Chương 17: Tao không nhìn thấy gì hết đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngạc nhiên thật nhưng không đến nỗi bất ngờ. Lúc biết địa nhà Baji cùng chung một dãy chung cư của Chifuyu cậu đã thấy điều này quả là trùng hợp rồi, liền chắc chắn đây chính là định mệnh trong truyền thuyết.

Chỉ có không ngờ đến con mèo của Chifuyu cũng thân thiết với Baji tới vậy. Takemichi biết Chifuyu cưng sủng con mèo này như nào, cũng biết nó khó gần tới mức nào luôn, thế nên việc nó có thể nằm trong nhà Baji tự nhiên như thế chỉ có thể lý giải rằng hai người rất thân thiết mà thôi.

Con mèo đen vốn đang nằm dài chờ ăn thấy kẻ đột nhập là cậu thì liền cách xa ba mét, xù lông nhìn chằm chằm Takemichi cảnh giác, thể hiện địch ý vô cùng rõ ràng.

"..."

Có cần đến mức đó sao, Takemichi nhớ lúc trước mình cũng đâu bị ghét đến thế.

Đồ đạc trong phòng xung quanh cũng khá bừa bộn, chủ yếu toàn đồ chơi cho mèo và sách động vật nằm rải rác, đương nhiên đó là khi cảm nhận theo con mắt bình thường. Còn đối với Takemichi, nơi sạch hơn ổ chó của cậu thì đều gọi là đẹp cả.

Mèo và vật thì ở đây rồi, còn người đâu?

Takemichi rốn rén từng bước chân để không giẫm lên đồ vật bên dưới, vào rồi thì lại loay hoay chả biết làm sao kế tiếp.

"Là mẹ đó à? Lấy giùm con bộ đồ trên tủ đi!"

Lia mắt đến nơi phát ra tiếng vọng từ phòng vệ sinh, Takemichi phát hiện Baji vậy mà đang tắm, còn là giữa ban ngày. Dời hướng sang phía tủ đồ, Takemichi không hề có tâm lý ngại ngùng nào tự nhiên chọn một bộ thoải mái nào đó rồi còn thuận tiện vơ luôn quần lót cho hắn, kéo cửa thò người vào phòng tắm.

"Đồ đây."

"Cảm..Takemichi?!" Baji xối sạch bọt nước trên đầu, mở mắt tính cảm ơn liền bị cậu xuất hiện bất thình lình doạ cho giật mình lùi về sau.

Takemichi chả hiểu ra sao Baji lại rống to giọng lên. Cả người giật nảy đến hơi mất thăng bằng, xui xủi thế nào lại đạp trúng cục xà phòng bị vứt lung tung bên cạnh cửa. Cậu theo quáng tính ngã nhào ra đằng sau lại bị người kéo tay lại, lôi cả thân thể Takemichi về phía trước, đập ngay vào lồng ngực của người nọ.

Thế là lại có cái tình huống, đôi mắt Takemichi đối diện ngay sát với cái điểm hồng nhàn nhạt không nên nhìn ấy.

Takemichi: "..."

Chọt mẹ mắt rồi.

Đầu bị cộm vào vòng ngực thô ráp có chút đau, Takemichi cảm thán cơ thể của tên này thật đúng là không phải bình thường, cứng tới nỗi mặt cậu sắp bị dập luôn rồi.

Ngẩng đầu lên định rời khỏi, mọi thứ sẽ đều ổn nếu tên Baji ấy không phát điên lên mà hất mạnh cậu đi. Nên nhớ địa hình bên trong nhà tắm rất hẹp, hắn lại còn túm lấy cậu ném một phát làm cả người Takemichi ngã mạnh vào bồn tắm.

Toàn thân ướt sũng trì độn hướng cặp mắt ngơ ngác nhìn Baji, lại kì lạ phát hiện cái bản mặt lạnh tanh ấy nay lại hiện lên chút lúng túng.

Đến Baji cũng không hiểu nổi bản thân sao lại làm thế. Chỉ là trong khoảng khắc da thịt tiếp xúc với nhau, đầu ngực như bị nóng lên, cảm giác ngứa ngáy tâm can khiến hắn như điện giật đem cậu hất ra ngoài.

Ý thức lại bản thân đang thất thố bèn quay mặt đi, lấy sự hung dữ che lấp đi ngại ngùng.

"Cút ra ngoài cho tao!"

Takemichi lại càng can đảm hơn, nâng cặp mắt xanh nhạt nhìn kĩ thiếu niên trước mặt, thấy trên mặt người nọ vậy mà lại một mảng ửng hồng. Baji đại khái cũng nhận thấy được tầm mắt của cậu, thẹn quá hoá giận quát: "Tao bảo cút khỏi đây!"

Lại hình như đột nhiên thấy mình nói sai, hắn sửa lại "không đúng! Không được cút, đi ra thay đồ của tao rồi ở yên đấy, dám đi tao sẽ cho mày ăn đấm."

Lời lẽ tuy mang tính đe doạ nhưng Takemichi nhìn cũng biết tên này đang ngại lắm rồi. Vội lội người ra khỏi bồn nước, lại hình như thấy chưa đủ còn có tâm trấn an: "yên tâm đi, sương mờ quá nên tao không có nhìn thấy gì hết đâu, không thấy gì hết á. Cứ tự nhiên mà tiếp tục đi ha."

Đến khi kép cửa lại Takemichi mới nghe tiếng xả nước dữ dội hơn vạng bên trong, lần nữa lục lọi tủ đồ rồi thay bộ ngoài vào. Tuy bên trong ẩm ướt rất khó chịu nhưng cậu cũng không có gan đến nỗi thay đồ lót của Baji ngay trong cái cơ thể này đâu, chỉ nghĩ thôi cũng đã rất khủng khiếp rồi.

Tận mãi một lúc lâu sau mới thấy Baji trở ra, cả người tái nhợt cứ như vừa mới trải qua quá trình thanh lọc vậy. Tới khi ánh mắt hắn quét sang Takemichi lại chợt đứng hình.

Bị một người chẳng nói lời nào nhìn chằm chằm vào thì là ai cũng sẽ hoang mang. Vì chênh lệch chiều cao nên khi Takemichi mặc vào quần áo của Baji có hơi rộng, cả xương quai xanh đều lộ ra cả, nhìn vào khẳng định trông rất buồn cười. Thế cho nên hắn đây là đang cười nhạo cậu sao?

Nghĩ thế Takemichi lại khó chịu lên tiếng: "Baji-kun!"

Baji choàng giật mình hoàn hồn lại, bỗng dưng lại có cảm giác muốn chui trở vào nhà tắm xối nước lạnh. Túm con mèo đen đang yên lành chơi ở bên cạnh điên cuồng vò lông, như còn chưa đủ còn bóp méo nó ra thành đủ thứ hình dạng. Phát tiết xong xuôi liền trở lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ con mèo xấu số đang nằm la lết rên rỉ.

"Vết thương của mày thế nào rồi, ban nãy không không bị rách ra đấy chứ?"

Còn biết đường quan tâm tới vết thương của cậu cơ đấy.

Takemichi trực tiếp lơ luôn câu đó, thẳng tiến vào chủ đề chính: "tao có việc muốn giải thích với mày."

Baji đã hiểu, biểu cảm mời tiếp tục.

Takemichi hít sâu một hơi, kiên quyết nói: "vì một số lí do mà tao biết được chuyện Kazutora sẽ đâm mày, nhưng không phải là tao cố ý không nói, mà là.."

"Ngưng" Baji giơ tay biểu thị tạm dừng "tao không hỏi về vấn đề này, thứ tao thật sự muốn biết là tại sao trong một khoảng thời gian dài tao lại chẳng có bất kỳ kí ức nào về việc mày cứu Shinichiro-kun."

"Cái đó, tao cũng không biết nữa..." giọng Takemichi lí nhí rồi nhỏ dần, nói thế nhưng cậu cũng đoán được là do tác dụng phụ của việc sống lại, tỉ như nhiễu loạn thời không gian chẳng hạn.

Baji thở dài, vò nhẹ mái tóc ướt còn chưa khô: "thôi bỏ đi, không muốn nói cũng được."

Takemichi trố mắt ngạc nhiên. Tâm trí bắt đầu nảy nên sự phân vân, thổn thức hỏi: "vậy nếu như tao nói, rằng tao đến từ tương lai thì mày có tin không?"

"Không."

Takemichi: "..."

Baji nói: "nhìn tao vậy làm gì, đây đâu phải chuyện cứ tin với không tin là giải quyết được, tao chỉ tin chứng cứ."

Takemichi im lặng không nói, nhủ thầm cái tên chưa tìm được bằng chứng đã hung hăng đòi xử lí Kisaki là ai! Ai hả!!

"Mà, dù sao từ nay tao cũng sẽ nghe theo mày. Lúc trước bởi vì không chịu nghe nên mày nên mới bị thương còn gì, từ giờ mày có nói gì tao đều sẽ lắng nghe. Vậy cho nên, đừng có mà bị thương nữa." ngữ điệu hắn chậm rãi giống như đã cố hết sức để nghe nhẹ nhàng nhất có thể, thế nhưng giọng nói cộc cằn lại không bớt đi vẻ hung dữ, trái lại nghe còn như đang đe doạ.

Takemichi: "mày không nghi ngờ tao sao?"

Đồng tử màu hổ phách cau lại, lơ đãng nói: "Ai biết được. Linh tính của tao mách bảo rằng, dù mày có làm bất cứ chuyện điên rồ nào thì cũng sẽ không bao giờ gây hại đến Touman, và trực giác của tao bảo rằng đấy là điều chính xác."

Takemichi nghẹn lời. Rất muốn nói đây cũng là tin tưởng không có chứng cứ đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.

Hai chân cậu đứng bật dậy đi ra khỏi phòng rồi dừng: "tốt thôi, giờ chúng ta coi như ngồi chung thuyền rồi, không được tự ý hành động nữa đâu đấy. Quần áo lần tới gặp tao sẽ giặt sạch rồi trả cho mày sau, tạm biệt."

Tiếng gập cửa che lấp đi hình ảnh người đang vươn cánh tay ra phía sau. Baji nuốt xuống lời nói và hành động sắp ra khỏi, hắn đối mắt với con mèo bên cạnh, hậm hực tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp với nó.

Takemichi bấm nút thang máy, hồi tưởng lại biểu tình của Baji ban nãy. Chân thành như vậy, quả thật đã khiến Takemichi thấy rung động đôi chút, suýt nữa thì đã nói ra hết tất cả rồi.

Vừa nghĩ cửa thang máy liền mở ra, Takemichi nhanh chóng vào trong, không để ý đến phía xa có một người vừa lên tới. Nhìn thấy cậu tính chạy tới bắt chuyện, lại nhận ra quần áo trên trên người cậu, đây cũng là tầng nhà của ai nữa.

Cứ thế lại cứng đờ đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro