Kiếp số sinh ra chúng mình! Bạn của tôi!

Benkei nói tiếp.

"Cảnh sát đến thì chúng ta không đánh nó được. Giải quyết kín thôi, nào, mày một cái, tao một cái, Takeomi một cái. Ba chúng ta đánh bẹp đầu nó."

Benkei cầm mấy cái gậy ra phân phát cho mọi người.

Shinichiro:...

Tao sẽ bỏ qua câu hỏi là sao mày có cái đó ở bệnh viện. Nhưng tao tưởng tao với mày là bạn? Bạn thân ơi?

Trước mấy thằng bạn chí cốt đang hằm hằm đến gần với cây gậy trong tay, Shinichiro lùi vào tường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối, lắp bắp cười gượng.

"Bây giờ tao muốn nói về tình bạn của chúng ta thì chắc bọn mày cũng không nghe đâu nhỉ, bạn thân ơi?"

Cả ba người đồng thanh, tay giơ gậy lên cao

"Ừ"

---------------------------

Chời ơi cú tui cú tui. Trong cái phần bệnh viện này còn dài lắm, tại tui tha lam nên là phải viết mỗi chương dài ra để không câu chap của mọi người. Chương này là hơn 6000 từ rồi.
Tác giả đã hấp hối, xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro