Chương 15: Hinata và Emma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh lại ở nơi tràn ngập ánh sáng. Thời điểm cậu mở mắt, lọt vào đầu tiên là trần nhà màu trắng tinh cùng những vật dụng y tế, tiếp theo khứu giác bắt đầu nhận biết được mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Hiển nhiên ngay tức thì đã nhận biết được mình đang ở đâu, khoé môi cương cứng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Việc tỉnh dậy ở bệnh viện cũng đã đồng nghĩa, Takemichi thành công rồi.

"Vừa tỉnh dậy từ chỗ chết mà còn có tâm trí cười được, anh kiên cường ghê nhỉ."

Giật mình nâng mắt sang bên cạnh thì thấy thiếu nữ tóc vàng đang ngồi chống cằm nhìn mình. Takemichi vừa định cử động một cái, thân thể lại như muốn nứt ra. Cơn đau âm ĩ truyền đến từ bụng dưới khiến Takemichi cau mày, cả người căng cứng chống đỡ.

Nhận ra cậu cần gì, Emma nhanh chóng đến hòm tủ bên cạnh, lôi ra lọ nhỏ tiêm cho cậu một ít thuốc giảm đau.

Takemichi dưới sự giúp đỡ của cô mà nâng người dậy. Cơ thể vô lực tựa vào cạnh giường, cổ họng khô rát mở miệng liền đau nhưng vẫn cố phát ra âm thanh khàn đặc.

"Kazutora sao rồi?"

Nhắc đến người này khiến sắc mặt Emma hơi khó coi, không hề có thiện cảm mà trả lời: "chưa chết được."

"Anh đang hỏi tình hình của hắn hiện tại cơ." Takemichi vẫn kiên nhẫn.

"Yên tâm đi, hắn ta vẫn chưa bị bắt, Mikey đã lôi hắn đi trước khi bị cảnh sát tóm được." Emma chẹp miệng, ngón tay vân vê lọn tóc vàng óng: "anh Mikey hay cả Shinichiro đều đã sớm tha thứ cho hắn, tất cả mọi chuyện đều chỉ tại hắn quá cố chấp mà thôi."

Takemichi mơ màng không biết đang suy nghĩ gì, đầu khẽ ngã lên gối bông trắng như tuyết: "không phải là không muốn buông, chỉ là không biết cách buông như thế nào mà thôi."

Động tác của Emma ngừng lại, nhìn Takemichi trầm tư liếc xuống cái chăn mỏng còn vươn chút mùi sát trùng, rồi đến trước ngực. Não bộ bấy giờ mới tiếp nhận được điều không đúng lắm.

Cậu nhìn Emma, sau đó lại nhìn xuống ngực mình. Lại từ trên ngực mình nhìn tới Emma, chỉ khác ở chỗ trên gương mặt cô nàng đã có một đường cong xinh đẹp.

Đừng nghĩ Takemichi sẽ hét lên, có muốn cũng hét không nổi.

Cơ thể cậu giờ không cử động được, cũng chả la được, thế nên tất cả đều dành hết vào cái não nhỏ bé đang loạn cào cào một đống.

Mặt Takemichi đỏ lên phìng to, có cố gắng mấy cũng không tổ chức lại được từ ngữ đang văng loạn xạ từ miệng mình.

"E, Emma-chan...từ bao giờ...còn bọn họ..?!"

Hưởng thụ cái biểu cảm từ xanh đến trắng hết sức đa dạng của Takemichi. Cô bỗng hơi xấu xa mà có chút hứng thú, tuy nhiên vẫn đè áp nó lại mà nói.

"Anh nghĩ ai là người đã chăm sóc mình mấy ngày nay hả. Giấu bọn người đó khó lắm đấy, lo mà trả nợ đi."

Trút được lo lắng, cậu thở phào ra. Takemichi miệng cười gượng, cũng may là chưa bị phát hiện.

Lại như cảm thấy không đúng lắm, Takemichi hỏi lại: "bọn họ dễ dàng bị lừa như vậy sao?"

Lần này Emma lại nhếch vai bày tỏ bản thân cũng không biết: "từ khi cậu nhập viện tới nay đã chẳng có một ai đến thăm rồi."

Tuy vậy cũng chả phải họ không quan tâm gì, lúc trở về toàn vây quanh hỏi thăm tình hình của Takemichi. Nếu không phải đã hứa là không được nói cho cậu biết, Emma đã đem lột trần bộ mặt ngượng ngùng của cái lũ đó với cậu từ lâu rồi.

Takemichi rất khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều gật đầu: "dù sao cũng cảm ơn em." dù em có lấy cái lý do đó để lừa một ân huệ từ anh cũng cảm ơn em.

Lúc này tiếng cót két của cánh cửa lại mở ra, Takemichi vội vàng lấy chăn che ngực mình lại. Người tiến vào lại là thiếu nữ tóc hồng nhạt, trên tay cô còn đang cầm bình hoa tươi mới.

Thấy Takemichi đã tỉnh, Hinata vội vàng chạy đến bên cạnh. Vừa vui mừng hốc mắt lại rưng rưng: "Takemichi-kun làm em sợ muốn chết. Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nữa, một vết sẹo trên tay còn chưa đủ hay sao!"

Takemichi muốn vỗ về Hinata nhưng lại không cử động nổi, đành nhìn Emma vuốt lưng an ủi cô ấy thay mình, vừa hay nhìn lại vết sẹo do dao trên lòng bàn tay.

Ở một trong số quá khứ nơi mà Draken được định sẵn sẽ chết. Takemichi đã có vết sẹo này trong lúc cứu cậu ấy, nói cách khác, đây là minh chứng cho việc cậu đã từng cứu sống một người.

Thực sự thì lúc đó Takemichi còn rất hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên cậu dành được chiến tích cho riêng mình, rõ ràng phải rất lâu mới lại có được sự tự tin qua những ngày tháng sống hèn nhát, cứ nhỡ mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp thế mà.

Draken vẫn chết.

Tất cả, đều là lỗi tại cậu.

Vệt xanh sẫm chất chứa bao phiền muộn chớp nhoáng nhạt nhoà. Cơ thể Hinata chợt bị hai cánh tay của Emma ôm lấy, hành động đó kéo Takemichi định hình lại, chỉ thấy cô bặm môi ra vẻ hờn giận.

"Đừng có thân thiết với Hina-chan của em như thế chứ, em sẽ ghen đó."

Take *vẫn đang loading* Michi: "?"

Takemichi tròn mắt chớp chớp, đầu nghệch ra. Sau một lúc mới bừng tỏ, miệng cũng cười ha ha.

"Em đùa vui ghê."

Biết rằng thứ cậu đang nghĩ khá là vô lý. Nhưng cũng làm ơn đừng là nó, cầu mong Emma cứ gật đầu như bình thường rồi bảo rằng đang đùa đi.

Tuy vậy ông trời quả thật là xấu xa mà.

Takemichi nhận lại được ánh nhìn ngờ vực của Emma, còn thốt ra điều khiến trái tim mong manh của cậu chính thức vỡ nát.

"Hina chưa nói với anh sao, bọn em chính thức hẹn hò rồi."

Khoảng khắc đó, Takemichi có thể nghe thấy tiếng gì đó kêu răng rắc đứt vụn trong lòng mình. Mọi tế bào tựa như đã vận động hết công suất, quá tải mà xì khói chết máy, cả người trơ ra như tượng.

Giống như vẫn chưa dám tin, Takemichi còn máy móc hỏi lại: "đây lại là một trò đùa dai sao?"

"Là thật đấy!"

Emma đáp trả ngay tắp lự, lần nữa bồi thêm một cú đâm xuyên tim Takemichi. Trạng thái của cậu đang không hề ổn chút nào, khoé miệng run rẫy lắp bắp.

"Nhưng...hai em là con gái..?"

Emma lại rất dửng dưng, cũng không tức giận: "không ngờ anh là kiểu cổ hủ như vậy đấy, thời đại nào rồi, con gái thì có sao chứ."

Takemichi chỉ cảm thấy mặt mình quá đau, lời ngụy biện lúc trước được dùng để thuyết phúc mình rằng đến với Hina cũng không sai tự nhiên lại trở thành thứ chống đối lại cậu.

Cơ mà vấn đề không phải ở đó!

Người mà Emma thích đáng ra phải là Draken mới đúng. Em gái à hãy tỉnh táo lại đi, cái tình cảm sâu đậm tuyệt không thể thay đổi như lúc trước đi đâu rồi, đừng có nhầm lẫn đối tượng thế chứ.

Emma và Hinata?

Không thể nào tin được hai người này lại đến với nhau. Vì quyết định sẽ theo đuổi lại từ đầu nên Takemichi đã lường trước mình sẽ có bao nhiêu tình địch, lại không nghĩ tới còn có cả con gái.

Nhưng mà, nếu là vậy thì Hina cũng thích Emma sao?

Takemichi dời mắt sang cô ấy, thấy gò má Hinata hiện lên vài vệt hồng, xấu hổ cúi mặt xuống rúc dưới vòng tay của Emma.

Biểu cảm Takemichi trở nên thẫn thờ. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm giác trái tim mình trở nên lạc lõng. Man mác tựa có hàng vạn con kiến đang bò vào quấy nhiễu, trống rỗng hệt như mất đi một thứ quan trọng.

Lằn ranh mà cậu luôn bảo vệ, trước khi kịp nhận biết đã bị xâm chiếm.

Hình như, có cái gì đó đang chầm chậm vươn mầm thay đổi, và rồi vượt quá mức kiểm soát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro