13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dán miếng urgo bự lên lưng Ran, sau đó dùng tay vỗ một cái "bép".

"Aaa!" Đau!

Đối phương cố ý làm Ran thất thanh kêu lên, anh tức giận trừng mắt nhìn Takemichi. Kết cục cậu ta chỉ cười đến híp mắt, vui sướng nói: "Xong rồi."

Rindou phía xa âm thầm gật đầu, may mắn cậu không có tí ta tí tởn như Ran. Một hai đòi Takemichi giúp dán băng urgo...

Ít nhất Takemichi thương tiếc cho cái mặt tiền của Rindou, đối với cậu khi sơ cứu rất nhẹ tay.

Takemichi xử lý xong hai anh em, cậu lại bắt đầu việc làm công, đi nấu bữa tối cho hai người họ. Cậu kinh ngạc nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy, hôm nay làm món mì Udon trứng sốt cà chua đi.

"Hai người đi tắm đi, rồi ngồi xem tivi một chút. Cũng phải lâu mới có bữa tối ấy..., nhớ trả tiền công cho em. Lấy giá ưu đãi, 3.000 yên thôi."

Ran đu lên người Takemichi, nhìn cậu xắn tay lên bắt đầu nấu nướng. Hiếu kỳ hỏi: "Tối nay ăn gì?"

"Mì udon xào trứng sốt cà chua."

Rindou lấy đồ đi tắm, bất mãn nhìn qua nói: "Tao muốn ăn mì soba."

"Vậy ngày mai ăn mì soba."

Nhận thấy được tâm trạng Takemichi khá thoải mái hơn lúc gọi điện thoại, Ran và Rindou không hề e dè, bắt đầu đu bám trên người Takemichi chọc phá. Bị cậu tức giận, dùng tay nhấn vào vết bầm của mỗi đứa.

Takemichi thành thật cảm ơn tên da ngăm (Kisaki) và cụ ông (Izana) ngoài công viên. Nhờ họ mà Takemichi mới hết bực bội, hoang mang trong người về việc của Hinata.

Nếu Hinata đã muốn như thế, vậy thì cậu sẽ quyết định quen thử thằng bé. Dù gì nếu như một thời gian sau, nó thấy cậu khác với [Takemichi] trong quá khứ sẽ tự động chia tay thôi.

Rindou và Ran sum xoe cọ qua cọ lại chỗ Takemichi một chút cũng quyết định đi tắm, tắm xong thì nằm dài trên ghế sofa đắp mặt nạ dưỡng da.

Bà Haitani vừa đi công tác về đến nhà, thấy hai thằng con đang hưởng thụ kiểu: "..."

"Rồi cơm nước gì chưa? Dọn dẹp nhà cửa chưa?? Giặt giũ quần áo chưa? Khỏi nói tao cũng biết là hiện tại cái nhà như cái chuồng rồi! Đứng lên hết!!"

Anh em nhà Haitani quỳ gối dưới đất, nhanh chóng oan ức kêu lên:

"Bọn con sắp ăn tối rồi. Phòng ốc cũng vô cùng gọn gàng! Mẹ nhìn xem, nhà cửa sạch sẽ mà."

Bà Haitani hoài nghi nheo mắt, quả thật nhà cửa rất sạch, bóng loáng, không có dấu vết gì của bụi bẩn như mọi khi.

Mẹ Haitani trầm mặc, xem xét đến cái nết của con trai mình, bà nhịn không được mở lời:

"Đừng nói với mẹ là hai đứa bắt cóc ai tới, bắt người ta lo việc nhà nha?"

Vừa dứt lời, còn chưa kịp để hai anh em Haitani chột dạ. Bà Haitani nhìn thấy một đứa trẻ mới lớn từ dưới nhà bước lên, còn cầm sọt chứa đống quần áo bẩn cao ngập đầu bản thân nó. Phía sau đống quần áo phát ra âm thanh oán giận, nói:

"Này hai người, ít nhất cũng phải biết tự chia ra quần áo bẩn và đồ lót bẩn chứ. Sao lại để chung thế này?"

Bà Haitani: "...không những bắt cóc, còn là bắt cóc trẻ chưa vị thành niên làm osin..., hai đứa ngon lắm rồi!!"

Haitani: "!!!"

Khoan đã nào, là Takemichi tự mình nói sẽ làm việc nhà coi như cảm ơn họ đã giúp đỡ mà. Từ bao giờ lại thành họ bắt cóc Takemichi thế?

Từ từ, vị huynh đài này, hãy bỏ chổi lông gà xuống! Trên người bọn họ vẫn còn đang bầm tím đau nhức đầy mình  mà!

Đao hạ lưu nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro