15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngây người trong phút chốc, lập tức phát hiện Takemichi đã tỉnh từ bao giờ. Takemichi cả gương mặt đều tái nhợt, cứng đờ lắp bắp gọi tên Haitani Ran:

"Ran, c-cứu."

Rindou đang ngủ say, nhíu nhíu mày, cậu ta mơ màng mở mắt dậy. Phát hiện bản thân đang ôm một cơ thể có làn da mềm mại nhẵn mịn, Rindou trợn mắt, thoáng hoảng hốt, theo bản năng đá Takemichi bay xuống giường.

Không kịp phòng bị, Takemichi cùng tấm chăn lăn xuống sàn nhà. Cậu đau khổ ôm cái mông vừa tiếp xúc với nền nhà cứng ngắc, ứa nước mắt đầy ấm ức nhìn Rindou.

Mà Rindou, hai mắt chứa đầy lửa giận, sắc bén nhìn Takemichi:

"Mày dám quyến rũ tao?"

Takemichi: "...?" Hoang tưởng là bệnh, phải trị.

Ran: "...?"

Em trai, rõ rành rành là em tự động bay qua giường của đối phương đấy. Mà nếu có quyến rũ, chắc chắn Takemichi phải đi quyến rũ anh mới đúng!

Rindou bị ánh mắt khinh bỉ một cách trần trụi của Takemichi. Cậu con út đau đầu đỡ trán, giật mình hồi tưởng về tối ngày hôm qua.

Tối qua, hắn đi vệ sinh lúc nửa đêm, đi xong thì theo thói quen về giường của mình để ngủ. Rindou giật mình, giường của cậu nhường cho Takemichi, lúc đó hắn đang ngái ngủ nên không nhớ, vì thế cứ leo thẳng lên giường có Takemichi mà nằm.

Ra là vậy,... Hình như là tại hắn thật. Nhưng Rindou có chết cũng không thừa nhận là mình sai!

Rindou khó chịu, nhăn nhăn mặt tỏ ý không muốn nói chuyện. Takemichi chỉ có thể bất mãn, bĩu môi rồi leo lên giường. Cậu với tay qua chỗ Rindou đang nằm, hạ thấp người  để lấy quần áo.

Dù sao thì khỏa thân kiểu này trước ánh nhìn của hai đứa con trai mới lớn cũng hơi kỳ cục. Lúc ngủ khác, lúc tỉnh phải khác!

Kết quả, bà Haitani mở cửa phòng định đánh thức mấy đứa trẻ. Đập vào mắt người phụ nữ tâm hồn kiên định này, chính là con trai út của bà gác tay, ngồi dựa trên thành giường. Còn đứa trẻ đáng yêu nọ thì đang trườn qua cơ thể săn chắc của con trai út, một tay đặt lên mớ cơ bụng nam tính, gương mặt hai đứa kề sát nhau. Phải, chính nó! Trong mắt bà Haitani, Rindou đang hôn môi Takemichi!

Bà Haitani dùng tay che miệng, khụ một tiếng, người phụ nữ trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Rindou:

"E hèm, tuổi trẻ sung sức tí xíu là tốt. Nhưng nguyên một ngày là không có lợi cho cơ thể của Takemichi - kun."

Quần áo trên tay Takemichi - kun rơi xuống đất.

Rindou: "!!" Con không có! Con không phải!

Ran: "..."

Nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, phát ra tiếng cười khúc khích ghê rợn, Takemichi bụm mặt khóc.

"Xong rồi, sự trong sạch của em đã bị hủy hoại."

Rindou: "..." Não đã đăng xuất khỏi thế giới. Ngái ngủ lúc nửa đêm, tôi chơi gay lúc nào không hay.

Ran: "Há há há há há —!"

Bỗng dưng bà Haitani lại ló đầu vào cửa, dùng chất giọng nghiêm nghị cảnh cáo con trai lớn của mình:

"Không được chơi threesome! Takemichi vẫn còn nhỏ!"

Rindou: Ối giồi ôi.

Takemichi: Chết lặng.jpg

Ran: Mặc dù nghe thấy khá thú vị, cũng rất muốn thử. Nhưng không hiểu sao, nghe những lời này từ mẹ của mình lại có cảm giác khó nói nên lời.

Haitani Rindou - rơi vào trầm tư.

Hanagaki Takemichi - rơi vào trầm cảm.

Haitani Ran gãi đầu:

"Không ấy, lỡ hiểu lầm rồi, chúng ta biến nó thành thật đi?"

Takemichi & Rindou: "Cút!"

Sáng hôm đó, Takemichi xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống dưới lầu. Hứng lấy ánh nhìn mờ ám và sự săn sóc của bà Haitani, Takemichi cảm thấy mình bị đau bụng!

"Takemichi - kun, hay hôm nay cháu nghỉ học đi. Eo không đau sao?"

"Dì à, bọn cháu thật sự không có chuyện gì!"

Takemichi tâm như tro tàn, sang chấn tâm lý, cuối cùng cũng có thể bỏ chạy khỏi bà Haitani. Vì hiện tại là đầu mùa xuân, nhiệt độ buổi sáng có hơi lạnh, Takemichi lại phát hiện áo khoác bị cụ già ngoài công viên cầm đi rồi. Chỉ có thể cầm lấy áo khoác của Rindou để mặc tạm.

Takemichi cầm lấy áo khoác màu trà của Rindou, cảm thán tình cảm giữa hai anh em thật tốt. Ngay cả áo khoác cũng là chung một kiểu dáng, màu sắc.

Ran lấy xe máy, chở Takemichi đến trường rồi chào tạm biệt cậu.

Takemichi rất nhanh đã ném "cú sốc thứ hai trong đời" ra khỏi đầu mình. Bắt đầu thơ thẩn nhìn cái bảng đen chứa đầy chữ viết.

Không hiểu!

Takemichi héo úa suy sụp trong lớp, sợ hãi vò đầu bứt tai.

Sẽ ở lại lớp mất, trời ơi! Cậu không có não!

"Hanagaki - kun, bạn Tachibana tìm cậu kìa."

Takemichi giật mình, vội đứng dậy đi khỏi lớp, phát hiện "cô gái" bé nhỏ đang nép vào một góc kín đáo.

Một mớ cảm xúc phức tạp dâng lên, Takemichi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong con ngươi màu xanh ngát chỉ toàn là kiên định. Cậu bước nhanh đến trước mặt Tachibana, nắm lấy tay "cô ấy" kéo đi.

"Đi theo anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro