Chương 41: Hạt dẻ gai và sầu riêng thúi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc này, đến mơ Takemichi cũng biết được là ai. Cậu không có tâm trạng dứt khoát gạt tay hắn ra.

"Đừng đùa nữa, Mikey-kun."

Người đằng sau lại phát ra âm thanh khúc khích, chống tay nhẹ như bỡn nhảy phốc lên hàng cầu chắn. Tóc mái của thiếu niên buột tùy tiện xoã hờ trong gió, cặp mắt đen láy sâu thẳm, gương mặt tinh ranh cười cợt: "vào trời lạnh như thế này mà mày lại đứng đây hóng gió sao, điên quá thể."

Coi một tên điên đang đánh giá một tên điên khác kìa, chó chê mèo lắm lông chắc.

Takemichi của hiện tại nhìn thấy cái bản mặt của hắn là phiền não, cậu thở dài chán nản: "tao không muốn gặp mày chút nào."

Mikey không tỏ vẻ nhụt chí khi bị phũ phàng, thậm chí còn cao hứng cười tươi: "vậy sao, tao thì lại rất muốn gặp mày đấy." hắn vươn vai, duỗi người ra bẻ khớp tay: "dạo này nhờ có Takemicchi mà tao đang rất nhàn rỗi đây."

Takemichi mắt cá chết, tao thì lại thấy mày lúc nào mà chả nhàn rỗi.

Tất nhiên cậu chỉ nghĩ thầm vậy thôi, nào dám nói ra.

"Takemicchi ấy nhé, gần đây mọi chuyện phiền phức nào xuất hiện cũng được mày giải quyết êm đềm cả, có khi kết quả còn tốt vượt ngoài mong đợi." hắn chống cằm, con ngươi đen thẳm lại lay động, khoé môi mỏng nhếch lên, vô tình khiến ánh nhìn trở nên sắc bén: "giống như là, mày đã có dự tính từ trước vậy."

Thần sắc Takemichi khẽ cứng lại, lặng lẽ nghiêng đầu mặt đối mặt với hắn.

Quên mất tiêu, dạo gần đây bởi vì chuyện của Izana làm chiếm hết tâm trí mà cậu đã quên khuấy mất vụ phải giải quyết thế nào nếu lại bị Mikey nghi ngờ. Hiện tại không giống với trước kia, Takemichi còn chưa có mối quan hệ mật thiết với Mikey đến mức cậu ta có thể hoàn toàn tin tưởng cậu.

Tệ rồi đây, lỡ như sự hoài nghi này ngày một lớn dần, chắc chắn sẽ tạo thành hiểu lầm trong tương lai.

Chân mày Takemichi nhíu lại, đương suy tính thì giữa trán lại bị búng một cái thật mạnh. Cậu giật mình ngước lên, chỉ thấy Mikey hiềm nở cười cợt: "đừng nghiêm túc như vậy chứ, tao chỉ đùa thôi mà."

Takemichi ôm trán, khẽ bĩa môi.

Đùa sao? Thật chẳng biết là đùa hay thật lòng nữa.

Từ trước kia đã như vậy rồi, ban đầu Takemichi cứ nghĩ hắn thật đáng sợ và xa cách, thế nhưng đôi khi lại gần gủi đáng tin cậy. Ngỡ đã chạm đến lằn ranh cuối cùng, thì một chiếc vỏ bọc khác lại bất ngờ hiện ra không kịp đề phòng.

Chung quy, cậu vẫn chẳng thể hiểu rõ được Mikey.

Cậu ấy bắt đầu từ lúc nào bị bóng tối ảnh hưởng.

Hay từ bao giờ che giấu những cảm xúc thật của bản thân.

Thứ duy nhất mà cậu có thể biết được, rằng hắn là một con người đầy tâm sự. Giấu kín cảm xúc từ lớp này đến lớp khác, rồi che lấp bản thân bằng sức mạnh cường đại của mình, đáng ghét hơn là còn che giấu rất tốt.

Mức độ đề phòng cao như vậy, nếu nói Izana là hạt dẻ gai thì Mikey chính là sầu riêng bọc thép, vỏ vừa dày lại còn nhiều gai nhọn, độ lì lợm chỉ có hơn chứ không kém.

Người như thế, sao có thể phân biệt được đâu mới là thật tâm của đối phương.

Nên giải thích, hay là không đây?

Hoặc nên nói, lời giải thích có thật sự cần thiết?

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng rất tốt. Thuận lợi hơn nhiều so với những lần cậu làm luyên luỵ người khác vào, vì thế mà trong vô thức Takemichi lại trở nên nhạy cảm hơn với những việc nhỏ nhặt nhất.

Tình huống này mà cậu im lặng có lẽ mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Dễ thôi mà, dù sao cũng đã quen rồi.

Trước thái độ trầm mặc của cậu, Mikey chỉ rủ mi mắt, cũng không trông đợi gì nhiều. Hắn nghiêng đầu dựa trên cánh tay, con ngươi đen tối sâu thẳm như mực, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên nụ cười khẽ: "Takemicchi, rốt cuộc tao vẫn chẳng thể nào hiểu được mày."

Thái độ bình thản của Takemichi đột nhiên có biến hoá. Dường như có một sự thật nào đó rất hiển nhiên nhưng lại bị cậu chôn vùi lãng quên đến tận hiện tại mới vô tình tác động đến, rồi lại chịu kích thích trồi lên.

Tầm mắt cậu lạc lõng, nội tâm lại vô cùng rối loạn.

Cậu đúng là tên ngốc.

Rõ ràng đã từng cảnh tỉnh bản thân không được làm lệch đi ý nghĩa của việc cứu người, thế nhưng cứ vô tình lặp lại sai lầm với Izana khi trước.

Không chỉ riêng mỗi Mikey, mà cả Chifuyu và Baji hay tất cả mọi người ai cũng đều hiểu rõ rằng cậu là một tên kì lạ, một người có nhiều bí mật không biết sẽ là bạn hay thù.

Không phải là không biết, ai nấy cũng đều hiểu cả, chỉ là không nói ra mà thôi.

Dù cho còn nhiều điểm nghi vấn trong lòng, bọn họ vẫn đưa ra lựa chọn liều lĩnh là tin tưởng cậu. Thế nhưng thay vì đáp lại, Takemichi ngay cả một lời biện minh cũng không cho bọn hắn.

Cậu chần chừ, sợ sệt, rồi lại do dự, liên tục khiến bọn hắn nối tiếp thất vọng.

Hiện tại nghĩ đến biểu cảm cuối cùng của Izana đêm ấy, đó không phải là khuôn mặt khi thất vọng với một cái gì đó, mà là ánh mắt đau lòng của một kẻ bị tổn thương.

Môi mím lại thật chặt, ánh nhìn của Takemichi trở nên u uất.

Cậu ngẩng đầu lên, đồng thời Mikey vẫn luôn ở đó quan sát, bầu không khí xen lẫn chút căng thẳng. Suy nghĩ một hồi, Takemichi mới nói: "thực sự thì, tao không cần mày phải tin tưởng tao tuyệt đối."

Mikey khó hiểu nhíu thấp mày.

Hít nhẹ một hơi để lấy thêm can đảm, Takemichi lời lẽ nghiêm túc: "tao có rất nhiều thứ đã che giấu mày, tao không phủ nhận, vì thế cho nên mày không tin cũng là lẽ thường tình, không sao cả. Thế nhưng tao muốn mày biết rằng, dù sau này tao có làm gì, thì nó cũng sẽ không gây hại cho bất cứ ai trong Touman và mọi người."

Takemichi khẩn thiết: "đây không phải dựa trên niềm tin, mà là nhìn vào hành động để chứng minh. Mày cứ việc nghi ngờ rồi quan sát, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, là đồng minh hay kẻ thù."

Mikey sững sờ, vì hồi hộp hoặc có lẽ do nói quá nhanh mà giọng cậu có hơi lúng túng đến buồn cười, thế nhưng hắn vẫn nghe rõ đến từng câu từng chữ.

Khoảng cách giữa hai người áp sát gần trong gang tấc, Mikey nhìn Takemichi vài giây, rồi lại bình thản nở nụ cười với cậu: "Takemichi đúng thật là, vẫn cứ luôn khiến người ta mỏi mắt chờ mong."

Mikey nhìn cậu dưới đáy mắt, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy mọi điểm trên khuôn mặt cậu, dưới mí mắt là vùng da hơi hồng nhuận, khiến Mikey không nhịn được tò mò muốn chạm thử, và hắn đã làm theo cảm tính.

Xúc cảm mềm mại ấm áp, khi tiếp xúc với ngón tay của hắn liền nhẹ nhàng co rúm run lên nhè nhẹ, cảm xúc dưới đáy mắt Mikey lại càng sâu hơn.

Thật yếu ớt.

Thú thật từ lần đầu gặp mặt tiếp xúc dưới cự ly gần với Takemichi hắn đã nghĩ, tại sao thứ sinh vật yếu ớt như vậy có thể tồn tại trên đời này.

Cậu ta yếu đuối, đến sự tồn tại cũng thật mong manh, giống như làn khói mơ hồ không thể nắm được trong lòng bàn tay, bất kì lúc nào cũng có thể tan biến.

Đôi mắt Mikey đậm dần, lực tay cũng tăng lên, ý niệm cố chấp dường như muốn khảm Takemichi vào tận sâu bên trong bóng tối của mình.

Cảm giác mềm mại đột ngột biến mất, Takemichi thoát ra khỏi bàn tay hắn, nhanh chóng đứng dậy.

"Hiện giờ tao phải đi rồi." Takemichi gấp gáp không để ý đến sắc mặt Mikey thay đổi, còn không quên nhắc nhở hắn: "bên ngoài đường đang rất trơn đấy, mày cũng mau về đi, nhớ chú ý an toàn."

Cậu nói xong liền khẩn trương rời khỏi.

Tận đến khi bóng lưng Takemichi biến mất, Mikey mới dời tầm mắt quay về phía trước, muốn yên tĩnh.

Chỉ có lòng bàn tay là trước sau như một đang siết chặt lấy hơi ấm còn sót lại ban nãy, tâm tư rối bời.

Takemichi lao nhanh trên đường, hơi thở cậu nặng nề, bước chân lại vững vàng. Không còn mơ hồ nữa, cậu đã có quyết định riêng của bản thân.

Izana không liên lạc với mình thì đã sao, mình có thể tự đến tìm cậu ta mà.

Tuy rằng còn nhiều điều vẫn chưa thông suốt rõ ràng, nhưng nếu cứ để thế này thì cậu vẫn sẽ ổn chứ?

Tuyệt đối không thể!

Để mọi chuyện trôi qua như vậy thì sớm muộn gì Takemichi cũng sẽ điên lên mất, vì thế cho nên để cậu không phát điên.

Nhất định cậu phải gặp cho bằng được Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro