19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Cái ngày mà Hanagaki Takemichi cậu sẽ rắc cơm chó cho cả thế giới!

Hanagaki Takemichi tắm rửa sạch sẽ, tẩy trần, cầu nguyện các thứ. Cậu còn chịu khó dạy sớm, xử lý đầu tóc khiến nó phồng lên, hơi xoăn và bồng bềnh...

Có lẽ là do làm hơi lố lăng, hơi ô dề nên nhìn tóc cậu hơi xù.

Nhìn đồng hồ đã sắp điểm giờ hẹn, Hanagaki Takemichi hớt hải mặc vào quần áo. Áo hodie màu be, quần baggy đen, giày lười,... Hanagaki Takemichi sờ cằm nhìn chính mình trong gương, chỉnh lại lọn tóc, không khỏi xuýt xoa một tiếng.

Hình như nó có cái gì đó không hài hòa...

Hanagaki Takemichi nhìn trái nhìn phải, da mặt dạo này đã được chăm sóc rất tốt, môi cũng vậy, không khô lắm...

Môi?

Ừ phải rồi, môi hơi nhợt nhạt, nhìn giống cá chết trôi quá. Mặc dù môi cậu không thâm, nhưng thiếu sắc tố hồng hào, đem lại cảm giác như người bệnh.

Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu làm gì mua son màu? Con trai mua son màu làm gì?? Son dưỡng là đủ rồi!

Căng quá,... Không lo nhiều như thế được! Đeo khẩu trang rồi chạy đến chỗ hẹn vậy.

Hanagaki Takemichi vội vội vàng vàng, chạy đến chỗ hẹn với Tachibana Hinata. Hai người đã quyết định bắt đầu đi dạo ở công viên trước, nên hiện tại cậu sẽ phải chạy đến công viên bằng tàu điện.

Hanagaki Takemichi vừa tới cổng công viên đã nhìn thấy Tachibana Hinata đứng đợi mình sẵn. Cậu vội chạy đến, áy náy nói:

"Xin lỗi, em đến lâu chưa?"

Tachibana Hinata mỉm cười, nhẹ lắc đầu: "Không lâu lắm."

Hanagaki Takemichi đau lòng, thầm nghĩ chắc Tachibana Hinata cũng đã đợi cậu lâu lắm rồi. Tuy nhiên Hanagaki Takemichi hơi cúi đầu, lại phát hiện Tachibana Hinata hôm nay vẫn mặc đồ nữ.

Hanagaki Takemichi mặt đỏ lên, nhưng vẫn nghiêm túc răn dạy:

"Hina - kun, sao em lại mặc váy nữ?" Hơn nữa còn trông có vẻ rất hở.

Tachibana Hinata mím môi, cúi đầu: "Em xin lỗi, em chỉ là không muốn Takemichi - kun bị mọi người dị nghị..."

Hanagaki Takemichi thống khổ, nước mắt đầy mặt.

Đây là thiên sứ? Chắc chắn là thiên sứ! Em ấy hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng!

Hanagaki Takemichi mặc dù rất cảm động, nhưng cậu không mong muốn việc thích bản thân cậu lại khiến người ta lo trái lo phải, không thoải mái hay khó chịu.

Hanagaki Takemichi chớp mắt, màu xanh cobalt xinh đẹp nhìn thẳng vào Tachibana Hinata. Tachibana Hinata bị nhìn thẳng vào mắt, hô hấp trở nên cứng đờ, siết chặt túi xách của bản thân mình, cậu cảm thấy khó thở... Bởi đôi mắt người cậu thích nhất hiện tại giống như hạt mưa rơi trên viên đá quý, ướt át như thể bất cứ khi nào đều có thể rơi nước mắt.

"Hina - kun đừng như vậy."

"Em là bản chính hoàn hảo nhất, đừng vì ai mà trở thành một bản sao."

Tachibana Hinata trong một phút giây đã trở nên hoảng loạn, không thể khống chế được bản thân mà ôm chặt người thương của mình vào lòng.

Phải rồi, Takemichi - kun đã là của cậu, ngoan ngoãn ở kế bên cậu. Cho dù cậu đã lừa dối anh ấy, lừa dối rất nhiều thứ... Thậm chí việc cậu mặc đồ nữ đều thuộc kế hoạch để lấy lòng anh ấy.

Một kẻ dối trá từ đầu đến chân cướp được thứ mình mong muốn, giờ phút này bắt đầu lo được lo mất, cuống cuồng đến nỗi cho dù đã có trân bảo vẫn tìm cách siết chặt nó trong lòng bàn tay bằng bất cứ cách nào... Nhưng mà, cậu vốn dĩ không cần lừa gạt anh ấy như vậy... Anh ấy vốn không cần những thứ rẻ tiền này.

"Hina - kun? Làm sao vậy?"

Một người dám lừa, một người dám tin.

Tachibana Hinata cậu, đúng là đồ khốn nạn mà.

***

***

Hanagaki Takemichi nghiêng nghiêng đầu, không hiểu vì sao Tachibana Hinata nhìn có vẻ bị hoảng loạn. May mắn rằng không mất quá lâu, em ấy đã buông cậu ra, trở về bộ dáng bình tĩnh.

Tachibana Hinata mắt to chớp chớp mấy cái, tỏ vẻ ủ rũ nói:

"Làm sao đây, em không có mang theo quần áo nam."

Hanagaki Takemichi: "..."

Tachibana Hinata ngẩng đầu, mong chờ nhìn Hanagaki Takemichi, giống như một con mèo đáng thương mở to mắt nhìn chủ nhân nó, tội nghiệp vô cùng xin xỏ:

"Hay là chúng ta đổi quần áo cho nhau đi?"

Hanagaki Takemichi: "..."

Cậu có cảm giác mình bị lừa, nhưng mà cậu không có bằng chứng!

Cả quá trình bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng để thay quần áo, Hanagaki Takemichi cứ phải nói là mất hồn.

Cậu nhìn bản thân đang khoác lên mình chiếc váy hai dây màu trà xanh tôn da và áo cardigan màu trắng khoác hờ bên ngoài. Nó làm Hanagaki Takemichi không quá hở hang, nhưng vì váy hai dây vốn hở vai, chiếc cardigan lại mỏng khiến cho thoạt nhìn sẽ đem lại cảm giác người mặc trông rất mong manh, thục nữ.

Hanagaki Takemichi nhìn tổng thể, khóe môi co rút. Điều may mắn là nhìn cậu không quá kì dị trong bộ váy nữ tính,... Ít nhất là hồi sáng mới wax lông sạch sẽ trên cơ thể nên nhìn cậu không quá ghê gớm.

Hanagaki Takemichi cùng Tachibana Hinata đứng trước gương trong phòng vệ sinh, sửa soạn lại bản thân cho chỉnh tề. Hanagaki Takemichi liếc nhìn bạn trai nhỏ, phát hiện đối phương rất vui khi mặc quần áo của cậu.

Hanagaki Takemichi bất đắc dĩ cười khẽ, thôi kệ, em ấy vui là được. Hơn nũa Tachibana Hinata từ trước đến nay đều vì cậu mặc quần áo nữ. Bây giờ cậu mặc một lần thì có làm sao đâu.

Hanagaki Takemichi nhìn mình trong gương, đưa tay sờ soạn gương mặt mình. Không khó coi, nhưng vẫn trông khá nhợt nhạt, Hanagaki Takemichi có thể chắc chắn, chỉ cần bản thân dùng một chút son môi thôi, nhìn bản thân sẽ rất khác biệt.

Hanagaki Takemichi xoay đầu, quan sát Tachibana Hinata đang rất hào hứng chỉnh sửa lại cổ áo.

Tachibana Hinata hình như có sử dụng son. Bởi hiện tại em ấy đã thay quần áo nam, cho nên Hinata định bôi đi màu son trên môi mình.

Hanagaki Takemichi nhìn chằm chằm môi của Tachibana Hinata. Nếu cậu hỏi mượn son thì hình như rất kì.

Nếu em ấy lau đi son trên môi thì thật uổng phí.

Tachibana Hinata bị Hanagaki Takemichi nhìn như thế cũng xấu hổ. Tachibana Hinata ngây người một chốc, ánh mắt cậu hiện lên tia si mê, mê muội mà nhấp môi.

Bất chợt, Hanagaki Takemichi nghiêng đầu hướng đến.

Tachibana Hinata cả kinh, khiếp sợ, không thể tin được trừng mắt.

Người yêu của cậu, Takemichi - kun đang rũ mi, môi chạm môi với cậu. Môi anh ấy mềm mềm, lành lạnh dán lên môi cậu, giống một miếng pudding núng nính béo ngậy.

Cậu đang bị người yêu nhấm nháp môi, vẫn là anh ấy chủ động!

Tachibana Hinata sững người, đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn môi của Hanagaki Takemichi rời khỏi mình. Trên môi anh ấy vẫn còn lây dính vết son đỏ từ cậu. Hanagaki Takemichi không để ý, còn vươn lưỡi liễm lấy khóe môi bản thân, liếc mắt nhìn Tachibana Hinata.

Dường như có một luồng điện từ phía dưới xộc thẳng lên não, Tachibana Hinata cảm thấy mình bị khiêu khích. Cậu kiềm lòng không được, thô bạo bóp lấy cằm đối phương, ấn môi mình lên miệng anh ấy.

Tachibana Hinata kéo lấy eo của anh ấy lại gần mình. Eo tinh tế, hơi gầy, dùng một cánh tay là đã có thể ôm trọn nằm gọn trong tay Tachibana Hinata.

Tachibana Hinata dùng một tay vòng qua eo đối phương, thậm chí còn có chút không yên phận mò xuống mông, sờ soạn một chút rồi ép anh ấy nép sát vào cơ thể cậu. Đối với Tachibana Hinata mà nói, tay cậu như đang bị một con quấn lấy, mềm mụp và ngứa ngáy. Bàn tay còn lại đè lấy gáy của Hanagaki Takemichi không cho anh ấy chạy mất.

Tachibana Hinata nhìn cái áo bị trượt xuống, để lộ ra phần vai gầy. Trên miệng cậu chỉ thấy miệng lưỡi khô một cách lợi hại. Cậu lại ấn phần gáy anh ấy mạnh hơn, hôn ngày càng sâu, đói khát gặm cắn môi mềm, lại mang theo dục vọng chiếm hữu, đoạt lấy lưỡi của đối phương.

Tachibana Hinata có thể nhận ra được ở cơ thể mình có một bộ phận không ngoan ngoãn bắt đầu phồng lên.

Tachibana Hinata không màn sự chống cự của thiếu niên, há miệng đưa lưỡi vào bên trong. Cả cơ thể của người nọ mềm nhũn ra, ỷ lại nắm lấy vạt áo của cậu, vô thức vươn lưỡi đáp lại sự nhiệt tình của Tachibana Hinata.

Tham lam quấn lấy lưỡi của anh ấy, thỏa mãn khi cả đôi môi này đều bị nước bọt của cậu chiếm cứ, lại khát vọng cùng anh ấy dây dưa đến mức không thở nổi. Tachibana Hinata buông tha cho đôi môi bị dày vò của người nọ, kéo ra một ít chất lỏng mà cậu đã không thể ép anh ấy nuốt hết.

Tachibana Hinata hơi thở nặng nề, mà khóe mắt đối phương đỏ ửng, ươn ướt nước mắt, mờ mịt lại đáng thương nhìn cậu. Tachibana Hinata không khỏi cười thành tiếng, dùng tay vuốt ve gò má ửng hồng, nhẹ hôn lên khóe môi vương một ít nước bọt.

Tachibana Hinata khữ run rẩy, rùng mình một cái, lẩm bẩm nhỏ giọng:

"Không xong rồi..."

Cậu muốn làm, ngay tại đây cũng được. Cậu muốn kéo anh ấy vào phòng vệ sinh, hung hăng đánh dấu lên người của anh ấy, khiến cơ thể anh ấy dính đầy thứ thuộc về cậu.

***

***

Cắt -

Há há, làm gì dễ ăn H như vậy. Tui đẹp chứ tui đâu có ngu 😼

Tóm tắt lại cuộc hẹn hò của Hanagaki Takemichi:

Takemichi:

"Tôi quen được một cậu bé xinh đẹp đáng yêu, cứ tưởng bản thân được làm top..."

"Cho đến khi em ấy vác cây hàng đại bác nả sml tôi, đồ tồiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro